Chương 88
CChương 88: Đưa chìa khóa cho ngươi giữ
"Đi đi."
Bạch Cảnh Trần không hiểu lý do tại sao, thậm chí có chút mong đợi.
Cuối cùng mình cũng có thể yên tĩnh mấy ngày.
"Ngươi nghe không hiểu à?" Thạch Đầu trừng mắt nói: "Ta nói ta sắp phải đi!"
"Ồ, lần này lại định đi gieo họa cho nhà nào? Có bị bắt ta cũng sẽ không chuộc ngươi."
Thạch Đầu giậm chân giận dữ.
"Ta nói là, ta sắp rời khỏi Thanh Liên quán, tiểu gia phải đi thành gia lập nghiệp!"
Bạch Cảnh Trần chớp chớp mắt, thành gia lập nghiệp? Dựa vào nó?
"Mọc mấy cái lông mà ngươi đã muốn thành gia lập nghiệp?"
Thạch Đầu bị khinh thường nhưng không hề tức giận, gian xảo móc từ bên hông ra một cái chìa khóa.
"Hừ, đợi ta làm xong vụ này rồi, tiểu gia sẽ đủ tiền chuộc ngươi."
Thạch Đầu bắt đầu gập ngón tay đếm.
"Đầu tiên ta sẽ mua một căn nhà, tiểu gia có thể chơi đá bóng* ở trong đó. Tiếp đó mua một cửa hàng, dựa vào đầu óc của tiểu gia buôn bán gì cũng được, tiếp nữa bỏ tiền cưới một cô vợ đẹp, he he he... Về phần lão yêu bà Hồng Liên, tiểu gia nhìn thấy hắn đáng thương, cho hắn vài tờ, còn đâu, đưa cho vợ ta giữ hết!"
(*) Gốc là thúc cúc: là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc.
Thạch Đầu vừa nói vừa tự mình cười vui vẻ, còn cầm chìa khóa lắc lắc trước mặt Bạch Cảnh Trần.
"Bạch Cảnh Trần, nếu ngươi làm vợ của ta, ta sẽ đưa chìa khóa cho ngươi giữ, ngươi có đồng ý không?"
Bạch Cảnh Trần xì một tiếng.
"Với số gia sản đó của ngươi á hả, một lần ta tiếp khách còn nhiều hơn ngươi."
"Ngươi!"
Thạch Đầu bốc khói, hét vào mặt y.
"Đấy là tiền đàn ông cho ngươi, là tiền bẩn! Vả... vả lại, sau này tiểu gia buôn bán, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!"
"Có nhiều hơn Hoàng đế không?" Bạch Cảnh Trần cố ý tiếp tục chọc tức nó: "Hôm nay Hoàng đế còn nói muốn ta làm Hoàng hậu, ngươi nói xem, ta làm Hoàng hậu tốt hơn, hay là làm Vương phi Thụy Vương gia tốt hơn? Haiza, khó chọn thật đấy..."
Thạch Đầu không tin.
"Ngươi khoác lác nó vừa thôi, còn Hoàng hậu."
"Tin hay không thì tùy."
Thạch Đầu nhét chìa khóa trở lại thắt lưng, giận dữ đi ra ngoài.
"Bỏ đi, đợi bọn họ nhìn thấu ngươi, ngươi sẽ biết tiểu gia là người tốt, tình cảm của tiểu gia mới là thật! Sau này tiểu gia sẽ giàu nhất thiên hạ, dùng tiền đập chết ngươi!"
Bạch Cảnh Trần hô: "Ngươi cũng đừng có mà đến cái khố cũng không còn, lại bán mình cho Thanh Liên quán!"
Bạch Cảnh Trần thở dài, hết nói nổi nó.
Tuổi chưa lớn mà dã tâm không nhỏ.
Nó có thực sự rời khỏi Thanh Liên quán, ngược lại cũng không cần Bạch Cảnh Trần lo lắng, thằng nhóc này lăn lê bò lết*, láu cá vô cùng, nó có thể tự mình sống tốt.
(*) Lăn lê bò lết: ý chỉ trải qua đủ loại khó khăn gian khổ tu luyện.
...
