Chương 83








Chương 83: Làm sai rồi sao?

"Vương gia. . ."

Mặc dù giọng điệu của Thụy Vương gia vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng người kia đã bắt đầu thấy thấp thỏm, bất an.

"Vương gia, thần chưa từng gặp trận đánh lớn nào, lúc đó... lúc đó Tuyết tướng quân đang gặp nguy hiểm, thần căng thẳng, tay toát cả mồ hôi, bèn... bèn vô tình thả mũi tên ra, thần tuyệt đối không có cố ý Vương gia!"

"Ồ, vô tình."

Quân Nguyên Thần cầm đầu mũi tên trên khay lên nhìn.

"Vậy ngươi phải nhắm vào đám sát thủ giang hồ kia mới đúng, sao ngươi lại không cẩn thận, bắn lệch mũi tên, nhắm đúng vào Tuyết tướng quân chứ? Hay là ngươi đang muốn nhắm vào Nam Khanh công tử?"

"Thần..."

Tên lính không giải thích được lý do, chỉ có thể dập đầu không ngừng.

"Vương gia tha mạng, thần thật sự chỉ vô tình mắc sai lầm! Vương gia tha mạng, Vương gia..."

Quân Nguyên Thần chấm ít máu trên đầu mũi tên, dùng ngón tay xoa xoa vài cái.

Thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa, vết máu phía trên này đã là của của Nam Khanh.

Gần như mất đi y ngay trước mắt mình.

Quân Nguyên Thần cảm thấy hối hận, đau lòng, đáng lẽ ra lúc ấy hắn nên ở lại trong tháp Nhứ Quả cùng với Nam Khanh.

"Mỗi một thành viên trong Ngự lâm quân, đều được chọn ra từ những binh lính tinh nhuệ nhất, người nào cũng từng trải qua hàng trăm trận chiến, ngươi lại nói với ta, ngươi chưa từng gặp trận chiến lớn nào, nên căng thẳng? Là ngươi vô năng, hay là đang nói dối?" Quân Nguyên Thần cụp mắt xuống, trịch thượng nói: "Ngươi có biết chức trách của Ngự lâm quân là gì không?"

"Trung thành với hoàng gia, đền đáp triều đình!"

Tên lính nhanh chóng trả lời, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị xử phạt.

"Rất tốt." Giọng điệu Quân Nguyên Thần đột nhiên trở nên gay gắt: "Ngẩng đầu lên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là ai ra lệnh cho ngươi bắn tên?"

Tên lính ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua phía sau Quân Nguyên Thần, thoáng đối diện với ánh mắt trợn trừng của Tuyết Y Nhân, sau đó tránh đi.

Lòng bàn tay Tuyết Y Nhân đổ mồ hôi làm ướt cả chiếc khăn tay, nàng ta nhìn chằm chằm người trên mặt đất.

"Vương gia, không... không có ai ra lệnh cho thần hết."

Tên lính tuyệt vọng, nếu hắn mà khai Tuyết Y Nhân ra, thì hắn cũng sẽ hết đường sống.

Chỉ có thể hy vọng Thụy Vương gia khoan dung độ lượng, không lấy mạng của mình...

Hắn không muốn rơi vào trong tay cha con Tuyết gia.

"Được, không ai ra lệnh."

Quân Nguyên Thần nghịch đầu mũi tên trên tay, đầu mũi tên sắc bén tựa như một món đồ chơi giữa những ngón tay mảnh khảnh của hắn.

"Xem ra, ngay từ điều đầu tiên của Ngự lâm quân, ngươi đã không làm được rồi..."

"Vương gia tha..."

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, tên lính thậm chí còn không nhìn thấy rõ động tác của Quân Nguyên Thần.

Cảm giác đau đớn đến rất muộn, khi hắn ôm cổ mình, máu tươi đã trào ra, không cách nào chặn nổi.

Chẳng mấy chốc, tên lính ngã xuống đất, tắt thở mà chết.

"Người bất trung giữ lại cũng vô dụng."

Tuyết Y Nhân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, gan mật đột nhiên dâng tới cổ họng, thiếu chút nữa hét lên vì sợ hãi.

Lời này của Vương gia...

Dĩ nhiên không phải nói với một xác chết.

Vậy hắn đang nhắc nhở ai chứ?

Chân của Tuyết Y Nhân run lên, may là có váy che lại.

"Làm bẩn linh đường của Tuyết tướng quân rồi, thật sự xin lỗi."

Quân Nguyên Thần cười nói với Tuyết Đại tướng quân, lão già này nào dám khinh thường.

"Không sao, dù cho điện hạ không tự mình ra tay, lão phu cũng sẽ xử lý hắn."

"Vậy ta không quấy rầy nữa." Quân Nguyên Thần đưa mắt nhìn Tuyết Y Nhân: "Y Nhân, ngươi trở về Thụy Vương phủ cùng ta chứ?"

Lời này khiến Tuyết Y Nhân rùng mình.

Rõ ràng điện hạ gọi nàng ta thân mật như vậy, nhưng nàng ta lại càng cảm thấy sợ hãi.

Trước kia nàng ta đã cố gắng rất nhiều để vào được Thụy Vương phủ, nhưng lúc này nàng ta lại không đám đi.

May mà Tuyết Đại tướng quân xuất hiện giải vây: "Điện hạ, ca ca nó mới qua đời, nó chắc chắn rất đau buồn, không bằng để nó ở lại phủ đưa tiễn ca ca nó đi, xem như xoa dịu nỗi đau mất người thân."

"Được."

Quân Nguyên Thần ngược lại không ép buộc, quay người rời đi, Tuyết Đại tướng quân đuổi theo tiễn hắn ra cửa.

