Chương 86
Chương 86: Ta muốn Quân Nguyên Thần thân bại danh liệt
Kinh thành nằm ở vùng Trung Nguyên, địa hình hầu như bằng phẳng, dĩ nhiên không có núi lạ sông đẹp gì, chỉ đến mùa thu đông, mới xuất hiện một ít cảnh quan độc đáo.
Mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày, đã rơi mấy ngày rồi, mặt đường bị bao phủ bởi một tầng tuyết dày, trẻ con ra đường có thể ngập trong tuyết chỉ trong nháy mắt.
Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, thì đã là cuối năm.
Nhà nhà dọn tuyết trước cửa, không khí ngược lại khá náo nhiệt, dù sao Tết cũng đang đến gần, mấy người tính tình hấp tấp đã bắt đầu viết câu đối, treo lồng đèn.
Hồng Liên chống eo, chỉ huy mọi người quét tuyết trên mái nhà.
"Này này! Cẩn thận, đợi lát nữa mẩu băng xuyên qua đầu ngươi bây giờ!"
Hồng Liên vừa giận dữ chửi bới, vừa thuận tay đuổi một con chim sẻ đang tha vỏ hạt dưa trên lan can.
"Đi đi, đừng có nghĩ ở đây ăn không của ta!"
Ai ngờ, chim sẻ rất hung dữ, phành phạch mấy cái, một cục phân màu trắng rơi xuống đầu Hồng Liên, Hồng Liên sờ thử, âm ấm nhơm nhớp, gào lên như một con lợn bị chọc tiết.
Người ở Thanh Liên quán phá lên cười trước sự đau khổ của người khác, một con chim sẻ đã báo thù rửa hận cho bọn họ.
Hồng Liên tức giận đến chửi bới không ngừng.
"Đám chân gót sen* các ngươi, có thời gian xem trò vui, còn không bằng tự mình đi trang điểm lại đi! Hả? Bao lâu các ngươi chưa mở hàng rồi? Gần đây tuyết rơi nhiều, cơn nghiện của đàn ông cũng đóng băng, hôm nay trời nắng, các ngươi còn không nhanh dọn dẹp, mở cửa đón khách? Làm lỡ việc làm ăn của ta, Tết Nguyên Đán ta cho ăn không khí!"
(*) Chân gót sen: Tức là móng chân, móng vuốt của gia súc chẳng hạn như ngựa... sở dĩ nó trở thành một câu mắng chửi là vì phụ nữ thời cổ đại có tập tục bó chân, khi bó xong đôi chân của người phụ nữ trông rất giống móng vuốt của loài thú.
Bạch Cảnh Trần mở cửa phòng, tiễn Quân Nguyên Thần rời đi.
Mấy ngày trước gió tuyết quá lớn, các văn võ bá quan gần đây có chút bồn chồn, đề xuất trên triều rằng, sức khỏe hoàng đế Quân Nguyên Khải đã không còn gì đáng lo ngại, Quân Nguyên Thần không thích hợp giải quyết chuyện triều chính nữa, thậm chí còn đề nghị, tước bỏ chức vị Nhiếp chính vương của hắn, nói là đã đến lúc Thụy Vương gia nên trở về đất phong Nhạc Châu.
Cuộc sống gần đây của Quân Nguyên Thần sợ là cũng không dễ dàng, hôm nay mới có thời gian đến một chuyến, lúc đi còn lưu luyến không thôi.
Vừa qua buổi trưa, Mặc Vũ liền tới thông báo.
"Trong cung truyền lời, bảo ngươi hôm nay đến đó một chuyến."
"Được."
Bạch Cảnh Trần cũng đang có ý đó.
Y thay một bộ thường phục, ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, đi vào Hoàng cung.
Thật ra trong số các hoàng tử Quân Nguyên Khải và Quân Nguyên Thần là giống nhau nhất, chỉ là Quân Nguyên Khải lớn tuổi hơn, đôi mắt hẹp dài hơn một chút, hắn ta mặc long bào, phong thái cũng bất phàm như nhau.
"Nam Khanh công tử tới rồi!"
Quân Nguyên Khải vừa nhìn thấy y liền vui mừng, khách sáo mời y vào trong tẩm điện.
"Hôm nay là buổi châm cứu cuối cùng."
Bạch Cảnh Trần xách hòm thuốc ra, ra hiệu.
Quân Nguyên Khải tuân lệnh, lập tức cởi long bào của mình ra, sau đó cởi sạch quần áo bên trong, mặc kệ bên ngoài có lạnh cóng cũng chỉ để lại một chiếc tiết khố*.
Quân Nguyên Khải thậm chí còn có chút phấn khích.
"Hoàng thượng vui vậy cơ à?" Bạch Cảnh Trần thuận miệng hỏi.
"Đương nhiên!" Quân Nguyên Khải thản nhiên thừa nhận: "Trẫm đã bị thứ độc đáng chết này hành hạ lâu lắm rồi, Nam Khanh công tử không biết, độc này một khi phát tác, thực sự là khiến người ta không chịu nổi! Quân Nguyên Thần độc ác, tìm ra thủ đoạn nham hiểm như vậy đối phó với hoàng huynh ruột của mình! Đúng là... tội đáng trừng phạt!"
Bạch Cảnh Trần không nghe hắn ta đang lải nhải cái gì.
Y chỉ tập trung vào mạch và huyệt vị của Quân Nguyên Khải.
"Trẫm thật lòng rất cảm ơn ngươi, ngay cả Quân Nguyên Thần sợ là cũng không ngờ được, trên đời lại có người có thể giải được loại độc không thể giải này! Nam Khanh công tử đúng là thần tiên, là Ngọc đế phái ngươi đến giúp trẫm một tay, ha ha..."
Bạch Cảnh Trần xem những lời nịnh nọt này như gió thoảng bên tai.
Y và Biển Thập Tứ nỗ lực suốt một năm, khó khăn lắm mới tìm ra cách giải độc, bọn họ phối thuốc rất nhiều lần, nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, là Bạch Cảnh Trần đề xuất, dùng châm bạc ngâm thuốc để lấy độc ra.
Thực tiễn cho thấy, y đã đúng.
Biển Thập Tứ cười ngoác miệng, hài lòng nhìn Bạch Cảnh Trần, xúc động vì đã có truyền nhân, khiến Hồng Liên ghen tị không thôi.
Mặc dù phương pháp này là do Bạch Cảnh Trần tìm ra, nhưng không phải một sớm một chiều mà có được châm bạc để giải độc. Bắt đầu từ tháng trước, cứ năm ngày Bạch Cảnh Trần lại vào cung một lần, đến hôm nay mới tính là đại công cáo thành.
Mỗi buổi châm cứu cũng không hề dễ dàng, Bạch Cảnh Trần phải luôn chú ý đến vị trí, thứ tự và độ sâu của châm bạc.
Trời lạnh như vậy, trán Bạch Cảnh Trần vẫn toát cả mồ hôi.
Mỗi lần kim đâm vào, đầu kim lại chảy ra máu đen, tấm vải trắng Bạch Cảnh Trần dùng để lau, đã bị nhuộm đen.
"Đau không?"
Bạch Cảnh Trần mở miệng hỏi, là thầy thuốc, nhất định phải hỏi rõ cảm giác của người bệnh.
Quân Nguyên Khải cho rằng y đang quan tâm mình.
"Không đau! Có hơi tê tê, còn có chút thoải mái, thủ pháp của Nam Khanh công tử là đỉnh nhất thiên hạ..."
Bạch Cảnh Trần không nói gì, yêu cầu Quân Nguyên Khải xoay người, bắt đầu châm bên khác.
"Đợi qua hôm nay, nước Cảnh sẽ không còn do Quân Nguyên Thần định đoạt nữa..." Quân Nguyên Khải nghiến răng nghiến lợi nói.
