Chương 91









Chương 91: Bọn hắn đều muốn ta chết

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Quân Nguyên Thần ngửa đầu uống cạn một ly rượu, nhưng chưa thấy đã, trực tiếp cầm bình lên đổ mấy ngụm vào miệng.

"Nào, ngày lành tháng tốt, uống một ly."

Bạch Cảnh Trần chỉ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Quân Nguyên Thần hẳn là đè nén ở trong lòng đã lâu, miệng nói như máy, không cần Bạch Cảnh Trần hỏi, hắn mượn men rượu nói thẳng tuột hết ra.

"Nhưng y quá si mê ngây thơ. Y vậy mà, từng bước từng bước đến Kinh thành, lúc đó ta nhìn y giống như một tên ăn mày, y căn bản không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, nhất định muốn ở lại... Ta trừng mắt cau mày với y, muốn đuổi y trở về, y vẫn cứng đầu muốn chết!"

"Không phải ngươi động lòng với y sao? Sao lại không dung nạp được y?"

Cổ họng Bạch Cảnh Trần bất giác có chút khàn khàn.

"Ngươi không biết đâu, trước kia ta là một tên què, ngươi biết một hoàng tử què phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh không? Lại kết đôi với một tên... xấu xí nữa, ta chịu không nổi, ta chỉ là một người phàm tục, ta chịu không nổi bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, có lẽ ở Nhạc Châu nơi ngăn cách với đời thì có thể, nhưng ở Kinh thành khắp nơi đều là những cái miệng muốn phỉ nhổ lên người ngươi. Ta vất vả lắm mới tính toán khiến Biển Thập Tứ chữa khỏi chân cho ta, ta không muốn bị người khác lăng nhục, bị người khác chà đạp nữa!"

"Chắc chắn ngươi không hiểu loại cảm giác đó... Khanh, ngươi hoàn mỹ như vậy, sinh ra đã được vây quanh*, đi đến đâu, cũng được người khác dỗ dành, cưng chiều, lấy lòng. Ngươi không biết loại người có khuyết điểm như bọn ta, bị người khác xem thường chế nhạo là cảm giác gì."

(*) Nguyên văn là Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao  tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Quân Nguyên Thần nhìn sang, ánh mắt mơ màng nhìn Nam Khanh.

Không phải hắn say, ngược lại, thời khắc này hắn nhẹ nhõm vô cùng.

Hắn cảm thấy thả lỏng hơn bao giờ hết.

Ở trước mặt Nam Khanh, hắn mới như vậy.

Bạch Cảnh Trần đè nén cơn sóng dâng trào trong lòng mình, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, dùng thân phận Nam Khanh nói chuyện với hắn.

"Y chết như thế nào?"

"Y..."

Hình ảnh đỏ tươi chói mắt đó, vô cùng rõ ràng trong mắt Quân Nguyên Thần.

"Y nhảy từ trên cổng thành xuống, dứt khoát như thế, một chút đường sống cũng không giữ lại cho ta, lúc sống còn hạ thứ thuốc gọi là độc tình vào trà của ta, khiến ta ngày đêm bị độc dược giày vò hành hạ, cả đời cũng không buông tha ta, lòng dạ y thật độc ác..."

Bạch Cảnh Trần chọc chọc ngực trái của hắn.

"Là nơi này đau sao?"

Quân Nguyên Thần nắm lấy tay y nói: "Độc này không có thuốc giải, chỉ có thể quên đi y, nhưng... Khanh, ta không quên được, ta đã làm đủ mọi cách, xóa bỏ hết dấu vết của y, nhưng ta vẫn không quên được."

Quân Nguyên Thần vô lực nằm xuống, gối đầu lên chân Bạch Cảnh Trần.

"Không phải ta ép y chết.... ta... ta đã thả y đi rồi, y có thể cao chạy xa bay, là bản thân y, vừa bướng bỉnh bất phục, vừa cố chấp thành ma, mới... Nếu tính y hơi nhượng bộ một chút, nghe lời một chút giống như Tuyết Y Nhân, không lúc nào cũng chống lại ta, thì y đã không có kết cục như vậy..."

Bạch Cảnh Trần nuốt cay đắng xuống cổ họng, y cho rằng tim mình đã nguội lạnh cứng rắn, nhưng nhìn thấy một mặt này của Quân Nguyên Thần, y vẫn dao động.

Đây là người mình từng toàn tâm toàn ý yêu đó, làm sao có thể không bị rung động đây.

Chỉ là Bạch Cảnh Trần sẽ không tha thứ cho hắn.

"Ngươi có hối hận không?"

Đây chính là điều Bạch Cảnh Trần muốn nghe.

Chỉ cần hắn nói hối hận, mình sẽ dừng tay, từ nay chia đôi hai ngả, không liên quan gì đến nhau.

Quân Nguyên Thần nhắm mắt lại, chân mày nhíu thành chữ "xuyên" (川), đau buồn sâu sắc.

Hắn mở miệng nói: "Ta không hối hận, vì sao ta phải hối hận? Ta làm sai rồi chắc? Ta không có lỗi với y! Ta không hề!"

Nói đến phần sau, giọng điệu của Quân Nguyên Thần càng lúc càng kích động, một tay nắm chặt tay Bạch Cảnh Trần, một tay khác siết thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Bạch Cảnh Trần giãy khỏi tay hắn, muốn đẩy hắn ra, lại bị Quân Nguyên Thần bám chặt lấy, gối lên chân không chịu rời khỏi.

