Chương 99
Chương 99: Người kia... chính là Bạch Cảnh Trần
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
"Chẳng lẽ mọi chuyện đều là người khác ép ngươi? Có người ép ngươi gả cho ta? Hay là có người ép ngươi giết hại Bạch Cảnh Trần? Ngươi làm đủ mọi chuyện xấu, dùng một câu bị ép buộc phải như vậy, liền muốn tẩy sạch sao?"
Quân Nguyên Thần giận giữ mắng nàng ta.
Khuôn mặt Tuyết Y Nhân dữ tợn, cười hết sức điên cuồng.
"Lời này Cảnh Trần có thể mắng ta, thế nhân đều có thể chỉ trích ta, chỉ riêng Quân Nguyên Thần ngươi là không có tư cách này!"
Tuyết Y Nhân chỉ vào Quân Nguyên Thần, móng tay của nàng không biết gãy từ khi nào, chỗ gãy chảy máu hòa làm một với màu nước sơn hoa phượng tiên đỏ thẫm trên móng tay.
"Lợi dụng người khác, giỏi dùng mưu kế, sợ rằng ngươi còn quen tay hơn ta ấy chứ? Bạch Cảnh Trần bị ngươi hại tuyệt vọng bỏ mạng, ta đều là học từ ngươi hết! Bây giờ ngươi có tư cách gì phán xét ta? Trước khi Cảnh Trần chết sao ngươi không nói với y?"
Quân Nguyên Thần cảm thấy không cách nào phản bác được.
Bởi vì lời Tuyết Y Nhân nói, từng câu từng chữ đều chọc trúng nỗi lòng của hắn.
Hắn vốn đã hổ thẹn không chịu nổi, không dám đối mặt, cho nên luôn lơ đi hy vọng mình không sai, nhưng Tuyết Y Nhân lại nhất định vạch trần tất cả cái sai của hắn với Bạch Cảnh Trần, bày ra trước mặt hắn cảnh tượng máu chảy đầm đìa.
"Ta sẽ không giết ngươi." Quân Nguyên Thần nhìn pháo hoa xa xa trên bầu trời đêm: "Đợi qua mùng một, ngươi tự mình trở về Tuyết phủ."
Đây là chút thể diện cuối cùng, hắn để lại cho Tuyết Y Nhân, cũng là để lại cho chính mình.
Tuyết Y Nhân nhìn theo bóng lưng Quân Nguyên Thần, viền mắt như sắp rách ra.
"Quân Nguyên Thần... Quân Nguyên Thần!" Tuyết Y Nhân khàn giọng gọi: "Ngươi đừng đi!"
Nàng vừa nghĩ đến mình sắp bị bỏ, chịu sỉ nhục lớn như vậy, tiến không thể tiến, lùi không thể lùi, không quan tâm gì nữa, trong lòng nổi tàn nhẫn, nhặt thanh kiếm trên đất lên.
"Được, ngươi không để cho ta sống... vậy ta sẽ không sống nữa!"
Quân Nguyên Thần cho rằng nàng ta muốn tự vẫn, quay đầu lại thấy Tuyết Y Nhân cởi áo choàng xuống, dùng lưỡi kiếm sắc nhọn cắt một cái trên cổ áo mình.
Y phục rách nát, lập tức rơi xuống, cả bờ vai Tuyết Y Nhân đều lộ ra ngoài, nếu không phải có áo lót che chắn, cả nửa người trên của nàng đều lộ ra hoàn toàn rồi.
"Ngươi đang làm gì thế? Ngươi phát điên rồi!"
Quân Nguyên Thần nghiến răng nghiến lợi chất vấn.
Tuyết Y Nhân ra khỏi cánh cửa này, hắn không thèm quản nàng ta phát điên thế nào, nhưng bây giờ nàng ta vẫn là Thụy Vương phi, mọi hành vi của nàng ta đều dính dáng đến mặt mũi của hắn.
Nếu truyền ra ngoài Thụy Vương phi làm ra chuyện dâm loạn điên dại như vậy, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến danh tiếng của hắn!
