Chương 90








Chương 90: Thoáng động lòng

Bạch Cảnh Trần đã nhiều ngày không đi Thụy Vương phủ, y phỏng đoán đoạn thời gian này, Quân Nguyên Thần không lòng dạ nào mà quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường.

Đêm giao thừa, quản gia của Thụy Vương phủ lại tự mình đến cửa, nói là Vương gia mời y đi Thụy Vương phủ một chuyến.

Quản gia trực tiếp đưa Bạch Cảnh Trần đến bên ngoài thư phòng của Thụy Vương gia.

"Hay là để ta ra bên ngoài, đợi Vương gia bận xong lại đến vậy."

Bạch Cảnh Trần biết, thư phòng của Quân Nguyên Thần sẽ không để cho người ngoài tiến vào, kể cả là hạ nhân đi vào quét dọn cũng phải là người cũ cố định trong phủ.

"Không sao, Điện hạ đã phân phó, mời công tử đi thư phòng ôn chuyện cũ."

Quan gia mở cửa giúp y.

Bạch Cảnh Trần đi vào, bên trong ánh nến đèn lồng sáng như ban ngày.

Nói là thư phòng, cả một sân viện đều là đất riêng của Quân Nguyên Thần, bố trí chỗ ở giống nhau, còn có một tàng thư các rất lớn.

Quân Nguyên Thần đang ngồi trên ghế đệm, chuyên tâm làm gì đó, bếp lò bên cạnh cháy phát ra tiếng nổ lách tách, cả gian phòng ấm áp như ngày xuân.

"Khanh, ngươi đến rồi."

Quân Nguyên Thần nhìn thấy y liền nở nụ cười, nhưng ánh mắt mệt mỏi không che giấu được, thậm chí dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm.

"Mấy ngày nay ta không đi tìm ngươi, ngươi không không trách ta chứ?"

"Vương gia có rất nhiều quốc gia đại sự, sao có thể ngày ngày ham chơi lười biếng."

Bạch Cảnh Trần ngồi đối diện hắn, Quân Nguyên Thần lại vẫy vẫy tay với y.

"Ngồi ở bên này." Thấy Bạch Cảnh Trần không nhúc nhích, Quân Nguyên Thần lại nhấn mạnh nói: "Ngồi bên cạnh ta, ta cho ngươi xem mấy thứ."

Bạch Cảnh Trần ngồi qua, dù sao ghế đệm lớn như vậy, có đến mấy người nằm ngang cũng không vấn đề gì.

"Xem gì?"

Quân Nguyên Thần từ trong chồng sổ tìm ra một quyển, phía trên có dòng chữ đỏ ghi "khẩn cấp".

"Nam Dương loạn lạc rồi, bọn chúng xông vào lãnh thổ nước Cảnh ta, đốt giết cướp bóc, bất ngờ không kịp đề phòng đã chiếm một huyện của chúng ta, Từ tri huyện bị bọn chúng giết rồi."

Bạch Cảnh Trần cầm sổ lên xem tỉ mỉ, là huyện thừa trình lên, bên trên báo cáo con số thương vong, nhìn mà phát hoảng.

"Hoàng thượng chưa hạ lệnh đóng quân phản kích sao?"

"Nam Dương khí thế hung hãn, phân chia năm mươi ngàn binh lực, còn phải đối phó giặc Oa cướp biển, chỉ sợ không đủ." Quân Nguyên Thần cười cười nói: "Ta để hoàng huynh lệnh kỵ binh phái người đi phía Nam rồi."

Kỵ binh là thế lực của Quân Nguyên Thần.

"Kỵ binh bất khả chiến bại bách chiến bách thắng, Nguyên Thần hẳn là đã yên tâm."

Quân Nguyên Thần lắc đầu nói: "Nhưng môn phái giang hồ phía Nam đột nhiên gây chuyện, bọn họ có tiếng tăm cực lớn ở trong bách tính, dẫn dắt bách tính phản đối đóng thuế, có một nha phủ đã bị bọn họ đốt rồi."