"Để cho ta nghỉ ngơi một chút, Khanh... Ta đã hai ngày hai đêm không chợp mắt rồi." Quân Nguyên Thần nhắm mắt lại, trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm: "Mấy người thân tín của ta trong quân, mấy ngày trước hai người cáo lão về quê, hai người bệnh chết, còn có một người bị ám sát..."

Bạch Cảnh Trần biết, đây là Hoàng đế Quân Nguyên Khai ở sau lưng bắt đầu động thủ thanh trừng vây cánh của Quân Nguyên Thần.

"Đột nhiên tổn thất năm người, quá trùng hợp rồi..."

Quân Nguyên Thần co chân lên cuộn lại.

Đây là hành động trong tiềm thức của một người, để tự bảo vệ mình khi cảm thấy bất an.

"Khanh, có người muốn giết ta."

Bạch Cảnh Trần dùng ngón cái vuốt phẳng chân mày của hắn.

"Sao có thể chứ?"

"Thật đó, bọn hắn muốn mạng của ta!"

"Bọn hắn là ai?"

Quân Nguyên Thần rũ tay xuống, nói: "Ta không biết, trong Hoàng cung, ngoài Hoàng cung, đều muốn mạng của ta. Khanh, ta chỉ có ngươi."

Bạch Cảnh Trần nhàn nhạt nói: "Ngươi là Thụy Vương gia, ngươi có quyền lực cao nhất, có lê dân bách tính yêu quý, còn có Vương phi, ngươi muốn cái gì đều có."

"Vậy sao?"

Quân Nguyên Thần khẽ cười một tiếng, giống như cười khổ, lại giống như tự giễu.

"Quyền lực là ta cướp được, yêu quý là ta giả vờ, còn có Tuyết Y Nhân, ngươi cho rằng nàng ta yêu ta sao? Thứ nàng ta yêu chính là danh hiệu Thụy Vương gia, đổi thành người khác là Thụy Vương gia, nàng ta cũng có thể tuân theo mệnh lệnh như vậy! Ta còn có ai chứ? Nếu như ngươi không tin, cứ việc đi ra ngoài nhìn thử, Thụy Vương phủ lớn như vậy, chuẩn bị tiệc rượu giao thừa, nhưng chỗ ngồi... không một bóng người."

Quân Nguyên Thần vừa nói vừa xoay lưng lại.

Bạch Cảnh Trần không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe hắn nói nhỏ.

"Khanh, nói cho ngươi biết một bí mật, Hoàng đế là con rối của ta, huynh ấy chỉ có thể nghe lời ta, ta có thể chiếm lấy ngai vàng bất cứ lúc nào, nhưng ta không làm vậy, ngươi biết vì sao không?"

Bạch Cảnh Trần thuận miệng suy đoán: "Ngươi muốn đợi thời cơ thích hợp hơn?"

"Không." Quân Nguyên Thần: "Là ta không dám."

"Không dám?"

"Đúng vậy, ta không dám ngồi lên vị trí đó, ta lại càng sợ ta giết Quân Nguyên Khải... Ta nói cho ngươi biết một chuyện, không phải trời sinh chân ta đã có tật. Từ nhỏ ta thiên phú hơn người, sớm đã biết chữ thuộc lòng, phụ hoàng vô cùng yêu thích ta, mấy hoàng huynh của ta cũng rất thương ta, có đồ gì tốt đều cho ta. Năm đó tám tuổi, các hoàng huynh của ta đưa ta đi bãi cỏ học cưỡi ngựa, nhưng không hiểu sao, con ngựa ngoan ngoãn đó đột nhiên phát cuồng, ta bị ngã xuống sườn núi, chân bị gãy, ta gọi kiểu gì cũng không có người đến cứu ta, đến ban đêm, trên bãi cỏ thổi gió lạnh, ta vừa sợ vừa đau, còn có sói tru... Là một trong những hoàng huynh của ta, đã tìm thấy ta, cõng ta trở về."

"Quân Nguyên Khải?"

"Đúng vậy."

Quân Nguyên Thần trầm mặc một lúc, mới tiếp tục nói.

"Cho nên sau này ta chọn hợp tác với Quân Nguyên Khải, mấy huynh đệ khác đều bị ta đuổi đi đất phong, an hưởng tuổi già. Sau này, ta rõ ràng nắm chắc phần thắng, ta cũng không giết huynh ấy, chỉ là dùng độc khống chế huynh ấy làm Hoàng đế bù nhìn của ta. Mỗi lần ta nhẫn tâm xuống tay, trước mắt đều là lúc Quân Nguyên Khải tìm được ta, dáng vẻ lo lắng đó, nếu ta giết huynh ấy, ta sợ ta sẽ không có đường lui nữa."

"Những hoàng tử khác.... chẳng phải cũng là huynh đệ ruột thịt của ngươi sao?"

"Bọn hắn?"

Quân Nguyên Thần cười giễu một tiếng.

"Sau này ta mới biết, con ngựa phát cuồng đó, muốn khiến ta ngã chết, ném trên bãi cỏ để dã thú ăn thịt. Về sau lại động tay động chân vào thuốc của ta, khiến ta biến thành tàn tật... Tất cả bọn hắn đều có phần. Huynh đệ ruột của ta, đều muốn ta chết!"

_Hết chương 91_










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt