Chương 84
Chương 84: Có chút đáng thương
Lúc Tuyết Y Nhân trở về Thụy Vương phủ, Quân Nguyên Thần đang đọc và phê chuẩn một số tấu chương, do hoàng đế đưa đến ở trong thư phòng.
Sau khi xem qua, hắn không sửa đổi gì cả.
Quân Nguyên Khải không phải là một hôn quân, sau khi trở thành Hoàng đế, mọi việc đều không có sơ suất gì, Quân Nguyên Thần cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.
Dù sao mạng sống của huynh ấy cũng nằm ở trong tay mình, không vội thay thế địa vị của huynh ấy.
Vả lại, bây giờ hắn cũng không có tâm trạng xử lý chuyện triều chính.
Quân Nguyên Thần đang chờ.
Chờ Mộc Hương Thủy Tạ bên kia có động tĩnh.
Nhưng Tuyết Y Nhân lại bước vào trước.
Nàng ta vốn dĩ không dám đi vào, nhưng trốn tránh cũng không phải là một cách hay.
"Điện hạ."
Giọng của Tuyết Y Nhân dịu dàng.
"Nàng trở về sớm vậy sao?" Quân Nguyên Thần nhìn tập tấu chương, không ngẩng đầu lên: "Không từ biệt ca ca của nàng cho tử tế à?"
Tuyết Y Nhân trả lời rất thuận tai: "Mặc dù thiếp là nữ nhi của Tuyết gia, nhưng bây giờ đã là phụ nữ có chồng, là Vương phi của Thụy Vương phủ."
"Nàng biết vậy thì tốt." Quân Nguyên Thần lại nói: "Không có nàng giúp lo liệu hậu sự, Đại tướng quân chắc sẽ bận lắm."
"Đã xuất giá, thì thiếp chính là khách." Tuyết Y Nhân buồn bã nói: "Nơi ở mà điện hạ cho thiếp, mới là nhà của thiếp."
Nếu là ngày trước, Quân Nguyên Thần hẳn là sẽ thương tiếc nàng một phen.
Nhưng biết nàng ta có tâm tư, Quân Nguyên Thần liền không cảm động nữa.
Chẳng qua là Tuyết gia vẫn còn có ích đối với hắn, dù sao Tuyết Y Nhân cũng chưa làm hại gì đến Nam Khanh, cho nên Quân Nguyên Thần vẫn có thể bao dung.
Nhắm một mắt, mở một mắt.
"Vương gia, Vương gia. . ."
Vũ Yến hốt hoảng cầu kiến ở bên ngoài.
Quân Nguyên Thần để nàng trông coi Một Hương Thủy Tạ bên kia, nhìn vẻ mặt này của nàng, hắn cũng không khỏi khẩn trương.
"Có chuyện gì thế?"
Vũ Yến mù mà mù mờ nói: "Sáng nay nô tỳ phục vụ Nam Khanh công tử rửa mặt, cơ thể Nam Khanh công tử hình như không được khỏe, chắc là bị bệnh rồi."
"Bị bệnh?"
Quân Nguyên Thần đứng bật dậy, trên mặt hiện lên nụ cười tự đáy lòng.
Hắn sải bước dài đi trước, Vũ Yến sợ không kịp, chạy bước nhỏ đuổi theo sau.
Vũ Yến khó hiểu nói: "Nam Khanh công tử bị bệnh, sao điện hạ lại vui?"
"Ngươi không hiểu đâu."
Nụ cười trên mặt Quân Nguyên Thần càng sâu hơn, hắn xông thẳng vào phòng.
Nam Khanh đang mượn gương của Vũ Yến, nhìn chằm chằm vào cổ mình.
"Khanh."
Quân Nguyên Thần lo lắng không yên đi vào.
Bạch Cảnh Trần khép cổ áo lại, bị Quân Nguyên Thần tóm lấy bả vai.
"Vũ Yến nói ngươi bị bệnh, sao rồi?"