Bạch Cảnh Trần hỏi: "Hoàng thượng có chắc chắn không?"
"Đây là công lao của ngươi, Tuyết Đại tướng quân mất đi đứa con trai duy nhất, lục đục nội bộ với Quân Nguyên Thần, đã chặt đứt cánh tay quan trọng nhất của Quân Nguyên Thần!"
Bạch Cảnh Trần nhắc nhở: "Nhưng loại người xu lợi tị hại* giống như Tuyết Đại tướng quân, cho dù mất con trai, cũng sẽ không phá vỡ liên minh với Quân Nguyên Thần."
(*) Xu lợi tị hại: Ý nói hướng tới những thứ có lợi và tránh xa những thứ bất lợi.
"Loại gió chiều nào theo chiều đó như ông ta, sẽ không giúp Quân Nguyên Thần đến cùng đâu, tình hình không ổn, ông ta là người trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai khác, cho nên không cần phải lo lắng."
Quân Nguyên Khải có ít văn thao võ lược, có thể nhìn thấy khá rõ ràng.
"Cái gọi là tranh giành quyền lực, nói trắng ra là tranh giành sức mạnh quân sự. Mấy quan văn kia ủng hộ ai không quan trọng, chỉ xem ai có nhiều binh lính hơn! Quân Nguyên Thần đã mất đi Tuyết gia và Ngự lâm quân, trẫm lại có mấy tướng lĩnh như Hoắc Đạt, thề chết trung thành với trẫm, hiện tại trẫm nắm chắc sáu phần, đại đa số đều đi theo trẫm, dù sao trẫm cũng là thiên tử!"
Chờ châm huyệt vị xong, máu chảy ra càng ngày càng tươi, không còn một chút màu đen nào, Bạch Cảnh Trần mới lau trán, đại công cáo thành.
"Được rồi."
"Khỏi rồi sao?"
Quân Nguyên Khải bò dậy, duỗi tay ra, cả người thoải mái. Hắn ta vô cùng vui vẻ, không cần cung nữ phải hầu hạ thay y phục nữa, mà tự mình mặc bừa lại.
Hắn ta hít sâu một hơi, cảm thấy không khí cũng trong lành hơn bình thường.
Bạch Cảnh Trần ho hai tiếng.
Quân Nguyên Khải mới nén vui mừng, cảm kích nói: "Trẫm vui quá, quên không lấy thêm cho Nam Khanh công tử một chậu than, đúng là sơ suất mà."
"Không sao, ta cũng không ở lại lâu."
Quân Nguyên Khải vừa nói, vừa tự mình lấy áo choàng khoác lên người Bạch Cảnh Trần, thừa dịp bao lấy Bạch Cảnh Trần.
Trong miệng vẫn là những lời lo lắng: "Lạnh cóng công tử, vậy trẫm mắc tội lớn rồi."
"Hoàng thượng tốt nhất đừng lộn xộn, làm hỏng dược tính, độc sẽ kéo trở lại đấy."
Đây là một lời nói dối.
Chỉ để ngăn cản hành động thiếu suy nghĩ của Quân Nguyên Khải.
"Hả? Được rồi." Quân Nguyên Khải lấy tay ra: "Nam Khanh công tử, trẫm không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào mới phải, ngươi có mong muốn gì không? Trẫm chắc chắn sẽ không keo kiệt."
"Không có."
Bạch Cảnh Trần thu dọn hòm thuốc, cất từng cây ngân châm vào.
Quân Nguyên Khải chặn ở trước mặt Bạch Cảnh Trần.
"Công tử đừng từ chối trẫm chứ, không phải trẫm khách khí, mà là thật lòng muốn tạ ơn, ngươi muốn gì cứ việc nói."
Bạch Cảnh Trần suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên.
"Ta muốn Quân Nguyên Thần thân bại danh liệt."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top