"Vậy lại phái tướng quân khác đi trấn thủ?"

Bạch Cảnh Trần chú ý tới trên bàn của Quân Nguyên Thần có một sa bàn lớn, bên trên quân cờ viết các nơi binh lực đóng quân.

Quân Nguyên Thần bóp ngọn núi cao thẳng, đau đầu nói: "Hiện tại thuốc súng nổi lên bốn phía, đã rách nát tả tơi rồi, phần lớn binh lực hữu dụng đều ở Bắc Vực, Bắc Vực tuyệt đối không thể thiếu binh lực, người Hung Nô lòng lang dạ thú nhất định phải đề phòng. Dù sao cũng không thể phải Ngự lâm quân bảo vệ Kinh thành đi."

Bạch Cảnh Trần kiểm đếm một chút quân cờ trên sa bàn, thế lực trong tay Quân Nguyên Thần quả thực đã không còn sót lại bao nhiêu.

Bạch Cảnh Trần mở miệng nói: "Không bằng... đi mượn binh."

"Mượn?"

"Vương Hậu các nơi không phải tự có binh lính của phủ mình sao? Cộng lại cũng là thế lực không thể xem thường."

Quân Nguyên Thần nghĩ một lát, liền phủ định.

"Không làm được, đừng nói tới vương hầu khác họ, kể cả mấy hoàng huynh kia của ta đều là từng người lòng mang mưu mô, bọn họ có rất nhiều cớ, đến lúc đó phái tạm một ít người già bệnh tàn phế, gộp lại một khối khó mà quản lý, còn phải đề phòng bọn họ lâm trận phản chiến."

Bạch Cảnh Trần chỉ có thể lên tiếng an ủi.

"Những thứ này Hoàng thượng sẽ suy tính, sao Nguyên Thần còn gấp hơn cả Hoàng thượng vậy?"

Quân Nguyên Thần muốn nói gì đó, sau cùng lại nuốt trở về.

"Ta và hoàng huynh đồng lòng." Quân Nguyên Thần né tránh chủ đề này nói: "Phụ hoàng giao giang sơn vào tay chúng ta, chúng ta có trách nhiệm trông giữ, cũng có trách nhiệm không để cho bách tính rơi vào trong tai nạn khổ ải."

"Thật sự không có quân đội khác có thể dùng sao?"

Quân Nguyên Thần im lặng rất lâu.

"Ta phái binh lính riêng của ta ở Nhạc Châu đi trấn áp môn phái giang hồ vậy, ít nhất có thể đấu một đoạn thời gian, đợi dẹp loạn Nam Dương, lại chỉnh đốn môn phái Lục Lâm* ở phía Nam lần nữa. Đây cũng là hệ quả của việc vẫn luôn không đếm xỉa đến những đám giang hồ áo vải này, không ngờ rằng bọn chúng vậy mà phát triển."

*Lục Lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

Lời nói tới một nửa, quản gia gõ cửa thông báo.

"Điện hạ, Vương phi nói gia yến đã chuẩn bị xong, giờ ngài có muốn nhập tiệc luôn không?"

Quân Nguyên Thần phất tay.

"Ngươi bảo nàng ấy dùng bữa đi, còn nữa, ngươi đi phát hồng bao cho tất cả người trong phủ, khao thưởng mọi người."

Quản gia vui vẻ đáp: "Vâng."

"Đúng rồi, hâm nóng hai bình rượu mang đến đây, rồi bảo phòng bếp chuẩn bị mấy món cay."

Quan gia làm việc tận tâm, chưa đến mấy phút đã chuẩn bị xong bàn tiệc Quân Nguyên Thần cần.

"Khanh, ngươi xem xem có phải là món quê hương ngươi không?"

Bạch Cảnh Trần nhìn về phía Quân Nguyên Thần.

Quân Nguyên Thần không tự nhiên cười nói: "Ngươi đừng trách ta nghe ngóng ngươi, Hồng Liên nói với ta quê nội ngươi ở Nhạc Châu, nhắc tới, ngươi còn là người của ta đó."

"Hửm?"

Lời ân ái bất thình lình thế này.

"Nhạc Châu là đất phong của ta, ha ha!"

Quân Nguyên Thần nhắc tới, thoải mái cười to.

"Nhạc Châu nhiều đồi núi sông hồ, người ngoài đều nói là rừng thiêng nước độc, Nguyên Thần sao lại cần nơi như thế."

Quân Nguyên Thần vừa rót rượu cho y, vừa đáp.

"Rừng thiêng nước độc đâu ra? Rõ ràng là non xanh nước biếc, đất thiêng có người tài, nơi này sinh ra một người như Khanh đây, chứng tỏ mắt nhìn của ta không tệ."

Bạch Cảnh Trần nhìn hắn, bổ sung thêm một câu: "Ta muốn nghe lời thật lòng."

Quân Nguyên Thần có hơi lo lắng.

"Ta nói rồi ngươi nhất định không vui."

"Ta sẽ không."

Ý cười của Quân Nguyên Thần rút đi, đặt ly rượu xuống.

"Hơn phân nửa... là vì Bạch Cảnh Trần."

Bạch Cảnh Trần cầm ly rượu run một cái, suýt chút nữa hắt ra ngoài.

May mà Quân Nguyên Thần đắm chìm trong tưởng nhớ, không chú ý nhiều như vậy.

"Ta muốn nghe thử." Bạch Cảnh Trần cũng đặt rượu xuống.

Quân Nguyên Thần lần đầu tiên ở trước mặt Nam Khanh, không kiêng kị gì nhắc đến Bạch Cảnh Trần.

"Ha ha." Quân Nguyên Thần phất phất ống tay áo: "Khi đó ta ở Nhạc Châu bị người khác đuổi giết, là y đã cứu ta. Y lúc đó là đồ đệ nhỏ của Biển Thập Tứ, chưa từng thấy cảnh đời, ngay thật ngang bướng, trong sáng giống như... giống như chú nai trong rừng. Đó là quãng thời gian thoải mái nhất trong đời này của ta, không cần đề phòng bị người ta hại, không cần đấu đá nhau, thoải mái lắm..."

"Nhưng, khi đó ta đã lừa y." Quân Nguyên Thần nhếch miệng cười nói như tự giễu: "Ta bởi vì lừa sư phụ y xuống núi, giả vờ bị thương, lại vờ như quen biết y... Có phải ngươi cảm thấy, ta là một tên khốn? Đừng nói tới ngươi, ta còn cảm thấy vậy nữa mà."

Bạch Cảnh Trần nhắc đến nghi ngờ trong lòng trước nay vẫn luôn không cách nào buông bỏ được.

"Vậy vì sao ngươi muốn chọn Nhạc Châu?"

"Nói thực, ta cũng không biết."

Quân Nguyên Thần ngửa mặt ngồi xuống, chống thân.

Bình thường Quân Nguyên Thần đều là dáng vẻ Vương gia đoan chính, phong độ nhẹ nhàng, Bạch Cảnh Trần chưa từng nhìn thấy dáng vẻ phóng lãng, không quan tâm hình tượng chút nào của hắn.

"Có lẽ là hoài niệm quãng thời gian ở Nhạc Châu? Ta nghĩ, đợi ta có được chỗ đứng, không cần ngày đêm mưu tính sống qua ngày, về Nhạc Châu ẩn cư cũng không tệ. Còn có thể gặp lại y, ngăn cách với đời, có lẽ đến lúc đó câu chuyện của hai chúng ta sẽ không phải như sau này...Có lẽ, là ta đã thoáng động lòng với y."










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt