Chương 93








Chương 93: Thực sự rất nhớ đệ ấy

Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Tuyết Y Nhân sai người đưa tên trộm nhỏ qua Tuyết phủ, để tránh kinh động đến Quân Nguyên Thần, bản thân nàng ở lại Thụy Vương phủ, qua ngày hôm sau, mới mượn cớ về thăm nhà, bầu bạn với Tuyết Đại tướng quân người vừa mất con trai.

Quân Nguyên Thần không ngăn cản nàng, đồng ý.

Tuyết Y Nhân vội vàng chạy trở về Tuyết gia.

"Cha, cha!"

Hai bên tóc mai của Tuyết Đại tướng quân bạc cả đi, mới vài ngày không gặp trông đã già đi rất nhiều, lưng cũng không còn thẳng như trước, nhìn có hơi còng.

Thấy Tuyết Y Nhân trở về, ông ta cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

"Con về rồi đấy à."

"Con nghe nói, dạo này cha thường xuyên xin nghỉ, không thượng triều, cha, cha phải chú ý giữ gìn sức khoẻ."

Tuyết Y Nhân ân cần an ủi ông ta.

Nhưng Tuyết Đại tướng quân không cảm thấy được an ủi tí nào.

Ông ta buồn bã nói: "Thành Lĩnh đi rồi, nhà chúng ta giống như đột nhiên trở nên vắng vẻ."

"Còn có nữ nhi mà."

Tuyết Đại tướng quân không nói gì, khuôn mặt già nua vẫn buồn bã như cũ.

Thấy ông ta như vậy, Tuyết Y Nhân cũng biết, người nữ nhi như nàng không quan trọng, lòng trở nên lạnh lẽo, không phí lời nữa.

"Cha, người đêm qua con sai người đưa đến đây đâu?"

"Nhốt ở sân sau." Tuyết Đại tướng quân hỏi: "Con mang một tên ngốc về nhà làm gì?"

"Cha không biết thôi, nó từng là người ở bên cạnh Bạch Cảnh Trần."

"Bạch Cảnh Trần?" Tuyết Đại tướng quân không hiểu, nghi hoặc hỏi: "Không phải tên phụ tá đó của Thụy Vương phủ đã chết từ lâu rồi sao?"

Tuyết Y Nhân đi đi lại lại, đầu óc nhanh chóng hoạt động.

"Trực giác mách bảo con rằng, có khả năng y chưa chết. Nếu con đoán không lầm, Nam Khanh chính là Bạch Cảnh Trần. Cha, cha nghĩ thử xem, từ lúc Nam Khanh công tử xuất hiện, nhà chúng ta liên tục gặp nạn, ca ca bị y dụ dỗ giật giây, vô tình giết Phạm công tử, bị giam vào trong ngục, về sau tìm được cách giữ được mạng, lại có người gửi lá thư đó, trong đó nhất định có người ngấm ngầm mưu tính, khiến chúng ta và Phạm gia một mất một còn. Cha, là y đã trở về báo thù! Ca ca chính là bị y hại chết!"

Nhắc tới Tuyết Thành Lĩnh, Tuyết Đại tướng quân mới trợn mắt, đứng bật dậy.

"Con nói có thật không?"

"Là thật hay giả, phải xem có cậy được miệng tên trộm nhỏ kia không."

Tuyết Đại tướng quân một lòng muốn báo thù cho con trai mình, lập tức cùng Tuyết Y Nhân đi ra sân sau.

Tên trộm nhỏ bị nhốt ở bên trong, tay chân không bị trói, vì sân sau có bức tường sâu, vả lại còn có bốn người canh giữ.

Lúc Tuyết Đại tướng quân tới, nó đang nằm dưới đất nhặt tuyết ăn, ngay cả bùn tuyết cũng cho vào trong miệng.

Nhìn dáng vẻ ngu ngốc của nó, Tuyết Đại tướng quân có chút nghi ngờ.

"Y Nhân, con chắc chắn là, có thể cậy được gì đó từ miệng tên ngốc này sao? Lời nó nói, cũng tin được à?"

"Nó có ngốc thật hay không, còn khó nói lắm."

Tuyết Y Nhân cười lạnh, bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Đầu.

"Nhóc con, ẩn náu ở Thụy Vương phủ lâu như vậy, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa."

Thạch Đầu ngẩng đầu lên, khóe miệng toàn là nước bùn.

"Đói."

Nó ngơ ngác nói.

"Đừng giả vờ nữa, ta công nhận ngươi diễn rất đạt, đến ta cũng chưa từng nghi ngờ." Tuyết Y Nhân chậm rãi nói: "Chôn vàng bạc ở ổ chó vườn hoa Vương phủ, là có thể tránh bị thị vệ lục soát, sau đó tìm một ngày không có người đào lên, ngươi thông minh đến mức trông không giống một kẻ ngốc."

Thạch Đầu vẫn không có phản ứng, nước bùn trong miệng chảy ra, không biết là tuyết tan, hay là nước bọt, dáng vẻ đờ đẫn không thay đổi.

Thấy nó thờ ơ, Tuyết Y Nhân nảy ra một kế.

"Người đâu, vào bếp lấy một ít đồ ăn ngon lên đây."

Người hầu lập tức làm theo, đầu bếp của Tuyết phủ trước kia vốn là ngự trù*, món ăn đương nhiên là ngon nhất, một đĩa chân giò sốt tương và thịt bò hầm được đặt ở trước mặt Thạch Đầu.

(*) Ngự trù: phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho nhà vua.

"Không phải ngươi đói sao?" Tuyết Y Nhân cười mỉm nhìn nó, dịu dàng nói: "Ăn đi."

Thạch Đầu méo miệng cười, lao tới nhét giò heo vào trong miệng, ăn đến miệng dính đầy mỡ, vui vẻ cười hềnh hệch với Tuyết Y Nhân.

Vẻ mặt Tuyết Đại tướng quân lạnh lùng, bất mãn nói: "Y Nhân, con xác định tên ngốc này có thể nói chuyện sao?"

Tuyết Y Nhân không giải thích với ông ta, mà chỉ dịu dàng nhìn Thạch Đầu, còn nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

"Ngươi ở trong Vương phủ lâu như thế, hẳn là cũng biết, ta không phải là người khắc nghiệt, ngay cả xử phạt người hầu ta cũng không nỡ. Như vậy đi, ta sẽ không tính toán tội ăn trộm của ngươi, Vương gia bên kia ta cũng có thể nói giúp. Sau này ngươi đi theo ta, thế nào? Ta cho ngươi ăn no mặc ấm, còn tốt hơn là ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng."

Thạch Đầu nhìn nàng ta, rồi đưa cho nàng ta chiếc chân giò ăn dở.

"Ngon lắm."

Sắc mặt Tuyết Y Nhân hơi thay đổi, sau đó lại vui vẻ hòa nhã nói: "Ngươi là một đứa bé ngoan, ngoan, nói cho ta biết, ngươi đã từng gặp Bạch Cảnh Trần chưa? Có phải đệ ấy chưa chết không?"

Thạch Đầu liếm mỡ trên miệng, nở nụ cười ngây ngô không nói lời nào.

"Haiz..." Tuyết Y Nhân dùng khăn tay che mặt, buồn bã nói: "Điện hạ đã đi tìm đệ ấy rất nhiều lần, Cảnh Trần đệ ấy sống không thấy người, chết không thấy xác, ngay cả ta cũng lo lắng tung tích của đệ ấy. Ngươi nói cho ta biết đi, có phải đệ ấy còn sống không, để ta yên tâm, lâu rồi không gặp, ta nợ đệ ấy nhiều lắm, thật sự rất nhớ đệ ấy."

Thạch Đầu giống như bỏ ngoài tai, cúi đầu cầm một con gà nướng đất sét lên, gặm ngon lành.

Sự kiên nhẫn của Tuyết Y Nhân đạt đến giới hạn, nàng ta hít sâu một hơi, mới làm dịu được cơn giận của mình xuống.

"Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết đệ ấy có khỏe không, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho Điện hạ, cũng không quấy rầy đệ ấy."

Thạch Đầu vẫn không hé răng, cuối cùng Tuyết Y Nhân cũng mất kiên nhẫn.

Ánh mắt nàng ta trở nên lạnh lùng, đứng dậy, hạ mắt nhìn Thạch Đầu, sau đó nâng chân đạp đổ chiếc đĩa trước mặt Thạch Đầu, đồ ăn lăn hết xuống nước bùn.

Tuyết Y Nhân nở nụ cười độc ác: "Ăn đi."

"Ơ?"

Thạch Đầu thoáng sửng sốt, sau đó nhặt đùi gà lên, nhai ngấu nghiến.

Lúc Tuyết Y Nhân lên tiếng lần nữa, sự dịu dàng hiền thục hoàn toàn biến mất.

"Nhóc con, ngươi có biết đây là đâu không?"

Thấy nó không ngẩng đầu lên, Tuyết Y Nhân lạnh lùng nói: "Ta nói cho ngươi biết, đây là Tuyết phủ. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta toàn bộ những gì ngươi biết, thì ngươi có thể bình an vô sự ra khỏi cánh cửa này, nếu ngươi còn tiếp tục giả ngu giả điên, ta bảo đảm, bắt đầu từ hôm nay, trên đời này sẽ không còn người như ngươi nữa, hiểu không?"

"Hì hì..."

Thạch Đầu cười ngốc, đột nhiên bò dậy khỏi mặt đất, lao thẳng về phía trước.

Tuyết Y Nhân không kịp phòng bị, bị nó đâm đầu vào bụng, hơi mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, té thẳng vào trong tuyết.

"Vương phi!"

Vân Mi vội vàng hét lên, đỡ nàng dậy.

Tuyết Y Nhân nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu, và vạt váy ướt đẫm nước tuyết của mình, nhếch nhác không chịu nổi.

Thạch Đầu vỗ tay, hét lên đầy phấn khích.

"Hay quá! Hay quá! Té chết rồi! Té chết rồi!"

Tuyết Y Nhân vừa lạnh vừa tức, người run cả lên.

"Y Nhân, con muốn tìm tên Bạch Cảnh Trần kia để báo thù, cũng phải thực tế một chút, tìm một tên ngốc đến nhà thì có ích gì!"

Tuyết Đại tướng quân bất mãn phất tay áo bỏ đi.

Tuyết Y Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Nghiêm hình tra khảo! Kéo nó đi tra tấn thật mạnh cho ta, khi nào nó mở miệng thì khi đó mới dừng lại!"

_Hết chương 93_









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt