Chương 81
Chương 81: Mùi thuốc
Lách tách ——
Tiếng máu nhỏ giọt trên gạch đá.
Bạch Cảnh Trần mở to hai mắt, dường như y cũng cảm thấy có chất lỏng ấm áp, dinh dính trên tay mình.
Sắc mặt Tuyết Thành Lĩnh cứng đờ, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, khó nhọc thở ra một hơi, sau đó máu rỉ ra từ khóe miệng.
Mũi tên vừa rồi, là nhắm vào mình.
Nhưng vào lúc nguy cấp, Tuyết Thành Lĩnh đã quay người lại, bảo vệ mình.
Mũi tên xuyên qua lưng Tuyết Thành Lĩnh.
"Ngươi... Tại sao ngươi lại làm vậy?"
Bạch Cảnh Trần không hiểu.
Tuyết Thành Lĩnh mới chỉ gặp "Nam Khanh" có mấy lần.
Làm sao có thể hy sinh tính mạng vì mình chứ?
Hơn nữa, trong ấn tượng của Bạch Cảnh Trần, hắn là một kẻ hèn hạ, nhát gan, vô trách nhiệm, có ham muốn mà không có gan theo đuổi, dựa theo cách nói của Thạch Đầu, hắn chính là một kẻ biến thái kinh tởm.
Bạch Cảnh Trần trăm mối không lời giải.
"Ta... ta chưa bao giờ... nghĩ đến việc làm tổn thương ngươi." Tuyết Thành Lĩnh thở hổn hển nói: "Cảnh... Cảnh Trần."
Cơ thể Bạch Cảnh Trần cứng đờ.
"Ngươi nói cái gì?"
"Cảnh Trần, ngươi là Cảnh Trần... đúng không?"
Bạch Cảnh Trần mở miệng, lại không nói được gì.
Tuyết Thành Lĩnh tựa trên vai Bạch Cảnh Trần, nhỏ giọng nói.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì ta đã nhận ra ngươi rồi, phía sau tai trái của Cảnh Trần, có một nốt ruồi nhỏ, ngươi cũng có..."
Tuyết Thành Lĩnh vốn đã bị trọng thương, lúc này không còn sức chống đỡ cơ thể nữa, gục thẳng đầu xuống vai Bạch Cảnh Trần.
Bạch Cảnh Trần sửng sốt, bước chân không vững, bị hắn đẩy ngã ra phía sau.
Bạch Cảnh Trần vô thức sờ vào sau tai mình, đây là việc mà ngay cả bản thân y cũng không biết.
Khi đó y nhờ Biển Thập Tứ xóa dấu vết trên cơ thể mình, nhưng bỏ sót chỗ này.
Y muốn đẩy người Tuyết Thành Lĩnh ra trước, nhưng Tuyết Thành Lĩnh lại tóm lấy cánh tay của y.
"Ngươi đừng sợ, ta không nói với ai cả..."
Tuyết Thành Lĩnh thì thầm.
"Cảnh Trần, ta không phải kẻ hèn nhát, đúng không?"
Hắn còn bận tâm chuyện này để làm gì?
Bạch Cảnh Trần vùng ra khỏi tay hắn, quát hắn: "Ngươi đừng có nói gì nữa! Có lẽ... có lẽ ngươi vẫn còn cứu được."
Bạch Cảnh Trần nhìn lướt qua lưng Tuyết Thành Lĩnh, vị trí vết thương ở ngay bên trái, còn phải xem mũi tên có xuyên qua tim hay không, nếu như vết thương nông thì vẫn có thể cứu được.
"Ngươi muốn cứu ta?"
"Ta không thích mắc nợ người khác." Bạch Cảnh Trần nhăn mày nói.
Tuyết Thành Lĩnh cười toe toét, máu không ngừng chảy.
"Ta rất vui... Cả đời ta sống như một con chuột cống dưới rãnh nước, ta rất vui, cuối cùng ta cũng dũng cảm một lần, ta là người bình thường, ta là một con người! Ta không phải là kẻ vô dụng! Ta... ta không phải là kẻ hèn nhát, đúng không? Cảnh Trần..."
Bạch Cảnh Trần phớt lờ lời lải nhải của hắn.
Đang lúc y chuẩn bị đứng dậy thì Quân Nguyên Thần phi thân tới.
Bạch Cảnh Trần còn chưa kịp nói gì, Quân Nguyên Thần đã đá bay Tuyết Thành Lĩnh ra khỏi người y.
Tuyết Thành Lĩnh rên rỉ một tiếng, ngã lăn ra ngoài.
Bạch Cảnh Trần được Quân Nguyên Thần bế lên, ôm vào lòng.
"Ngươi không sao chứ?"
Bạch Cảnh Trần nhìn khuôn mặt ngay gần sát của hắn.
Vẻ mặt hắn lúc này đầy lo lắng và sốt ruột, hẳn là hắn đang thật lòng nhỉ?
Chẳng qua là mình không có phúc để hưởng.
"Ta không sao, Tuyết tướng quân đã chắn một mũi tên cho ta."
Bạch Cảnh Trần bình tĩnh nói rồi đẩy hắn ra.
Quân Nguyên Thần ngẩn người tại chỗ một lúc, lại nắm lấy tay Bạch Cảnh Trần.
"Ta dẫn ngươi đi."
"Chờ đã, còn hắn thì sao?" Bạch Cảnh Trần chỉ Tuyết Thành Lĩnh đang hấp hối trên mặt đất, hỏi: "Vết thương của hắn rất nặng."
Quân Nguyên Thần cúi đầu nhìn.
"Người nhà hắn đều ở đây, ngươi không cần phải quan tâm đến hắn."
Vừa rồi Nam Khanh gặp nguy hiểm, Tuyết Thành Lĩnh đã chắn mũi tên cho y, Quân Nguyên Thần thấy rõ ràng.
Đến khi hắn chạy đến nơi, còn thấy Tuyết Thành Lĩnh đang ôm Nam Khanh ở dưới người.
Những hành động này khiến hắn hết sức không vui.
Ngay cả hắn cũng chưa từng thân thiết với Nam Khanh như vậy.
Nghe lời nói Nam Khanh, có vẻ như y vẫn còn có chút lo lắng cho Tuyết Thành Lĩnh.
Quân Nguyên Thần càng không vui.
"Không được."
Bạch Cảnh Trần từ chối hắn.
"Tại sao?" Quân Nguyên Thần cao giọng: "Ngươi không hiểu hắn, loại người như hắn xứng đáng bị như vậy, Tuyết Đại tướng quân sẽ không dễ dàng để cho con trai của mình chết, chúng ta đừng xen vào chuyện của người khác!"
"Vết thương của hắn rất nặng, đợi bọn họ đánh nhau xong, thì hắn đã chết rồi!"
Bạch Cảnh Trần ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra vết thương do trúng tên của Tuyết Thành Lĩnh.
Đôi mắt Quân Nguyên Thần bốc lửa, hắn kéo Bạch Cảnh Trần lại.
"Nếu ta ở đây! Ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi tốt hơn hắn, mũi tên... ta cũng có thể chắn mũi tên cho ngươi!"
Bạch Cảnh Trần hít sâu một hơi.
"Nguyên Thần nói đùa rồi, trên đời này làm gì có lắm "nếu như" như thế."
"Ngươi không tin ư?"
"Tin hay không thì có gì quan trọng?"
Quân Nguyên Thần không muốn cãi nhau với y, nhưng cũng không hề nhượng bộ tí nào, mạnh mẽ nắm lấy tay Bạch Cảnh Trần rồi lôi đi.
"Nơi này rất nguy hiểm, ta không muốn ngươi bị thương, đi theo ta."
Hai nhóm người bên ngoài đã đánh nhau loạn xạ, tiếng vũ khí va vào nhau vang lên không ngừng.
Bạch Cảnh Trần không đấu lại hắn, vừa đi đến bậc đá, thì nhìn thấy Tuyết Y Nhân chạy tới.
Nàng ta nhìn thấy y bị Quân Nguyên Thần kéo tay, sững người tại chỗ.
"Điện hạ. . ."
Bạch Cảnh Trần biết, lúc này ánh mắt Tuyết Y Nhân đang đổ dồn vào bàn tay đang nắm chặt của họ.
Quân Nguyên Thần không cảm thấy có gì không ổn, tiếp tục đi về phía trước.
"Điện hạ!" Tuyết Y Nhân muốn ngăn hắn lại: "Ca ca của thiếp..."
"Hắn ở đằng kia."
Quân Nguyên Thần thuận miệng nói một câu.
Bạch Cảnh Trần quay đầu lại nhìn, thấy Tuyết Y Nhân bổ nhào lên người Tuyết Thành Lĩnh, khóc lóc thảm thiết.
Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Có cha và muội muội hắn ở đây, Tuyết Thành Lĩnh nhất định sẽ được đưa đi chữa trị.
...
Quân Nguyên Thần không đưa Bạch Cảnh Trần đến Thanh Liên quán, mà đưa đến Thụy Vương phủ, thu xếp Bạch Cảnh Trần ở Mộc Hương Thủy Tạ.
Hắn nói hắn không yên tâm, muốn tự mình chăm sóc cho y.
Bạch Cảnh Trần không nói gì, y đang ngẩn người, đi đâu cũng không quan trọng.
Quân Nguyên Thần tỉ mỉ, nhận ra y có gì đó không đúng.
"Khanh, ngươi uống cái này đi."
Quân Nguyên Thần bưng một chén canh nóng đến, Bạch Cảnh Trần vừa ngửi thấy mùi là biết, đó là thuốc an thần.
"Đây là cái gì?" Bạch Cảnh Trần cố ý hỏi.
"Thuốc an thần, trước kia Bạch... Bạch Cảnh Trần làm." Quân Nguyên Thần dừng một chút, nói: "Tuyết Thành Lĩnh, có phải đã nói gì với ngươi không?"
Dĩ nhiên Bạch Cảnh Trần sẽ không trả lời thành thật.
Y phát hiện ra, Quân Nguyên Thần đã nổi lên nghi ngờ.
Trước kia, Quân Nguyên Thần luôn tránh nhắc tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến Bạch Cảnh Trần, nhưng gần đây hắn luôn vô tình hoặc cố ý nhắc tới.
"Hắn nói, hắn không phải là kẻ hèn nhát." Bạch Cảnh Trần suy nghĩ một lúc, nói: "Tại sao hắn lại nói như vậy?"
Quân Nguyên Thần nghe vậy, cũng không bất ngờ chút nào, chỉ cười nhẹ.
"Tên Tuyết Thành Lĩnh này, từ nhỏ đã nhát như chuột, hoàn toàn là một kẻ vô dụng. Nhưng hắn lại sinh ra trong một gia đình võ tướng, cha hắn cứ hở một tí là đánh chửi hắn, nói hắn là đồ hèn nhát, một tay nâng đỡ hắn lên chức tướng quân, hắn cũng là một kẻ vô dụng, mấy việc bẩn thỉu mà hắn đã làm, ngươi sẽ không muốn nghe đâu."
"Thì ra là như vậy."
Bạch Cảnh Trần không muốn tìm hiểu sâu, y mệt lắm rồi.
Quân Nguyên Thần nhìn thấy y mệt mỏi.
"Khanh, hôm nay ngươi bị dọa sợ rồi, nghỉ ngơi trước đi."
"Ừ."
Bạch Cảnh Trần không muốn nhiều lời với hắn, nằm xuống giường ngủ.
Quân Nguyên Thần ngồi ở mép giường suốt một giờ, không xê dịch, nhìn Bạch Cảnh Trần đang ngủ say, ánh nến lập lòe, da y trắng mịn màng, chóp mũi thẳng xinh đẹp, khiến người vừa ý.
Vẻ mặt Quân Nguyên Thần phức tạp.
Lúc Quân Nguyên Thần đá văng Tuyết Thành Lĩnh ra, ôm y vào lòng, hai người đã rất thân mật.
Quân Nguyên Thần rõ ràng ngửi thấy...
Mùi thuốc thoang thoảng, như có như không trên người y.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top