Bảy ngày sau, Mặc Vũ quay trở lại, còn chưa kịp uống ngụm nước, đã đi ngay tới phòng Bạch Cảnh Trần.
"Phía Nam thế nào rồi?" Bạch Cảnh Trần hỏi hắn.
"Trong tứ đại môn phái ở phía Nam, thì Ngũ Hồ Minh, Quân Sơn Kiếm và Kim Linh sơn trang đều đã đồng ý. Còn lũ ngu ngốc Phạm Âm Đường kia nói tuyệt đối sẽ không làm việc gì chống lại quan phủ."
Bạch Cảnh Trần gật đầu.
"Người xuất gia thường thanh đăng đi cùng cổ Phật*, không tham gia cũng là chuyện bình thường, cho nên đừng làm khó bọn họ."
(*) Nguyên văn được lấy từ câu thơ:
Nhất trản thanh đăng bạn cổ phật, bán vi tu hành bán nhập ma.
Hồng trần khán phá thử sinh hậu, nguyện trường bạn thanh đăng cổ phật.
(Một ngọn đèn xanh bầu bạn cổ Phật, nửa vì tu hành nửa nhập ma
Sau khi nhìn thấu hồng trần đời này, nguyện làm bạn lâu dài với với đèn xanh cổ Phật)
Đây là bài thơ của vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 Tsangyang Gyatso, ông là một vị Lạt Ma trời sinh, nhà thơ nổi tiếng của Tây Tạng, nhưng ông cũng là một người giàu tình cảm. Thân phận Lạt Ma của ông khiến ông không thể ở chung với người mình yêu, tình cảm của ông cũng không được dung thứ bởi nghi thức thế tục, chỉ có thể thanh đăng cổ Phật bầu bạn một đời, quy y cửa Phật.
Mặc Vũ tiếp tục nói: "Mấy danh môn chính phái này, thường có danh tiếng rất lớn trong dân chúng địa phương, nếu gây chuyện, triều đình không thể không phái người đến trấn áp."
"Ngươi nhất định phải nhắc bọn họ, sấm to mưa nhỏ là được, không cần làm lớn chuyện, sẽ khó xử lý, càng không thể xảy ra án mạng." Bạch Cảnh Trần dặn dò.
"Ta nói rồi." Mặc Vũ dừng một lát, lại nói: "Không ngờ bọn họ lại thực sự nghe theo mệnh lệnh của ngươi."
"Do quan hệ trước kia của sư phụ mà thôi, môn phái giang hồ đánh đánh giết giết là chuyện bình thường, đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi. Khi đó sư đồ bọn ta cứu rất nhiều người, bọn họ đều mắc nợ ân huệ của bọn ta. Phu nhân trang chủ Kim Linh sơn trang sinh khó, là sư phụ ta đã cứu lại được, bằng không đã một xác hai mạng rồi. Chỉ bán thuốc trị vết thương cho bọn họ, mỗi tháng ta đều nghiền bột đến đau cả tay."
Biển Thập Tứ có danh tiếng không nhỏ ở phía Nam, mặt mũi cũng lớn, cũng không ai chê mình sống lâu.
Thấy hắn còn chưa đi, Bạch Cảnh Trần hỏi: "Còn có chuyện gì à?"
"Có người muốn gặp ngươi."
"Ai?"
"Ta gặp được ở phía Nam, hắn muốn đích thân gặp ngươi, ta nghĩ ngươi có thể đi gặp hắn."
Vốn dĩ Bạch Cảnh Trần không muốn gặp, nhưng Mặc Vũ đã nói như vậy, y đành phải đồng ý.
Mặc Vũ nói thân phận người kia bất tiện, không thể đến Thanh Liên quán, chỉ có thể mời y đến Lan Nhân tự ở ngoại thành.
Lúc Bạch Cảnh Trần đến, sắc trời đã dần tối, quạ đen kêu mấy tiếng rồi tung cánh bay về tổ.
"Đang ở bên trong, ta sẽ canh ở bên ngoài."
Mặc Vũ mở cửa cho y, rồi đứng canh ở bên ngoài.
Ngôi miếu vốn đã tối tăm, bốn phía chìm trong im lặng, Mặc Vũ còn thần thần bí bí như thế, khiến Bạch Cảnh Trần có chút sợ hãi.
Y bước vào, bên trong cũng không đốt đèn.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai phải của y.
"Là Nam Khanh công tử à?"
Giọng nói u ám dọa Bạch Cảnh Trần giật mình, y quay đầu lại, mới nhìn thấy là một người mặc áo đen, dáng người rất cao, Quân Nguyên Thần đã cao rồi, người này sợ là, còn cao hơn Quân Nguyên Thần nửa cái đầu.
"Ngươi tới tìm ta, là để tính dọa chết ta à?!"
Bạch Cảnh Trần vỗ ngực, thở hắt ra một hơi.
"Xin lỗi, thật sự là... không tiện lộ mặt trước mặt ngươi."
Người này bị trách mắng nhưng không hề tức giận, ngược lại xoay người đi thắp nến.
Một hàng nến được đốt, mới có thể nhìn thấy rõ bóng lưng của đối phương, hắn mặc áo choàng đen, dáng người cao gầy, giống như sào tre, không căng nổi quần áo.
Hắn xoay người lại, trên mặt còn che một miếng vải đen.
"Tại hạ Doãn Thiên Nhai."
Bạch Cảnh Trần chắc chắn chưa từng gặp hắn bao giờ.
Có điều, họ Doãn này, xuất hiện khá nhiều ở phía Nam.
Nghe khẩu âm của hắn, cũng giống người phía Nam.
Bạch Cảnh Trần nghe có chút thân thiết.
"Mời Nam Khanh công tử ngồi xuống nói chuyện, tiếp đãi không chu đáo, mong công tử lượng thứ."
Bạch Cảnh Trần ngồi đối diện bàn thiền, nhìn người đàn ông cao gầy, hắn cũng ngồi xuống, một tay cầm trà nóng, hẳn là vừa mới pha.
Bạch Cảnh Trần nhấp một ngụm, bàn tay vốn lạnh cóng vì sợ hãi của y cũng trở nên ấm áp hơn một chút.
Doãn Thiên Nhai rất đen, không phải Bạch Cảnh Trần không tập trung, mà là hắn thực sự rất đen.
Bạch Cảnh Trần vừa mới nhận trà, so tay hai người với nhau, đối phương giống như vừa mới đốt than vậy.
Với lại, mặt hắn cũng đen dị thường, Bạch Cảnh Trần dám bảo đảm, có là một người xem tướng, cũng không thể nhìn ra cái gì từ mặt hắn.
Người duy nhất có thể sánh cùng, sợ rằng chỉ Bao Công trên sân khấu kịch.
Thậm chí Bạch Cảnh Trần còn hoài nghi, có phải cả đời hắn chưa tắm bao giờ không.
"Có chuyện gì thì ngươi mau nói đi, ta sắp chết rét rồi."
Bạch Cảnh Trần ngồi trên đệm hương bồ chỉ có thể ôm chặt tay mình để sưởi ấm.
"Vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tại hạ ngàn dặm xa xôi đến gặp Nam Khanh công tử, vì nghe Nam Khanh công tử là đồ đệ của Biển Thập Tứ tiên sinh, có thể diệu thủ hồi xuân... Haiza, Nam Khanh công tử chuẩn bị nhé, cẩn thận lại bị tại hạ hù dọa."
Doãn Thiên Nhai vừa nói, vừa dùng tay phải cởi tấm vải đen trên mặt ra, để lộ khuôn mặt ra ngoài.
Mày rậm mắt nhỏ mũi ưng* môi dày, bởi vì quá gầy nên hai má hóp vào, thoạt nhìn giống như người mười ngày không được ăn gì, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy hai mắt hắn sáng loáng.
Vẻ mặt Bạch Cảnh Trần cứng đờ, chủ yếu là bị má trái hắn hù dọa.
Bên má trái của Doãn Thiên Nhai có một vết sẹo, Bạch Cảnh Trần nhìn lướt qua là biết, là vết bỏng hoặc là từng bị bỏng. Vết sẹo biến dạng nghiêm trọng, cực kỳ đáng sợ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top