"Có phải bệnh nặng gì đâu, ta chỉ ho mấy cái, rồi nổi ít mẩn đỏ thôi..."
Bạch Cảnh Trần nói xong, che miệng ho khù khụ.
Quân Nguyên Thần nhìn thấy nơi cổ áo khép hờ của y, có một mảng màu đỏ bất thường.
"Để ta xem thử."
Bạch Cảnh Trần hơi vạch ra, để Quân Nguyên Thần nhìn rõ hơn.
"Không sao đâu, không đau, chỉ hơi ngứa thôi, chắc là bệnh cũ. Ta trở về Thanh Liên quán, uống thuốc trước kia đại phu kê cho là sẽ khỏi thôi." Bạch Cảnh Trần lẩm bẩm: "Lạ ghê, gần đây ta vẫn uống thuốc đều đều, cứ tưởng bệnh kia đã khá hơn rồi, không ngờ nó lại tự dưng tái phát lại, khụ khụ..."
Trên mặt Quân Nguyên Thần tràn ngập vui mừng, Bạch Cảnh Trần biết hắn đang suy nghĩ gì.
"Gần đây ngươi đều uống thuốc sao?" Quân Nguyên Thần lại hỏi.
"Đúng vậy." Bạch Cảnh Trần thở dài: "Là một lão đại phu kê đơn, ông ấy nói bình thường nên chú ý hơn đến phấn hoa, thì sẽ không tái phát nữa, sao thế? Có gì không ổn sao?"
Nghe Bạch Cảnh Trần nói như vậy, hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt né tránh sự thăm dò của Bạch Cảnh Trần.
"Ta... ngửi thấy mùi thuốc trên người ngươi."
"Ồ, mỗi ngày ta đều phải uống một chén thuốc lớn, sợ là thịt của ta cũng có vị đắng rồi."
Nam Khanh hiếm khi thoải mái nói đùa, nhưng Quân Nguyên Thần lại không cười nổi.
Vũ Yến đang dọn giường, móc từ dưới gối ra một cái túi nhỏ.
"Ơ? Điện hạ, túi thơm của ngài rơi ở đây này."
Sắc mặt Quân Nguyên Thần cứng đờ, nha đầu chết tiệt ngu ngốc này.
Bạch Cảnh Trần quay đầu lại hỏi: "Đây là của Nguyên Thần sao?"
"Đúng thế." Vũ Yến vội vàng trả lời: "Là do tự tay nô tỳ làm đó, nô tỳ chắc chắn không nhận nhầm, bên trong là hoa mộc hương khô..."
Quân Nguyên Thần có bình tĩnh đến mấy, cũng không giấu được vẻ xấu hổ.
Hắn sờ mũi, cắt ngang lời lải nhải của Vũ Yến: "Đêm qua ta thấy ngươi bị sợ hãi, nên bèn đặt túi thơm ở bên gối, có thể an thần, giúp ngươi ngủ ngon... nhất thời sơ ý, quên mất ngươi không thể tiếp xúc với phấn hoa, xin lỗi. . ."
"Hóa ra thủ phạm chính là chiếc túi thơm này."
Bạch Cảnh Trần mỉm cười.
"Nguyên Thần không cần xin lỗi, có lẽ phấn hoa vô tình lọt ra ngoài."
Quân Nguyên Thần vội vàng nói: "Bây giờ ta lập tức vứt nó đi, Vũ Yến, ngươi thay toàn bộ chăn mền đi."
Bạch Cảnh Trần ngăn hắn lại.
"Túi thơm đẹp như thế, vứt đi thì đáng tiếc lắm, thế chẳng phải lãng phí công sức của Yến cô nương sao?"
"Vậy ta... để nó ở chỗ khác."
Quân Nguyên Thần cảm thấy áy náy vô cùng.
Hắn biết loại bệnh này, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể giết chết người.
Tất cả chỉ vì nghi ngờ của hắn, mà Nam Khanh phải chịu khổ.