Tuyết Y Nhân trốn trở về khuê phòng của mình, lúc Vân Mi dâng trà nóng lên, nàng nhất thời run rẩy cầm không chắc, tách trà vỡ tan đầy đất.

"Nô tỳ lỡ tay, tiểu thư thứ tội."

Vân Mi lanh lợi, lập tức quỳ xuống xin lỗi rồi thu dọn mảnh sứ vỡ.

Tuyết Đại tướng quân bước vào, nhìn thấy bừa bãi khắp nơi, liền đuổi Vân Mi đi, chỉ còn lại hai cha con bọn họ.

"Vương gia không phải tới đây chia buồn, mà rõ ràng là tới để hỏi tội."

Tuyết Đại tướng quân sâu xa nói.

Tuyết Y Nhân im lặng không lên tiếng, chỉ là nước mắt đầy mặt.

"Người ra lệnh bắn tên." Tuyết Đại tướng quân đột nhiên hỏi: "Là con à?"

Trong lòng Tuyết Y Nhân cũng biết không thể giấu được, chậm rãi gật đầu.

"Vâng."

Bốp ——

Tuyết Đại tướng quân không chút lưu tình cho nàng ta một cái tát, tiếp đó bật khóc.

"Tại sao ngươi lại làm như vậy! Hả? Bây giờ hại chết ca ca ngươi rồi đó, ngươi có vui không? Tuyết gia chúng ta tuyệt hậu rồi! Chấm hết rồi!!"

Tuyết Y Nhân cũng bật khóc.

"Cha... Con không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, người con muốn giết chính là Nam Khanh, ai ngờ ca ca huynh ấy lại ngốc nghếch đi chắn mũi tên cho người khác... Cha, cha phải bảo trọng thân thể, sau này còn có nữ nhi..."

"Nữ nhi thì có ích lợi gì?!"

Tuyết Đại tướng quân cuồng loạn gầm lên.

"Người ta nói, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, ngươi chỉ quan tâm đến bản thân ngươi thôi, vì gả cho Quân Nguyên Thần, không tiếc náo loạn ngự tiền. Hiện tại vì ngươi, mà ca ca ngươi bị liên lụy! Ngươi..."

Tuyết Đại tướng quân tức giận đến mức gần như tắt thở, Tuyết Y Nhân vội vàng đỡ ông ta, vuốt lưng giúp ông ta dễ thở hơn.

Nàng ta nức nở nói: "Cha, cha cũng thấy rồi đấy, điện hạ ngài ấy vì tên kỹ nam kia, chuyện gì cũng làm được! Sau này Thụy Vương phủ làm gì còn có chỗ cho con nữa?"

Tuyết Đại tướng quân bi thương một lúc lâu, mắng Tuyết Y Nhân cũng không có tác dụng gì, chỉ đành lau khô nước mắt già nua, nhưng trong lòng vẫn buồn bã không thôi.

Tuyết Y Nhân tiếp tục khóc lóc kể lể: "Những năm qua, vinh quang con mang đến cho gia tộc mình còn chưa đủ nhiều sao? Tuyết gia chúng ta một bước lên mây, lẽ nào không có chút công lao nào của con ư? Nhưng cha, cha không biết đâu, Quân Nguyên Thần căn bản không hề yêu con! Hắn đối với con, giống như một vật trang trí vậy! Cuộc sống con trải qua ở Thụy Vương phủ, con từng kể cho cha nghe chưa? Nếu để người ta biết, con sống như một góa phụ, con còn mặt mũi sống trên đời này nữa?! Ca ca huynh ấy là người dốt nát, con không tính toán vì Tuyết gia, thì còn ai có thể giúp cha đây?"

Tuyết Đại tướng quân cũng tỉnh táo lại.

Tuy nói mất đi con trai duy nhất, nhưng dù sao cũng phải sống tiếp mà.

Bây giờ, người duy nhất có thể trông cậy vào chính là Tuyết Y Nhân.

"Cha, thủ phạm chính là tên Nam Khanh đó! Mọi chuyện đều vì y mà ra, y mới là kẻ thù của chúng ta!" Tuyết Y Nhân vừa khóc vừa không ngừng nói.

"Lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kỹ nam đó!" Tuyết Đại tướng quân giận dữ gầm lên, sau đó nói: "Con... ngày mai con trở về Thụy Vương phủ đi."

"Con không dám trở về." Tuyết Y Nhân yếu đuối nói.

"Con ra lệnh cho người bắn tên, ta biết, điện hạ cũng nhất định sẽ biết, chẳng qua là hắn nể tình Tuyết gia là trợ lực của hắn, hắn mới không nói toạc ra thôi." Tuyết Đại tướng quân ra lệnh: "Sợ là bây giờ hắn đang tức giận, con trở về lấy lòng điện hạ cho tốt, không có tình cảm, nhưng vẫn còn có mặt mũi."

Tuyết Y Nhân chỉ có thể bằng lòng, "vâng" một tiếng.

"Tối nay con sẽ túc trực bên linh cữu cho ca ca."

Bên trong linh đường, chỉ còn có Vân Mi và mấy người hầu thân cận, Tuyết Y Nhân mặc đồ tang, quỳ xuống giữa linh đường, nàng thẫn thờ ném tiền giấy và kinh siêu độ vào chậu than.

"Ca ca, muội làm sai rồi sao?"

Tuyết Y Nhân lẩm bẩm.

"Muội cũng hối hận, nhưng huynh nhìn cha đi, trong lòng cha chỉ có người con trai là huynh, muội chỉ là công cụ dệt hoa trên gấm, là hàng lỗ vốn. Ca ca, huynh cái gì cũng kém hơn muội, nhưng ở trong mắt cha, huynh vẫn là người quan trọng nhất. Giờ muội mới biết, giết huynh, muội đã làm rất đúng."










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt