Phiên ngoại 1
Phiên ngoại: Thành Lĩnh (1)
Mười sáu năm trước, Tuyết gia vẫn còn chưa trở thành trọng khí của triều đình. Hôm nay, Tuyết Đại tướng tính tổng quân công, vừa được đề bạt lên làm Kiêu kỵ úy Chánh lục phẩm.
Gia đình Tuyết Thành Lĩnh tập trung ở trong sân viện, cha hắn có nhiều thê thiếp, nhưng ông trời không theo ý nguyện, ông vẫn chưa thực hiện được mong muốn khai chi tán diệp của mình, cho đến nay, mới chỉ có một trai một gái với vị chính thê.
"Đồ vô dụng!"
Sáng sớm, chính viện đã truyền ra tiếng ném tách trà.
Tuyết Thành Lĩnh mười tuổi đứng ở bên cạnh cha, trên tay cầm một cuốn sách, cúi đầu nghe dạy bảo.
Mẹ hắn, phu nhân Tuyết gia nói đỡ thay con trai: "Lão gia, sáng sớm đã nổi giận như vậy, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe, Thành Lĩnh mắc phải lỗi gì, chàng chỉ dạy nó là được rồi, cần gì phải động một tí là đánh chửi chứ?"
"Nó chính là một tên ăn hại!" Tuyết lão gia nổi cơn tam bành: "Năm ngoái nó học bài kém, nàng nói nó còn nhỏ thì thôi đi, năm nay nó mười tuổi rồi, ngay cả một trang Đệ tử Quy* cũng không nhớ! Không phải là một tên ngốc, thì là cái gì?!"
(*) Đệ tử Quy: phép tắc người con, giáo huấn của chí Thánh Khổng Tử.
Tuyết phu nhân nói: "Thành Lĩnh chỉ là hơi chậm một chút, mở mang đầu óc muộn, nói không chừng sau này..."
"Nàng không cần bênh vực cho nó! Bốn tuổi ta đã gửi nó đến trường tư tốt nhất, nó đã học được cái gì?! Ép nó học thuộc Tam tự kinh*, giờ nó viết được bao nhiêu chữ? Ta nghĩ nó không cần đi học nữa, dù sao cũng là một con heo không dạy nổi!"
(*) Tam tự kinh: là cuốn sách từ xưa để dạy học sinh mới đi học. Sách được biên soạn từ thời Tống. Đến thời Minh – Thanh thì được bổ sung cho hoàn chỉnh. Nội dung chính đầu tiên là "nhân chi sơ, tính bản thiện" câu mà trên phim mọi người hay nghe mấy nhóc hồi xưa cứ niệm đi niệm lại mãi á.
Tuyết lão gia đứng dậy, giật lấy cuốn sách từ tay Tuyết Thành Lĩnh.
"Khóc cái gì mà khóc? Đọc thuộc lại! Bắt đầu lại từ đầu!"
Tuyết Thành Lĩnh lau nước mắt, nhỏ giọng đọc.
"Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng, cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách... cha mẹ trách... cha..."
Bốp một cái, cuốn sách đập vào mặt Tuyết Thành Lĩnh.
"Đủ rồi! Ngươi đứng ở đó, hôm nay mà không học được, thì không cần đi đâu nữa, cũng khỏi cần ăn cơm! Còn nhìn cái gì? Mau học thuộc đi!"
Tuyết Thành Lĩnh nhặt cuốn sách lên, nước mắt rơi lộp bộp xuống mặt giấy.
Cả nhà ăn sáng ở bên cạnh, mấy người tiểu thiếp vừa hầu hạ chủ tử chủ mẫu dùng bữa, vừa xì xào bàn tán, Tuyết Thành Lĩnh biết, họ đang cười nhạo mình.
Tuyết phu nhân tức giận, ôm Tuyết Y Nhân sáu tuổi vào trong lòng.
"Y Nhân, con đọc cho cha con nghe bài thơ gần đây con mới học đi, để cho cha con bớt giận."
Tuyết Y Nhân còn chưa nuốt trứng gà trong miệng, đã mở to mắt bắt đầu đọc thuộc lòng trôi chảy.