Bạch Cảnh Trần nói muốn trở về Thanh Liên quán, đã đến giờ uống thuốc, Quân Nguyên Thần cũng không thể không biết ngại mà tiếp tục ngăn cản, hắn có chút mất mặt, chỉ sai Vũ Yến đi tiễn y.
Trước khi bước lên xe ngựa, Bạch Cảnh Trần đột nhiên gọi Vũ Yến.
"Vũ Yến cô nương."
Vũ Yến quay đầu lại: "Sao thế?"
"Túi thơm đó của Nguyên Thần, là do ngươi làm à?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
Bạch Cảnh Trần mỉm cười lắc đầu.
"Chỉ là cảm thấy kỳ lạ, Vương gia lại có thú vui nhàn nhã như thế, ta thấy hắn rất coi trọng chiếc túi thơm này."
Vũ Yến lại gần, thấp giọng nói: "Ta nói nhỏ cho ngươi biết, nhưng ngươi đừng nói cho ai đấy. Túi thơm này, là điện hạ bảo ta làm."
"Ồ?"
"Ta nghĩ, ngài ấy đang nhớ đến một người."
Vũ Yến xoa xoa chiếc cằm thanh tú, dáng vẻ như đang suy nghĩ.
"Bạch Cảnh Trần?"
Vũ Yến hét lên: "Làm sao ngươi biết?!"
"Nghe Nguyên Thần nói."
"Điện hạ vậy mà lại nhắc đến y ở trước mặt ngươi?"
"Vậy ngươi kể cho ta nghe một chút đi, thế nào?"
Vũ Yến do dự một lúc.
"Được thôi, từ khi Bạch Cảnh Trần chết, điện hạ rất không vui. Mặc dù hiện tại được hoàng đế coi trọng, là Nhiếp chính vương, nhưng tính tình ngài ấy bắt đầu trở nên bất thường, thỉnh thoảng lại nổi trận lôi đình, đôi khi ta cũng không thấy ngài ấy cười nữa."
Bạch Cảnh Trần nhếch khóe miệng.
"Vậy không phải hắn xứng đáng sao? Là hắn phụ người ta."
"Đúng rồi đó, chính là đạo lý này." Vũ Yến cảm khái nói: "Nhưng có lúc ta vẫn cảm thấy điện hạ có chút đáng thương, chỉ là có chút thôi... nhiều khi ngay cả ta cũng muốn đánh ngài ấy."
"Phụt... ha ha ha."
Bạch Cảnh Trần bị nàng chọc cười.
"Ngươi dám nói xấu hắn?" Bạch Cảnh Trần hỏi.
Vũ Yến vặn lại: "Không phải ngươi cũng nói sao?"
"Vậy, hai ta đều giữ bí mật."
"Được!"
Bạch Cảnh Trần suy nghĩ một lúc, nói: "Ngươi ở đây đợi ta một lát."
"Làm gì?"
Xe ngựa Bạch Cảnh Trần rời đi, không tới nửa nén hương sau lại quay trở về, y nhảy xuống xe ngựa, nhét cho Vũ Yến một chiếc túi giấy.
"Cầm lấy đi, coi như là món quà cảm ơn, vì ngươi đã nói cho ta biết chuyện này."
Vũ Yến chưa kịp nói gì, thì xe ngựa đã chạy đi mất.
Vũ Yến mở túi giấy ra, bên trong là a giao* tốt nhất của Cửu Bảo đường, giá trị không rẻ.
(*) A Giao: cao da lừa, là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc.
Vũ Yến kinh ngạc ngẩng đầu lên, hốc mắt ươn ướt.
Nàng không cha không mẹ, từ nhỏ đã bị bán vào trong cung làm tỳ nữ. Sau đó, theo Thụy Vương gia mở phủ, làm một nha hoàn thấp kém.
Trên đời này, người duy nhất quan tâm đến lúc nàng đến tháng sẽ rất đau, là Bạch Cảnh Trần.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top