Khóe miệng Tuyết Y Nhân nhếch lên một nụ cười điên cuồng: "Điện hạ, cơ thể này của ta, ngươi chưa từng nhìn qua phải không? Ngươi nhìn xem, rốt cuộc ta thua kém ở chỗ nào? Ta kém Nam Khanh tên nam nhân đáng ghét này ở chỗ nào? Kém hơn tên xấu xí Bạch Cảnh Trần kia ở chỗ nào? Ngươi nói cho ta biết đi!"
Quân Nguyên Thần đi tới, khoác áo choàng lên người nàng, sau đó gọi thuộc hạ đến.
"Kể từ hôm nay trở đi, Tuyết Y Nhân không còn là Vương phi của Bổn vương, chủ mẫu của Thụy Vương phủ nữa. Tuyết Y Nhân mắc bệnh, cư xử điên dại, nhốt nàng ta lại, không được phép đi lại! Mùng hai đưa về Tuyết phủ!"
Tuyết Y Nhân bị hai hộ vệ nhấc lên, kéo đi.
Chỉ nghe thấy nàng ta vẫn không ngừng gào thét: "Quân Nguyên Thần, ngươi nhìn ta đi! Ngươi tên súc sinh máu lạnh không bằng lang sói này! Nam Khanh công tử, ngươi đi theo hắn, cũng sẽ có kết cục giống như ta và Bạch Cảnh Trần! Quân Nguyên Thần... là ngươi hại chết Bạch Cảnh Trần! Ngươi có nghe thấy không? Là ngươi đã hại y!..."
Quân Nguyên Thần giống như trải qua một trận chém giết, cả người không có sức lực, chán nản ngồi trên ghế, ôm đầu, im lặng rất lâu.
"Nguyên Thần."
Bạch Cảnh Trần gọi hắn một tiếng.
Quân Nguyên Thần mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.
"Khanh, đêm nay... để cho ngươi chê cười rồi. Hồ Biện Khê, ta..."
"Ngày khác lại đi đi."
Bạch Cảnh Trần mỉm cười.
Quân Nguyên Thần thấy nụ cười của y mới thả lỏng một chút, hiện tại hắn đương nhiên không có tâm tình gì đi hồ Biện Khê du ngoạn ban đêm, ngắm pháo hoa nữa.
Bên tai hắn đều quanh quẩn câu nói kia của Tuyết Y Nhân: "Là ngươi hại chết y!"
Quân Nguyên Thần nhìn về phía Thạch Đầu quỳ dưới đất.
Sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Thạch Đầu, cũng không nói gì, giống như là đang quan sát suy tính gì đó.
"Vương gia chủ tử..."
Thạch Đầu rụt cổ.
Tuyết Y Nhân là tội không thể tha, còn nó cũng chưa chắc có thể có lợi ích gì.
Bạch Cảnh Trần trong nháy mắt đoán được Quân Nguyên Thần muốn làm gì.
"Nguyên Thần!"
Y đứng lên đi tới.
"Nó công tội bằng nhau, đuổi nó ra khỏi Vương phủ là được, ta không muốn nhìn thấy ai chết nữa."
Quân Nguyên Thần vẫn còn do dự, nghiêm nghị nói: "Nhưng, tiểu tử này biết quá nhiều, nó đã thấy hết mọi thứ."
Thạch Đầu cực kỳ hoảng sợ.
Quân Nguyên Thần đây là chuẩn bị giết nó diệt khẩu!
Nó lăn lộn bên ngoài đã lâu, có xảo quyệt gian trá của người lớn, nhưng lại không hiểu tự tôn của người trưởng thành.
Chuyện xấu như vậy, đặt ở trên người bất kỳ nam nhân nào, đều hận không thể trời biết đất biết, huống chi hắn là Thụy Vương gia để ý thanh danh bản thân nhất.
Thạch Đầu phơi bày những bí mật này ra ngoài, mặc dù nó đã nói cho Quân Nguyên Thần biết chân tướng, nhưng cũng đã phạm đến đại kỵ của hắn.