"Diệt lục Vương, tứ hải thống nhất, núi xứ Thục trọi, cung A Phòng xuất..."
(*) Trích A Phòng Cung Phú của Đỗ Mục: Lục Vương ở đây là Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở thời Chiến Quốc. Tần Thủy Hoàng diệt được sáu nước rồi, đốn cây trên các núi trong đất Thục để dựng cung A Phòng tại Hàm Dương, cung có thể chứa được vạn người, cung nữ đông tới ba bốn ngàn. A Phòng cũng là tên người phụ nữ mà Tần Thủy Hoàng yêu nhất, khi bà chết, Tần Thủy Hoàng cũng không lập hậu.
Nghe nữ nhi của mình đọc xong, sắc mặt Tuyết lão gia mới hơi dịu đi, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Y Nhân một cái.
"Y Nhân giỏi quá." Tuyết lão gia quay đầu trừng mắt nhìn Tuyết Thành Lĩnh: "Không giống như ca ca vô dụng của con."
Tuyết phu nhân nhân lúc ông vui vẻ, khuyên nhủ nói: "Tư chất Thành Lĩnh có hơi kém, cho nên mới cần lão gia kiên nhẫn dạy bảo."
"Dạy nó? Trông cậy vào thứ ngu ngốc này, không bằng ta đẻ thêm mấy thằng con trai!"
Tuyết lão gia ném đũa xuống, vung tay bỏ đi, mấy người thê thiếp oanh oanh yến yến đuổi theo.
Tuyết phu nhân không có khẩu vị, mắt ửng đỏ.
Bà mang cho Tuyết Thành Lĩnh một quả trứng luộc.
"Mẹ, con không ăn được."
"Con không đói bụng à?"
"Đói."
"Không sao đâu, cha con không có ở đây." Tuyết phu nhân sờ đầu hắn nói: "Con đang tuổi lớn, nhịn đói suốt sao được? Ăn đồ ăn sáng xong rồi hãy đến thư viện."
"Nhưng con không học thuộc được."
"Đợi con tan học, mẹ học thuộc cùng con, đi đi."
Tuyết Y Nhân cũng cầm một cái bánh ngọt đưa cho Tuyết Thành Lĩnh, vừa đưa vừa cười khanh khách.
"Cảm ơn tiểu muội."
Lúc Tuyết Thành Lĩnh ra cửa, nhìn thấy ba người hầu đang chơi đá cầu ở trong sân, thấy Tuyết Thành Lĩnh đi tới, bọn họ vội vội vàng vàng tránh hắn.
"Các ngươi đang chơi trò gì thế?"
Từ khi mới sinh ra, Tuyết Thành Lĩnh đã bị Tuyết lão gia giám sát chặt chẽ, đừng nói chơi đá cầu, ngay cả ra ngoài đi dạo đường phố một lần cũng chưa từng.
"Không có gì đâu, công tử."
Mấy người đứng thành một hàng, ngoan ngoãn, nhưng đều không nói gì.
"Tại sao các ngươi lại phớt lờ ta?"
"Lão gia từng ra lệnh, nô tài không được phép chơi cùng công tử, làm chậm trễ việc học thuộc lòng của ngài."
Nghe được đây là mệnh lệnh của Tuyết lão gia, Tuyết Thành Lĩnh không nói gì nữa, đi ra ngoài.
Vào giờ học, hắn chăm chú nghe lão phu tử giảng bài, đến giờ giải lao, còn lấy sách Đệ tử Quy ra học thuộc, nhưng dù có cố gắng thế nào hắn cũng không nhớ được.
Đã gần đến giờ tan học, nhưng hắn vẫn chưa thuộc được một nửa.
Hắn lo lắng đến mức bật khóc, nhưng thư viện sắp đóng cửa, hắn đành vừa khóc vừa ôm hòm đựng sách về nhà.
May là, hôm nay Tuyết lão gia vẫn chưa về.
Vừa bước vào sân, hắn đã nhìn thấy thứ gì đó trên mặt đất.
Đó là quả cầu mà mấy tiểu nô tài đá ban ngày, lông chim trĩ hoang rất đẹp, chắc là do bị gãy mấy lông, nên bọn họ mới ném nó xuống bên cạnh rãnh nước.
Tuyết Thành Lĩnh vội vàng nhặt lên, bắt chước đám người hầu, dùng chân đá mấy cái.
Tuy không đá được cao như bọn họ, nhưng có thể bắt được, Tuyết Thành Lĩnh cảm thấy rất vui, đây là trò vui nhất trên đời.
Hắn vội vàng chơi một lúc, sau đó giấu quả cầu bị hỏng xuống dưới đáy hòm đựng sách, dùng cuốn sách dày đè lên trên.
Đến bữa tối, theo thường lệ phải kiểm tra bài học.
"Học thuộc Đệ tử Quy chưa?" Tuyết lão gia hỏi hắn.
"Chưa..."
Hắn vừa nói được một nửa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tuyết lão gia, liền lập tức đổi lời.
"Thuộc rồi ạ."
"Đọc lại từ đầu."
"Cha mẹ gọi, trả lời ngay..."
Tuyết Thành Lĩnh lắp bắp, đọc lại từ đầu, hắn cố gắng nhớ lại từng chữ, cuối cùng chỉ đọc được chưa đến một nửa.
"Huynh hữu, đệ cung... huynh... huynh đệ..."
Nhìn thấy sắc mặt Tuyết lão gia càng ngày càng đen, bàn ăn im lặng không một tiếng động, ngay cả mấy thiếp thất cũng không dám nói một lời.
"Đây là học thuộc rồi của ngươi đó ư? Hả?"
Ông ta đứng dậy, chộp lấy hòm sách của Tuyết Thành Lĩnh, lôi mấy cuốn sách ra, xé từng cuốn một rồi đập thẳng vào mặt Tuyết Thành Lĩnh.
"Lão tử sao lại có người con vô dụng như ngươi chứ! Từ hôm nay trở đi không cần học nữa, không cần học nữa!"
Tuyết Thành Lĩnh vừa khóc vừa hoảng, sách trong hòm gần như bị xé nát, vương vãi đầy đất.
Khi Tuyết lão gia cầm được một quả cầu ra khỏi hòm sách, Tuyết Thành Lĩnh biết là xong rồi.
Bốp ——
Một bàn tay to đánh vào mặt hắn, tầm mắt Tuyết Thành Lĩnh tối sầm lại, nếu không phải bị nắm cổ áo, lúc này hắn đã ngã xuống.
"Ai đưa cho ngươi thứ này? Nói!"
Tuyết Thành Lĩnh bật khóc hu hu.
"Con... con nhặt được."
Mấy cái tát lại trút xuống, Tuyết Thành Lĩnh chỉ nghe được tiếng ù tai của mình, hoàn toàn không nghe được Tuyết lão gia đang mắng gì.
"Ta cho ngươi lười biếng này, ta cho ngươi muốn chơi này! Đồ chơi của tiểu cô nương ngươi cũng nhặt, đồ vô dụng! Ngươi chính là đồ vô dụng!"
"Thành Lĩnh, con mau nhận lỗi với cha con đi!" Tuyết phu nhân khóc ngăn ông ta lại: "Lão gia, chàng còn đánh Thành Lĩnh nữa, nó sẽ chết đấy..."
Đêm đến.
Tuyết phu nhân vừa ngồi bên cạnh học thuộc lòng cùng Tuyết Thành Lĩnh, vừa bôi thuốc lên khuôn mặt sưng tấy của hắn.
Tuyết Thành Lĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Mẹ ơi, con không học được."
"Không sao hết, con cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ thuộc."
Tuyết phu nhân lấy đồ ăn thừa trong bếp, bón cho hắn ăn.
"Con không thông minh như tiểu muội." Tuyết Thành Lĩnh ngơ ngác hỏi nàng: "Mẹ, cha thật sự sẽ sinh mấy người con trai, không cần con nữa ư?"
"Không đâu."
Ánh mắt Tuyết phu nhân hiện lên một tia tàn nhẫn.
"Các nàng ta sẽ không bao giờ có con trai."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top