Chương 95








Chương 95: Bạch Cảnh Trần y... đang ở đâu?

Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Bạch Cảnh Trần chưa thông báo đã đi vào thư phòng của Quân Nguyên Thần, đây là đặc quyền Quân Nguyên Thần trao cho y.

"Ngươi đến đúng lúc lắm, ta có tin tốt muốn nói cho ngươi."

Quân Nguyên Thần nhìn thấy y, vẻ mặt lập tức vui vẻ.

Một ngày hắn cười với "Nam Khanh", còn nhiều hơn một năm cộng lại đối với "Bạch Cảnh Trần".

Có lúc Bạch Cảnh Trần còn có ảo giác, cho là hắn một thiếu niên trong sáng, chứ không phải là một Vương gia gian xảo quỷ quyệt.

"Chuyện gì mà khiến ngươi vui vẻ như vậy?"

"Chuyện phía Nam."

Quân Nguyên Thần vui vẻ cầm mấy quyển sổ lên, đưa cho Bạch Cảnh Trần nhìn.

"Ngươi xem, binh lính riêng của ta gần đây đã đến Quân Sơn Kiếm phái, vốn tưởng rằng sẽ đao kiếm tương tàn. Không ngờ, bọn họ cũng xem như là danh môn chính phái, sau khi hòa đàm, họ đã báo lên yêu cầu của mình. Hóa ra ở Quân Sơn xảy ra một trận bão tuyết, phá hủy không ít ngôi nhà, muốn yêu cầu triều đình chi tiền cứu trợ thiên tai. Còn có Kim Linh sơn trang..."

Quân Nguyên Thần thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, gãi gãi đầu xấu hổ.

"Xin lỗi, Khanh, khó khăn lắm ngươi mới đến một chuyến, ta còn kể ngươi nghe mấy chuyện phiền lòng này."

"Không sao, ta thích nghe."

"Càng mừng hơn nữa là Kiêu kỵ binh đã thắng trận đầu tiên sau khi đến chiến trường Nam Dương, trực tiếp chiếm lại một huyện..."

Nhìn vẻ mặt vui như mở cờ trong bụng của hắn khi nói những lời này, Bạch Cảnh Trần có hơi ngẩn người.

Giá như mà, Quân Nguyên Thần sinh ra trong một gia đình tướng sĩ bình thường thì tốt biết mấy, có lẽ hắn cũng là một tướng quân bảo vệ đất nước.

Dù có xuất thân từ dân thường cũng được, bất luận có tham gia khoa cử, hay là tòng quân, cũng sẽ là một nam nhân tốt.

Thấy Bạch Cảnh Trần ngẩn người, Quân Nguyên Thần cho rằng y không muốn nghe những lời này, liền thức thời ngậm miệng lại.

"Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, mấy ngày nay ta sứt đầu mẻ trán vì phía Nam, hôm nay mới nhận được tin vui, có chút thất thố... Nào."

Quân Nguyên Thần vỗ đùi đứng dậy, đưa tay về phía Bạch Cảnh Trần.

"Đi đâu??"

"Ta dẫn ngươi đi tham quan hồ Biện Khê về đêm, chèo thuyền ngắm pháo hoa, còn có rất nhiều màn biểu diễn pháo hoa sắt*. Bắt đầu từ đêm giao thừa, kéo dài cho đến Nguyên tiêu, rất sôi động."

(*) Pháo hoa sắt: Đây là loại pháo hoa cổ đại ở Trung, hiện nay đang là văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Khác với dùng pháo nổ dẫn cháy, pháo hoa sắt là đem sắt lỏng 1600 độ đánh tung lên không trung hóa thành cánh hoa vàng bay đầy trời rơi xuống phủ khắp mặt đất. Bởi vì quá nguy hiểm mà giờ không còn nhiều người biết món tuyệt kỹ ngàn năm này nữa.
Cre: Blog Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp 今晚月色真美

Mục đích Bạch Cảnh Trần đến đây, là để tìm Thạch Đầu.

Nhưng lúc y bước vào Thụy Vương phủ, cũng không thấy người đâu cả. Y có hỏi Vũ Yến, nàng nói là tên ngốc đó chưa quay lại bao giờ.

Lẽ nào, đi hồ Biện Khê chơi rồi?

Ở đó có rất nhiều người xem pháo hoa, không chừng nó đi làm chuyện trộm gà trộm chó gì đó rồi.

Bạch Cảnh Trần liền nhận lời mời của Quân Nguyên Thần.

"Ừm."

Bạch Cảnh Trần không nắm tay hắn, tự mình đứng lên, Quân Nguyên Thần vẫn đang kể lại chuyện hồi nhỏ hắn đi hồ Biện Khê chơi.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, đã nhìn thấy Tuyết Y Nhân đứng chặn ở cửa.

"Điện hạ."

"Nàng đứng ở đây làm gì?" Quân Nguyên Thần tiến lên một bước hỏi.

"Thiếp có chuyện muốn bẩm báo, nhưng..." Tuyết Y Nhân liếc nhìn Bạch Cảnh Trần ở phía sau, nói: "Nhưng lại sợ quấy rầy Điện hạ."

"Nếu không phải chuyện gì quan trọng, thì đợi bọn ta quay về rồi hẵng nói đi."

Quân Nguyên Thần xoay người muốn nắm lấy tay Bạch Cảnh Trần, dừng lại một chút, lại đổi thành kéo ống tay áo y.

"Điện hạ!"

Tuyết Y Nhân lớn tiếng ngăn cản bọn họ.

"Điện hạ đang muốn đi đâu vậy?"

Quân Nguyên Thần có chút không vui nói: "Bổn vương đi đâu, còn cần phải nói cho nàng biết sao?"

"Không phải..." Tuyết Y Nhân cắn răng nói: "Thiếp thấy Nam Khanh công tử cũng ở đây, vừa hay công tử cũng muốn nghe chuyện này."

Quân Nguyên Thần không nói gì, dùng ánh mắt hỏi Bạch Cảnh Trần.

"Nếu Vương phi đã nói vậy, không bằng Nguyên Thần cứ thử nghe trước xem?"

"Nghe theo ngươi."

Bạch Cảnh Trần bắt gặp ánh mắt của Tuyết Y Nhân, trong mắt hiện rõ sự thù địch, không hề che giấu chút nào.

Nàng nhìn thấy hai người Quân Nguyên Thần tay trong tay, chuẩn bị cùng nhau đi hồ Biện Khê chơi, giống như là một đôi thần tiên quyến lữ vậy, Vương phi như nàng tính là gì?

Tuyết Y Nhân biết mình đã đánh mất trái tim của Quân Nguyên Thần.

Nhưng không sao cả, qua đêm nay... ai thắng ai thua còn chưa biết được.

"Điện hạ, Nam Khanh công tử bên này, mời."

Tuyết Y Nhân dẫn đường ở phía trước, đi tới đại điện của Thụy Vương phủ.

Trong đại điện trống trải, có một người.

Là vóc dáng của một đứa trẻ.

Bạch Cảnh Trần không thể quen hơn được nữa, mí mắt giật giật, suýt chút nữa hét lên, nhưng y cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống, tạm thời không thể để lộ vẻ sợ hãi ra ngoài.

Thạch Đầu đã được tắm rửa sạch, thay y phục mới, để che đi vết sẹo trên mặt. Vết sẹo trên mặt màu cũng khá nhạt, ban đêm nếu không nhìn kỹ, cũng khó mà thấy được.

Quân Nguyên Thần ngồi ở ghế đầu, thúc giục nói: "Có chuyện gì, nói đi."

"Điện hạ còn nhận ra nó không?" Tuyết Y Nhân xoay người, ra lệnh cho Thạch Đầu: "Ngẩng đầu lên."

Mặc dù Quân Nguyên Thần không để tên ngốc này vào trong mắt, nhưng ký ức của hắn sao có thể quên được?

"Nàng tìm nó để làm gì?"

"Điện hạ đừng vội, thiếp đã tốn rất nhiều thời gian để tìm ra tên ngốc này. Nếu không phải nó to gan trộm bảo vật trong Thụy Vương phủ, thiếp cũng không bắt được nó!"

Tuyết Y Nhân nháy mắt, Vân Mi cầm một chiếc hộp đi tới, bên trong có vô số vàng, bạc, ngọc lục bảo và ngọc bích, chất lượng đa dạng, nhìn một cái là biết nằm trong tay những chủ nhân khác nhau.

"Ăn trộm. . . "

Quân Nguyên Thần lập tức nghĩ ra điểm then chốt, một tên ngốc sao lại biết ăn trộm? Tên nhóc này đã giả ngu giả dại dưới mí mắt mình bấy lâu nay.

"Chỉ là chuyện ăn trộm mà thôi, nàng không cần phải gióng trống khua chiêng đến tìm ta, về sau tăng cường canh phòng là được, nàng vẫn có quyền hạn này."

Tuyết Y Nhân sửng sốt.

Trong phủ xuất hiện ăn trộm, không phải là chuyện nhỏ, nhưng cũng không quan trọng bằng việc hắn và Nam Khanh đi hồ Biện Khê chơi!

Bỏ đi.

Tuyết Y Nhân đè nén sự ghen tị trong lòng.

"Thiếp tốn công tốn sức tìm nó, không phải chỉ vì nó là ăn trộm." Tuyết Y Nhân cao giọng nói: "Lẽ nào Điện hạ, không muốn biết tung tích của Bạch Cảnh Trần sao?"

Quân Nguyên Thần nghe được cái tên này, trong lòng vẫn đau như cũ.

Hắn vốn nghĩ, có một số người, một số chuyện hắn không nên truy xét nữa.

Khó khăn lắm hắn mới tạm thời quên đi được Bạch Cảnh Trần, giờ lại quay trở về vạch đích.

Nhưng dù hắn có cố gắng quên đi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cái tên này xuất hiện, nó lại khuấy động lòng hắn.

Hắn vô thức liếc nhìn phản ứng của Nam Khanh, y vẫn giữ vẻ mặt hờ hững.

"Ý của nàng là, Bạch Cảnh Trần... Vẫn còn sống?"

Giọng nói của Quân Nguyên Thần có hơi run rẩy, không che giấu được kích động và mừng rỡ trong lòng.

"Đúng vậy!" Tuyết Y Nhân chắc như đinh đóng cột nói.

Quân Nguyên Thần lập tức đứng bật dậy, hỏi: "Y ở đâu?"

Tuyết Y Nhân trịnh trọng nói: "Thiếp thề, lời thiếp nói tiếp đây chính là sự thật. Điện hạ không nói thiếp cũng biết, Điện hạ vẫn luôn bận tâm đến tung tích của Bạch Cảnh Trần, tâm sự của Điện hạ cũng chính là tâm sự của thiếp, thiếp cũng tìm khắp nơi, mới vô tình bắt gặp tên ngốc này ở Thanh Liên quán, thiếp còn tưởng thiếp nhìn nhầm. Đến hai ngày trước, vì ăn trộm nên nó bị thị vệ trong phủ bắt, mới từ miệng nó biết được, Bạch Cảnh Trần đệ ấy vẫn chưa chết, không chỉ chưa chết, mà còn không đi Nhạc Châu, thậm chí còn không rời khỏi kinh thành!"

Hô hấp của Quân Nguyên Thần càng ngày càng nặng nề.

Vì quá kích động, nên động tác của hắn có phần cứng nhắc.

Quân Nguyên Thần đi tới trước mặt Thạch Đầu, nhìn chằm chằm nó.

"Nói cho ta biết, Bạch Cảnh Trần đang ở đâu?" Giọng điệu Quân Nguyên Thần gần như van xin: "Nói cho ta biết đi, ta sẽ không hỏi tội ngươi... Ta, sẽ đưa tất cả những thứ này cho ngươi! Ngươi muốn cái gì, ngươi có thể nói với Bổn vương! Bạch Cảnh Trần y... đang ở đâu?"

_Hết chương 95_










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt