Chương 87
Chương 87: Tiểu gia phải đi rồi
"Ta muốn Quân Nguyên Thần thân bại danh liệt."
Việc này hiển nhiên cũng chính là mong muốn của Quân Nguyên Khải.
"Đây không tính là một yêu cầu, là nguyện vọng chung của chúng ta."
Quân Nguyên Khải không truyền kiệu, sóng vai bước trong tuyết đưa Bạch Cảnh Trần ra khỏi cung.
Hắn ta thỉnh thoảng nhìn sang Bạch Cảnh Trần, làn tuyết trắng xóa chỉ khiến Bạch Cảnh Trần càng thêm thêm cô đơn và kiều diễm.
"Nam Khanh công tử."
Quân Nguyên Khải gọi y lại.
"Hoàng thượng còn có gì phân phó?"
"Không bằng."
Quân Nguyên Khải khó mà mở miệng, hắn ta do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Không bằng ngươi ở lại đi?"
"Độc của hoàng thượng đã loại bỏ, không cần phải lo lắng."
Bạch Cảnh Trần chắp tay cáo từ, lại bị Quân Nguyên Khải nắm lấy tay.
"Không phải là ta không tin tưởng y thuật của ngươi." Quân Nguyên Khải giải thích: "Không bằng ngươi ở lại trong cung đi?"
Bạch Cảnh Trần cau mày.
"Hoàng thượng muốn ta làm thái y à?"
"Ta muốn ngươi làm..." Quân Nguyên Khải nói thẳng: "Hoàng hậu."
Hoàng hậu...
Bạch Cảnh Trần không hiểu lắm, hai tháng nay y và Quân Nguyên Khải cũng không tiếp xúc gì thân mật, còn chả nói được mấy câu.
Sao lại đã nói đến chuyện cưới gả rồi?
"Tại sao?"
Quân Nguyên Khải nghiêm túc suy nghĩ một lát.
"Mặc dù ngươi là nam nhân, trẫm nói như vậy, có thể có chút đắc tội... Nhưng Nam Khanh công tử trăm nghe không bằng một thấy, có thể dùng quốc sắc thiên hương để hình dung."
Bạch Cảnh Trần thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.
Đó là ngươi chưa nhìn thấy dáng vẻ xấu xí trước kia của ta thôi.
Đến bây giờ Bạch Cảnh Trần vẫn chưa nhận thức được vẻ ngoài của mình, chỉ là khi đó Hồng Liên kiên quyết kéo y đi làm hoa khôi, còn dặn y không được cười thường xuyên, phải cao quý và lạnh lùng, nói đây là dáng vẻ nam nhân thích nhất.
Từ phản ứng ngạc nhiên của những người xung quanh khi nhìn thấy y, Bạch Cảnh Trần mới dần dần quen.
Dường như chỉ sau một đêm, cả thế giới đều không còn cay nghiệt với y nữa, trở nên dịu dàng và tốt bụng.
Ban đầu Bạch Cảnh Trần còn tự đắc, hưởng thụ những lợi ích do việc thay đổi ngoại hình mang lại. Theo thời gian, nghe thấy nhiều lời nịnh hót, cũng không còn cảm giác gì nhiều nữa.
Ngay cả vị Hoàng đế hậu cung ba nghìn giai lệ cũng nói như vậy, vậy đúng là mình đẹp thật.
"Vì ta đẹp à?"
Quân Nguyên Khải cũng thẳng thắn nói: "Đúng vậy, trẫm cần một người nghiêng nước nghiêng thành bầu bạn ở bên cạnh, đây chính là bộ mặt của vua một nước, một người bình thường sao có thể xứng đáng chưởng quản phượng ấn?"
Bạch Cảnh Trần biết, hoàng đế không phải đang bày tỏ, mà là đang nói chuyện hợp tác với y.
Quân Nguyên Khải tiếp tục thuyết phục y: "Một người nham hiểm xảo trá như Quân Nguyên Thần, còn bị ngươi mê hoặc, ngươi phải tin tưởng vào bản thân mình, ngươi chắc chắn có tư cách này. Với lại, ngươi cũng không cần phải có gánh nặng, không phải Thái thượng hoàng cũng có nam hậu, cầm sắt hòa minh ân ái đến già sao?"
Bạch Cảnh Trần nhếch miệng, chỉ thoáng nghĩ đến thôi đã khiến y tránh xa chín vạn dặm.
"Ta cũng không muốn tranh đấu với một đám nữ nhân ở trong hậu cung."
"Việc này ngươi không cần sợ." Quân Nguyên Khải khẳng định nói: "Nếu ngươi đồng ý, trẫm thậm chí có thể giải tán hậu cung, là một người chung tình, chuyên sủng một người giống như Thái thượng hoàng."
Sau đấy, Quân Nguyên Khải còn liệt kê từng lợi ích của việc làm Hoàng hậu.
Bạch Cảnh Trần càng nghe càng muốn cười, thẳng thắn nói: "Hoàng thượng muốn ta ở lại bên cạnh, là bởi vì lo lắng lần sau lại bị trúng độc, đúng không?"
Quân Nguyên Khải ha ha mấy tiếng, thản nhiên thừa nhận.
"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đúng là thật mà. Quân Nguyên Thần là một con rắn độc, ẩn núp nhiều năm như vậy, trẫm lại rơi vào bẫy của hắn, sau này không chừng còn có chủ ý xấu gì đó... Trẫm nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là thích hợp làm Hoàng hậu của trẫm nhất, không bằng ngươi ở lại, chia thiên hạ này cùng với trẫm, thế nào?"
Thảo nào là huynh đệ ruột.
Huynh đệ bọn họ, lời người này lại hay hơn của người kia.
Điểm khác biệt duy nhất là, Quân Nguyên Khải chỉ nói chuyện lợi ích với ngươi. Quân Nguyên Thần chỉ nói chuyện tình cảm với ngươi, sau đó lợi dụng xong thì chạy.
"Hoàng thượng, hay là ngài tìm người khác đi. Ta chỉ là một người nhà quê, hưởng thụ không nổi cẩm y ngọc thực."
Bạch Cảnh Trần lên xe ngựa, nghênh ngang rời đi.
Quân Nguyên Khải đưa mắt nhìn theo xe ngựa, thở dài một tiếng.
Công công hầu hạ đi tới, thấp giọng hỏi: "Lời Hoàng thượng vừa mới nói, là nghiêm túc ư?'
"Đương nhiên." Quân Nguyên Khải tiếc nuối nói: "Vừa có thể nghi dung thiên hạ, vừa có thể bảo vệ trẫm chu toàn, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Trên đời này còn có ứng cử viên nào thích hợp hơn y à?"
Công công lau mồ hôi nói: "Nhưng... Nhưng lập hậu, cũng phải nói chuyện tình cảm chứ, hoàng thượng có động lòng với Nam Khanh công tử không?"
"Sắc nước hương trời ai nhìn mà không rung động?" Quân Nguyên Khải cười nhạt nói: "Việc tình cảm thì tốt nhất không nên nói, Quân Nguyên Thần chính là vết xe đổ, vì một tên xấu xí, rơi vào lưới tình đến nay vẫn chưa thể thoát ra được, lại bị Nam Khanh công tử mê hoặc đến mất trí, nhắc mới nhớ, nó mới là người giống Thái thượng hoàng nhất. Trẫm khác nó, người nào có lợi cho trẫm nhất, thì trẫm thích người đó."
...
Sau khi trở về Thanh Liên quán, Bạch Cảnh Trầm cầm một quyển sách y học cổ còn sót lại, đọc và nghiên cứu hồi lâu.
Cuốn sách này, y lấy được từ trong cung.
Quân Nguyên Khải cảm kích, biết y đam mê y học, nên gửi một ít sách cổ từ trong cung cho y.
Bạch Cảnh Trần không biết phía sau có người tới gần, bị bịt mắt lại.
Không cần nghĩ y cũng biết, ở trong Thanh Liên quán, ngoài tên Thạch Đầu điên đó ra thì còn ai rảnh rỗi vậy được nữa.
"Đoán xem ta là ai?"
Giọng vịt đực vang lên ở phía sau.
"Đừng làm phiền ta! Ta đang bận."
Bạch Cảnh Trần không vui mắng nó.
"Nương tử!" Thạch Đầu cười đùa đi tới trước mặt Bạch Cảnh Trần: "Sao ngươi biết là ta? Thích thầm ta từ lâu lắm rồi, đúng không?"
"Ngươi còn gọi lung tung nữa, ta thiến ngươi đấy."
Bạch Cảnh Trần cầm con dao nhỏ ở bên cạnh lên, dọa nó.
Thạch Đầu che đũng quần, vừa sợ vừa oan ức.
"Bạch Cảnh Trần, ngươi độc ác lắm."
Lúc này Bạch Cảnh Trần mới để ý, giọng nói của Thạch Đầu đã bắt đầu thay đổi, dáng người cũng phát triển lên nhiều, nó mới mười một tuổi, nhưng đã bắt đầu trưởng thành, trong này cũng có công lao của Thanh Liên quán.
"Nè, nói cho ngươi một bí mật."
Thạch Đầu chống cằm, say đắm nhìn Bạch Cảnh Trần, không chút né tránh.
"Không muốn nghe."
Chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp.
"Đừng, ngươi nghe đi mà."
Thạch Đầu dịch người lại gần, giơ tay phải lên, khẽ thì thầm.
"Nói cho ngươi biết, ngày hôm qua ta đi tắm, phát hiện..." Thạch Đầu đỏ mặt nói: "Phát hiện nách tiểu gia có lông."
Bạch Cảnh Trần tránh ra phía sau, vẻ mặt ghét bỏ.
"Ngươi có bệnh à? Nách ngươi có lông, thì nói với ta làm gì? Cố tình muốn ta ghét à?"
"Không phải." Thạch Đầu nhiệt tình nói: "Việc này có nghĩa là ta có thể lấy ngươi rồi, á..."
Mông của Thạch Đầu bị đá mạnh một cái.
"Ai ya... Bạch Cảnh Trần, ngươi mưu sát phu quân."
Lời này hoàn toàn chọc giận Bạch Cảnh Trần, Thạch Đầu bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng nằm ở trên giường thở hổn hển.
"Bạch Cảnh Trần, ta lại nói cho ngươi một chuyện, ngươi có nghe không?"
Bạch Cảnh Trần cầm con dao trong tay, mỉm cười.
"Ta nghe, ngươi nói cho đàng hoàng."
Thạch Đầu ngồi dậy, ưỡn thẳng lưng, hắng giọng nói.
"Tiểu gia phải đi rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top