Chương 98
Chương 98: Hết thuốc chữa
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Lúc này Quân Nguyên Thần mới nhớ ra, Nam Khanh công tử cũng ở đây.
Chuyện xấu nhà hắn, hại hắn mất hết mặt mũi trước mặt Nam Khanh.
Tuyết Y Nhân vẫn không ngừng tố cáo y: "Ta biết, nhất định là ngươi. Bảo sao tên trộm nhỏ này lại xuất hiện ở Thanh Liên quán, các ngươi là cùng một phe!"
Đối mặt với lời tố cáo của nàng, Bạch Cảnh Trần vẫn bình thản như không.
Y chủ động nói: "Nguyên Thần, nếu như không tiện, ta tránh qua thư phòng trước vậy."
"Không cần."
Vẻ mặt của Quân Nguyên Thần không được tự nhiên, đủ thấy hắn hết sức khó xử.
Có điều, hắn không để cho Nam Khanh đi, để cho y tránh đi, càng giống như mình chột dạ.
"Ngươi đợi ta một lát."
Quân Nguyên Thần rời đi trước một lúc.
Đại điện không người nói chuyện, chỉ có ánh mắt Tuyết Y Nhân, không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa Bạch Cảnh Trần và Thạch Đầu.
Nàng vẫn đang nghĩ cách biện giải thoát thân, nghĩ xem sao hai người này lại biết nội tình, hợp lực hại nàng.
Quân Nguyên Thần nhanh chóng rời đi rồi quay lại, trong tay cầm một mảnh giấy, ném cho Tuyết Y Nhân.
Tuyết Y Nhân nhìn lướt qua, hét lên một tiếng, lập tức ngất đi.
"Hở?" Thạch Đầu không hiểu mô tê gì hết.
Bạch Cảnh Trần đứng từ xa nhìn, không có bất kỳ phản ứng gì.
Y nhìn một cái là phân biệt được, sự khác nhau giữa người ngất thật và người giả ngất.
Quân Nguyên Thần hiển nhiên không tin.
"Ngươi giả vờ ngất cũng được, một khóc hai nháo cũng thế, đều vô dụng cả, cho dù ngươi treo cổ chết ở trước mặt Bổn vương, Bổn vương cũng sẽ không tha thứ cho ngươi một giây một khắc nào nữa! Giờ dẫn theo người hầu của ngươi, cút ra khỏi Thụy Vương phủ."
"Điện hạ!"
Tuyết Y Nhân lập tức bò dậy, kêu thảm một tiếng.
Nước mắt đã rơi đầy mặt.
"Điện hạ thật... thật sự tuyệt tình như vậy sao?"
Ánh mắt Quân Nguyên Thần lạnh lùng, chuyện này khó mà lay chuyển.
Hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tha thứ cho một nữ nhân đã phản bội mình?
Tuyết Y Nhân rửa mặt bằng nước mắt: "Lúc đó thiếp còn trẻ, vừa gặp điện hạ đã ái mộ, từ đó trở đi trong lòng không còn người nam nhân thứ hai nào nữa. Vì gả cho chàng, thiếp trở thành trò cười cho tất cả quan lại quý nhân, thậm chí còn cắt đứt qua lại với cha! Bây giờ, điện hạ lại tin một kẻ trộm bên ngoài, một mảnh si tình của thần thiếp, đổi lấy một bức hưu thư của điện hạ ư? Thiếp trở thành người đàn bà bị phu quân ruồng bỏ, nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ kinh thành, không bằng thiếp chết đi..."
"Ngươi có thể chạy về Tuyết gia rồi hẵng chết, kẻo làm bẩn ngưỡng cửa Thụy Vương phủ."
Giọng điệu lạnh lùng cay nghiệt của Quân Nguyên Thần càng khiến Tuyết Y nhân tuyệt vọng, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, những người nghe thấy đều xúc động.
Quân Nguyên Thần không nói thêm gì với nàng nữa.
Chuyện này so với dùng kiếm đâm hắn còn nghiêm trọng hơn, khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu.
Có điều, Tuyết Y Nhân nói đúng, nếu nàng bị hưu, bị đuổi về Tuyết gia trong đêm, sợ là ngày mai chuyện này sẽ lan truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Ngay cả hắn cùng trở thành trò cười cho toàn bộ nước Cảnh!
Quân Nguyên Thần không khỏi do dự.
Thấy hắn có ý muốn buông lỏng tay, Thạch Đầu ngồi không yên.
"Hừ, ban đầu Bạch Cảnh Trần cũng chính là bị dáng vẻ này của ả lừa gạt xoay vòng vòng, y hoàn toàn tin tưởng ngươi, mặc ngươi lừa gạt thao túng!" Thạch Đầu quỳ xuống trước mặt Quân Nguyên Thần nói: "Vương gia chủ tử, có một số việc tiểu nhân không dám nói, nhưng hôm nay bất luận thế nào tiểu nhân cũng không dám giấu ngài nữa... Mụ đàn bà xấu xa này còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa!"
Thạch Đầu bắt đầu bấm ngón tay đếm.
"Sau khi lừa gạt lòng tin của Bạch Cảnh Trần, còn xúi y trang điểm, khiến điện hạ càng chán ghét Bạch Cảnh Trần. Tiếp đó lại khích bác ly gián, đêm giao thừa hôm đó, nàng giấu một con gà rừng ở trong sân, mùi máu tanh đã thu hút Thái Tuế của Bạch Cảnh Trần, khiến Thái Tuế phát điên, sau đó bị ngài ra lệnh loạn côn đánh chết. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Vân Mi người bên cạnh ả chôn con gà chết kia ở trong vườn hoa, tiểu nhân còn tưởng là bảo bối gì, đào lên nhìn thử, liền biết..."
Quân Nguyên Thần nghe đến đây, sắc mặt thay đổi, không phải tức giận đùng đùng, mà tràn đầy bi thương.
"Vì sao ngươi, không nói sớm..."
"Tiểu nhân... tiểu nhân sợ." Thạch Đầu yếu ớt nói: "Tiểu nhân có ám chỉ cho Bạch Cảnh Trần, lấy gà rừng về nấu, nhưng y ngốc quá... À đúng rồi, ngài nhốt Bạch Cảnh Trần vào trong nhà giam, mụ đàn bà xấu xa này còn sai ca ca ả đi diệt khẩu, trong lòng ca ca ả có mưu đồ xấu, thả Bạch Cảnh Trần..."
"Được rồi, đủ rồi!"
Quân Nguyên Thần nhắm mắt lại, không đành lòng nghe nữa.
Thạch Đầu cho là hắn không tin, vâng vâng dạ dạ nói: "Tiểu nhân ở bên cạnh Bạch Cảnh Trần đã lâu, người trong phủ ít đề phòng tiểu nhân nhất, tiểu nhân mới biết những bí mật này..."
Không phải là Quân Nguyên Thần không tin.
Mà là càng nghe, lòng hắn càng đau.
Hắn không cách nào nghe được nữa.
Bởi vì hắn ý thức được, bề ngoài thì là do Tuyết Y Nhân làm hại, nhưng xét đến cùng, thì đó chính là lỗi của hắn!
"Vì sao ngươi không nói cho ta? Tại sao không nói những chuyện này cho ta biết? Cảnh Trần..."
"Lúc đó y nói cái gì, ngài cũng không chịu tin y..." Thạch Đầu lẩm bẩm một câu.
Quân Nguyên Thần đờ người ra.
"Đúng... Lúc đó y đã không còn tin ta nữa rồi..."
Lúc Bạch Cảnh Trần vừa đến Thụy Vương phủ, y xem hắn như một vị thần, rất tin tưởng vào hắn.
Nhưng mình đã từng bước từng bước khiến y không tin mình như thế nào?
Là khi, y trang điểm lấy lòng mình, nhưng mình lại dìm y vào vại nước, thiếu chút nữa chết đuối?
Là khi, Tuyết Thành Lĩnh có ý đồ xấu, y cầu cứu mình, mình lại nhắm mắt làm ngơ?
Là khi, mình ra lệnh đánh chết Thái Tuế, còn muốn lóc da rút gân?
Còn nhiều hơn nữa...
Là mình đã từng bước khiến Bạch Cảnh Trần phát điên.
Từng bước một, ép y rơi vào đường cùng.
Y ngay thẳng đơn thuần như vậy, bị ép đến mức trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ.
Đầu óc Quân Nguyên Thần như bị cuồng phong quét qua, hỗn loạn vô cùng.
Vô số hình ảnh nối tiếp nhau xuất hiện, đánh vào trái tim Quân Nguyên Thần, hắn lảo đảo, bám lấy cây cột chạm khắc rồng trong đại điện.
"... Là ta, tự tay giết chết y."
Bạch Cảnh Trần ngồi ở trên ghế, nửa người chết lặng.
Y ngồi trong bóng tối, không ai để ý đến y đang lau nước mắt.
Những lời này của Thạch Đầu, là nói thay y.
Nói ra sự không cam lòng, đau đớn và tuyệt vọng trong lòng y.
"Aaaa... Ha ha ha...."
Tuyết Y Nhân ngồi trên mặt đất, đột nhiên cười như một kẻ ngốc.
Quân Nguyên Thần căm tức, rút thanh kiếm ra, ánh sáng lóe lên, muốn giết chết nữ nhân điên cuồng này.
Nhưng thanh kiếm lại dừng ở trước cổ Tuyết Y Nhân.
Tuyết Y Nhân đã tuyệt vọng, không màng đến sống chết nữa.
"Giết đi, giết ta đi, ha ha ha..." Tuyết Y Nhân cười điên cuồng: "Quân Nguyên Thần, ngươi là một tên bạc tình bạc nghĩa, cả người máu lạnh, ra tay đi, giết hết tất cả người yêu ngươi trên đời này, Cảnh Trần y yêu ngươi, ngươi không nhìn ra, ta đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi cũng có mắt như mù!"
"Ngươi làm sao còn xứng đáng nhắc đến hai chữ yêu? Ngươi tham mộ hư vinh, gả vào Vương phủ là có tâm tư gì, trong lòng ngươi rõ ràng!"
Quân Nguyên Thần siết chặt chuôi kiếm.
Tuyết Y Nhân cười giễu cợt: "Vậy ngươi xứng sao? Quân Nguyên Thần? Lúc ta muốn gả cho ngươi, ngươi còn chưa ngồi lên vị trí Nhiếp chính vương! Lẽ nào ta không phải một mảnh si tình?... Ngươi xem tất cả mọi người như công cụ, ta chẳng qua chỉ là sợi dây nối giữa ngươi và Tuyết gia, Cảnh Trần chỉ là con cờ ngươi dùng để chiếm đoạt 'bất du'. Lẽ nào ta... ta sinh ra đã là một độc phụ sao? Ta sinh ra ở thế gia, là thiên chi kiêu tử giống như ngươi, được người khác nâng trong tay lớn lên! Ta... ta ngay cả nhìn gà bị giết cũng không dám nhìn, bây giờ tay lại đầy máu! Nhưng ta có thể làm gì được? Ngươi cưới ta, lại mặc kệ ta không để ý đến, ta cũng là con người mà! Không phải là một bình hoa trang trí! Lúc nào ta cũng xoay quanh ngươi, ngươi thì sao? Cảnh Trần vừa mới đến, ta thương cho thân thế y, người đối tốt với y chỉ có ta! Nếu phải nói người nào nợ y nhiều nhất, thì chính là Quân Nguyên Thần ngươi!"
Nói đến câu cuối cùng, Tuyết Y Nhân gần như cuồng loạn phát điên.
"Hết thuốc chữa."
Quân Nguyên Thần ném thanh kiếm đi.
Hắn không biết mình đang nói Tuyết Y Nhân, hay là đang nói mình nữa.
_Hết chương 98_
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top