Chương 94
Chương 94: Đừng để nó chết
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Một tràng tiếng pháo đánh thức Bạch Cảnh Trần.
Y gặp ác mộng, khi tỉnh dậy, chiếc áo trong đã ướt đẫm.
Mấy ngày nay y đều ngủ không ngon giấc, không biết là do trong lòng có chuyện suy nghĩ, hay là do tiếng pháo về đêm gần đây quá lớn.
Bạch Cảnh Trần thay bộ y phục mới, rồi bước ra ngoài.
Mấy ngày nay Hồng Liên làm ăn rất thuận lợi, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, rượu và đồ nhắm của y đều được bán với giá gấp ba lần bình thường, mấy người khách quen vừa thầm mắng y lòng tham không đáy, vừa thỏa thích hưởng thụ.
Mỗi ngày Thanh Liên quán đều thâu đêm suốt sáng, đèn lồng gần như chiếu đỏ cả nửa kinh thành.
"Vừa hay ngươi chưa ngủ."
Mặc Vũ đi tới.
"Ta vừa mới vào trong cung một chuyến."
"Ừm?" Bạch Cảnh Trần chờ hắn nói tiếp.
Mặc Vũ đến gần, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng bảo ngươi đến Thụy Vương phủ nhiều hơn, sợ là... chỉ trong mấy ngày này thôi."
"Nhanh vậy ư?"
Bạch Cảnh Trần hoảng sợ bật thốt.
Vẫn chưa ăn tết mà...
"Hoàng thượng nói không muốn đợi thêm nữa, lợi dụng ngày tết buông lỏng, là thời cơ tốt nhất, tránh đêm dài lắm mộng."
Bạch Cảnh Trần sửng sốt hồi lâu.
"Được, ta biết rồi."
Mặc Vũ đang định rời đi, thì Bạch Cảnh Trần gọi hắn lại.
"Mấy ngày gần đây ngươi có thấy Thạch Đầu đâu không?"
Mặc Vũ lắc đầu nói: "Không phải nó vẫn luôn ở bên cạnh ngươi à? Ngươi còn không thấy, ta làm sao biết nó đi đâu, nó lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, ngươi tìm nó có chuyện gì?"
"Không có gì, chắc là nó đi chơi ở đâu thôi."
Bạch Cảnh Trần cáo từ Mặc Vũ, rồi đi xuống lầu.
Hồng Liên đang chào khách, mặt đầy vui vẻ.
"Không đúng. . ."
Bạch Cảnh Trần nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bình thường.
Vào lúc này, Thạch Đầu nhất định phải ở Thanh Liên quán mới đúng, Hồng Liên đang không đủ người, sao có thể để nó chạy lung tung? Vả lại, Hồng Liên kiếm được nhiều tiền, nó cũng có thể vơ vét được một khoản.
Bạch Cảnh Trần không đi đại sảnh nữa, nếu có người nhìn thấy y, sợ là sẽ bị những nam nhân đó kéo lại, không thoát thân được.
Y quay trở lại lầu, ngồi ở trên lan can đợi hồi lâu.
"Tên nhóc lưu manh này rốt cuộc chạy đi đâu chứ?"
Bạch Cảnh Trần nhớ lại, gần đây hình như nó không có gì bất thường, vẫn điên điên khùng khùng như vậy, ngoại trừ... ngoại trừ việc nó nói muốn làm một vố lớn, sau đó ra ngoài thành gia lập nghiệp.
"Làm một vố lớn?"
Nó dám đi đâu làm một vố lớn đây?
Bạch Cảnh Trần biết tuy nó còn nhỏ, nhưng gan lại rất lớn.
"Thụy Vương phủ?"
Nó đã trộm được rất nhiều thứ tốt ở Thụy Vương phủ, Bạch Cảnh Trần biết, lẽ nào nó lại đến Thụy Vương phủ trộm đồ, sau đó bị Quân Nguyên Thần bắt rồi?
Bạch Cảnh Trần vẫn là quyết định đến Thụy Vương phủ một chuyến.
Y khoác thêm một chiếc áo choàng đen, sai người gọi xe ngựa, chuẩn bị ra ngoài thì thấy Hồng Liên hùng hùng hổ hổ đi tới.
"Tên chết dẫm kia, cũng không biết đến giúp đỡ, mấy ngày nay ta bận đến đau hết cả người, để xem lúc nó quay lại ta có đánh mông nó nở hoa không... Này, ngươi có thấy thằng nhóc chết tiệt kia đâu không?"
"Ta cũng đang tìm nó."
"Chắc là chết ở bên ngoài rồi!"
Hồng Liên tức giận chống nạnh, mắng mấy câu rồi mới nhìn về phía Bạch Cảnh Trần.
"Giờ ngươi ra ngoài à?"
"Đúng vậy."
"Tốt nhất là đừng ra ngoài đi lung tung, bên ngoài có quan binh đi tuần tra trên đường, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó."
Bạch Cảnh Trần không thường xuyên ra ngoài, nên không biết.
"Quan binh? Nhiều lắm à?"
"Đông hơn bình thường gấp mấy lần. Mấy hôm trước ta còn tưởng là do cuối năm nhiều người hỗn tạp, nên phải cử thêm người, giờ xem ra, còn đông hơn cả thời điểm giờ giới nghiêm, sợ là không ổn." Hồng Liên vỗ ngực, nói: "Không phải ta đang tìm tên nhóc chết tiệt kia sao, nếu ngươi nhìn thấy nó, thì bảo nó đừng có chạy lung tung! Bị đâm chết ta cũng không nhặt xác cho nó đâu!"
Hồng Liên nghiêm túc nói như vậy, Bạch Cảnh Trần vẫn kiên trì muốn đi ra ngoài.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, thà tìm được Thạch Đầu, bắt nó ở lại Thanh Liên quán vẫn hơn, dù sao cũng không phải ai cũng dám xông vào Thanh Liên quán.
...
Năm nay Tuyết phủ không náo nhiệt nổi, bầu không khí ảm đạm bao trùm phủ đệ, đến người hầu cũng biết đau buồn của chủ tử, bọn họ cũng không dám đón tết, chỉ lặng lẽ quét dọn phủ đệ, dán câu đối, thậm chí còn không dám đốt pháo.
Thỉnh thoảng có tiếng kêu la thảm thiết và tiếng cười quái dị, càng khiến bọn hạ nhân câm như hến.
Tuyết Y Nhân tra tấn tên ngốc ba ngày ba đêm, nhưng vẫn không có tiến triển gì, nàng ta dần mất kiên nhẫn.
Nàng ta bước tới, nhìn Thạch Đầu cả người đầy máu và vết thương, nằm trên mặt đất, mười móng tay hoàn toàn không thấy đâu, chỉ còn lại máu thịt mơ hồ.
"Suy nghĩ xong chưa?"
Tuyết Y Nhân dùng đầu ngón tay nâng cằm nó lên.
"Ngươi muốn mạng nhỏ của ngươi, hay là giữ bí mật giúp Bạch Cảnh Trần?"
Thạch Đầu đang hấp hối, bỗng nhiên bùng phát, cắn vào đầu ngón tay Tuyết Y Nhân, Tuyết Y Nhân hét lên một tiếng, người hầu vội vàng lao lên, tay đấm chân đá.
Đợi Tuyết Y Nhân rút được tay ra, ngón tay nàng đã có một vết cắn sâu thấy tận xương.
"Ha ha ha..."
Thạch Đầu mặt dính đầy máu cười không ngừng.
"Đồ đê tiện! Lại dám làm ta bị thương!"
Tuyết Y Nhân mắng một câu, ôm tay đi băng bó.
Một trận đánh tàn nhẫn không đủ xoa dịu mối hận trong lòng Tuyết Y Nhân, lúc nàng ta trở lại, trong mắt vẫn tràn đầy tức giận.
"Ngươi thắng, ta thật sự không cạy được miệng của ngươi. Nếu đã không còn ích gì với ta nữa, cũng không cần thiết giữ lại." Tuyết Y Nhân lạnh lùng ra lệnh: "Người đâu, giết nó, rồi tìm bừa một nơi chôn cho kín."
Lúc này, Thạch Đầu giơ tay phải lên, lắc lắc.
"Ta. . . Ta nói."
Tuyết Y Nhân vui mừng khôn xiết: "Ta nói mà, giờ còn có người không tiếc mạng của mình sao? Nhóc con à nhóc con, ngươi chịu mở miệng sớm thì sao phải chịu khổ nhiều như vậy chứ?"
Thạch Đầu trợn tròn mắt nhìn nàng ta.
"Ngươi muốn hỏi cái gì?"
"Bạch Cảnh Trần, có phải vẫn còn sống không?"
Đây chính là chuyện Tuyết Y Nhân quan tâm nhất.
Cơ thể Thạch Đầu không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng: "Phải."
Mắt Tuyết Y Nhân sáng lên, nàng ta cúi người gấp gáp hỏi.
"Ta biết ngay mà! Ha ha, ta biết ngay mà! Bạch Cảnh Trần có phải chính là Nam Khanh không?"
Lần này Thạch Đầu phủ nhận.
"Không phải."
"Làm sao có thể? Lẽ nào ta đoán sai?" Tuyết Y Nhân vắt óc suy nghĩ, sau đó nghi hoặc hỏi: "Ngươi không lừa ta đấy chứ?"
"Ta muốn sống."
"Được, ta tạm thời tin ngươi." Tuyết Y Nhân túm lấy cổ áo của nó, hỏi: "Vậy nói cho ta biết, hiện giờ Bạch Cảnh Trần đang ở đâu?"
"Quê nhà Nhạc Châu."
"Tốt lắm."
Tuy Tuyết Y Nhân không có được câu trả lời mình mong muốn nhất, nhưng nếu nó chịu lên tiếng, vẫn có ích hơn là giết nó.
Vân Mi lại gần hỏi: "Tiểu thư, lời nó nói có thể tin được sao?"
"Mạng của nó nằm trong tay của ta, nó còn dám nói bậy? Cùng lắm là tốn chút thời gian đi Nhạc Châu, xác nhận lại những gì nó nói."
Giọng của Tuyết Y Nhân trở nên dịu dàng.
"Haiza, ngươi cần gì phải ép ta chứ? Nếu ngươi chịu hợp tác sớm hơn, thì đã không phải tốn nhiều công sức như vậy. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến gặp Điện hạ, nói cho chàng ấy biết những gì ngươi vừa nói, được không?"
Thạch Đầu ánh mắt đờ đẫn: "Được."
"À, đúng rồi, nếu Điện hạ hỏi đến, ngươi sửa lại một chút, nói Nam Khanh là Bạch Cảnh Trần, làm được chứ?"
Thạch Đầu khẽ gật đầu.
Tuyết Y Nhân rất hài lòng.
"Vân Mi, đưa nó đi tắm rửa thay quần áo, mời một thầy thuốc, chăm sóc nó thật tốt, nó muốn ăn cái gì thì cho nó ăn cái đó... Đừng để nó chết."
_Hết chương 94_
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top