Thạch Đầu vội vã bò trên đất dập đầu không ngừng.
"Vương gia chủ tử tha mạng, Vương gia chủ tử tha mạng! Tiểu nhân cảm kích trước kia Vương gia chủ tử nhân từ, ban cho tiểu nhân chỗ che mưa chắn gió, mới không bị kẻ ác Tuyết Thành Lĩnh kia bắt đi, sau này tiểu nhân nhất định sẽ quên hết tất cả, miệng cũng khép chặt, đảm bảo gió thổi không lọt! Tiểu nhân thề với trời, nếu có vi phạm, sẽ bị ông trời giáng sét đánh chết, làm tiểu nhân ăn bánh bao nghẹn chết, uống nước sặc chết..."
Quân Nguyên Thần khoanh tay nói: "Ta chưa bao giờ tin người khác, càng không tin cái trò thề với trời này... Ngươi là một kẻ thông minh, nghĩ ra một lý do để ta không giết ngươi đi."
Con ngươi Thạch Đầu xoay chuyển, lo lắng sốt ruột, nó làm gì còn có chiêu cuối gì, nó là một cô nhi, càng không phải là con trai cao quý của Hoàng đế.
"Tiểu nhân... tiểu nhân..." Trong lòng Thạch Đầu run lên, dưới sự thôi thúc để tồn tại, nó đột nhiên nói: "Tiểu nhân dùng một bí mật, để đổi lấy cái mạng này của tiểu nhân!"
"Bí mật?"
Quân Nguyên Thần cau mày, tiểu tử này giả điên giả dại, nói không chừng có thể nhìn ra chuyện người khác đề phòng.
"Vậy phải xem bí mật này của ngươi có đáng giá hay không."
"Đáng giá đáng giá! Rất đáng giá!" Thạch Đầu vô thức nhìn về sau lưng Quân Nguyên Thần một cái: "Việc này liên quan đến Vương gia chủ tử!"
"Bổn vương?"
"Đúng vậy."
Quân Nguyên Thần vẫn có nghi ngờ, sợ là tên tiểu tử này khát khao cầu mạng mà chế ra thứ gì đó.
Thạch Đầu cũng không úp mở, lập tức nói: "Vương gia chủ tử, có phải lúc ngài còn nhỏ, trúng độc lở loét gì đó phải không?"
"Độc lở loét?"
Quân Nguyên Thần sửng sốt một chút, không biết nó đang nói cái gì.
"Chính là bệnh cả người toàn vết loét."
Được nó nhắc như vậy, Quân Nguyên Thần mới nhớ lại, rất lâu về trước, hắn vốn đã quên đi từ lâu.
"Là trúng độc, ước chừng lúc Bổn vương bảy tuổi." Quân Nguyên Thần sửa lại lời của nó: "Là trúng một loại cổ độc của Nam Dương."
Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ nhỏ Quân Nguyên Thần đã căm hận người Nam Dương, mười sáu tuổi liền chủ động xin đi chiến trường Nam Dương.
"À đúng đúng đúng, có phải là đã trúng loại cổ độc này, sẽ dần dần mọc nốt lở loét, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cả người sẽ thối rữa mà chết?"
"Thái y nói là như vậy."
Bởi vì trị khỏi rồi, cho nên Quân Nguyên Thần cũng không cảm thấy là chuyện lớn gì quá nghiêm trọng.
Thạch Đầu nào có biết cặn kẽ gì, nó chỉ dựa vào bản thân nghe trộm Biển Thập Tứ và Hồng Liên nói chuyện, hơi suy đoán một phen, nói ra xin tha mạng mà thôi.
"Cổ độc kia không trị khỏi được! Trừ phi là... là đổi máu với người khác, chuyển toàn bộ độc tính lên người một người khác mới có thể cứu được, có thể nói là phương pháp một mạng đổi một mạng." Giọng nói của Thạch Đầu càng ngày càng nhỏ: "Người kia... người kia chính là Bạch Cảnh Trần..."
-Hết chương 99-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top