Chương 80
Chương 80: Giết y
Tuyết Y Nhân nói nửa thật nửa giả, nghe tựa như chân thành tha thiết.
Nhưng Quân Nguyên Thần nghĩ sơ, liền biết mờ ám bên trong.
Hai cha con bọn họ nhất định là không ngờ tới Phạm gia sẽ điên cuồng như vậy, dám ở bên ngoài Kinh thành tập hợp trên trăm vị tử sĩ, một đường truy sát Tuyết Thành Lĩnh đến đây, Tuyết Đại tướng quân bị thua thiệt, mới đi vào thành điều Ngự lâm quân.
Quân Nguyên Thần lạnh lùng nói: "Tự ý điều động Ngự lâm quân, Tuyết Đại tướng quân có biết đây là đại tội không?"
Tuyết Đại tướng quân không biết giải thích thế nào, Tuyết Y Nhân mở lời trước.
"Vương gia, Phạm gia cướp tù giết người, tập hợp mấy trăm người, đã phạm phải tội chết mưu nghịch! Uy hiếp đến an toàn Kinh thành, cha mới phải buộc lòng trấn áp, không tính là tự ý dùng Ngự lâm quân."
Quân Nguyên Thần nhìn Tuyết Y Nhân, cười gật đầu.
"Tốt, Y Nhân, hóa ra nàng là một người có chủ kiến."
Hắn vậy mà một mực không biết, Tuyết Y Nhân vừa hiền lương vừa ngoan ngoãn, thật ra rất thông minh.
Tâm tư quanh co lắt léo, còn thắng được cha nàng.
Tuyết Y Nhân không dám chạm ánh mắt hắn, cúi đầu xuống.
Tuyết Đại tướng quân cũng không cãi lại nữa, ông ta cũng biết, tiêu diệt bang tặc nhân này quan trọng, người thắng mới có tư cách đi đến trước mặt Hoàng đế trình bày "sự thật".
Phải nói Phạm gia tìm nhóm người này đều là hạng giang hồ hung hãn, bọn chúng là những người có đạo nghĩa nhất, đối diện với truy bắt của Ngự lâm quân, vậy mà bọn chúng không có chút lùi bước nào, khí thế giết không được Tuyết Thành Lĩnh thề không bỏ qua.
"Bọn hắn còn chưa tìm được Thành Lĩnh."
Tuyết Đại tướng quân thông báo cho Tuyết Y Nhân một tiếng, cho nàng ta yên tâm.
"Lan Nhân tự lớn như vậy, ca ca có thể trốn đi đâu? Chúng ta phải tìm thấy huynh ấy trước mới được."
Tuyết Thành Lĩnh xuống núi chắc chắn sẽ bị bắt, nơi này hắn có thể trốn đi đâu được?
Quân Nguyên Thần nhìn về phía Nhứ Quả tháp ở sườn núi, vẻ mặt thay đổi, sải bước chạy về phía sườn núi.
Cha con Tuyết gia thấy vậy, cũng vội vã dẫn người đuổi theo.
Người Phạm gia mời tới quả nhiên đã vây quanh Nhứ Quả tháp, đang đập cửa.
Tuyết Y Nhân cuống cuồng nói: "Ca ca nhất định ở bên trong..."
Tuyết Đại tướng quân hét lớn một tiếng: "Dừng tay! Tiếp tục làm chuyện phản loạn mưu nghịch, giết không luận tội!"
Những sát thủ giang hồ này nào sẽ nghe lệnh ông ta, tiếp tục loạn chém loạn đạp.
Bên trong truyền ra tiếng Tuyết Thành Lĩnh bị dọa sắp khóc.
"Cha! Cha! Con ở bên trong! Cha, người nhanh cứu con... Con không muốn chết!"
Sắc mặt Tuyết Đại tướng quân u ám, ông ta chán ghét Tuyết Thành Lĩnh tham sống sợ chết mất mặt.
Tuyết Y Nhân vội nói một câu: "Cha, cứu ca ca ra trước quan trọng hơn..."
Quân Nguyên Thần nhíu mày, người khác không biết, bên trong không chỉ có một mình Tuyết Thành Lĩnh.
Bạch Cảnh Trần nhìn dáng vẻ sợ hãi hoảng loạn của Tuyết Thành Lĩnh, cũng cảm thấy buồn cười.
Dù sao hắn cũng là một tướng quân, người như này thì phòng thủ biên cương nhiều năm như thế nào?
Mắt thấy cửa sắp bị người ta đập mở, mắt Tuyết Thành Lĩnh đỏ lên, nhìn về phía Bạch Cảnh Trần.
"Nam Khanh công tử, xin lỗi! Đi cùng ta!"
Hắn bắt lấy Bạch Cảnh Trần, dùng lưỡi dao kề vào cổ y, kéo y đi lên đỉnh tháp, chỉ là chân của hắn không biết bị người nào chém một đao, vết máu loang lổ, khập khễnh đi rất gian nan.
"Ta còn tưởng rằng ngươi có tình có nghĩa với ta chứ, hóa ra cũng chỉ như vậy."
Tuyết Thành Lĩnh có lẽ là trong phút chốc lương tâm trỗi dậy, hơi buông lỏng một chút, nhưng lập tức lại nắm chặt lưỡi dao.
"Ta không muốn! Ta không còn cách nào khác! Ta... ta muốn sống, ta không muốn chết."
"Hèn nhát."
Tuyết Thành Lĩnh bị hai từ này đâm vào, ánh mắt trở nên đỏ như máu, hắn nổi giận gầm một tiếng, ép Bạch Cảnh Trần đi tới tầng nóc, hắn mở cửa sổ ra, đẩy nửa người Bạch Cảnh Trần ra ngoài.
Sau đó Tuyết Thành Lĩnh ở trong đám người tìm được Quân Nguyên Thần.
"Thụy Vương gia! Ta biết, Nam Khanh công tử ở đây, ngươi nhất định cũng ở đây!" Tuyết Thành Lĩnh giống như tóm được rơm cứu mạng, điên cuồng hét xuống phía dưới.
Một khắc kia nhìn thấy Nam Khanh bị bắt làm con tin, Quân Nguyên Thần siết chặt nắm đấm.
"Tuyết Thành Lĩnh, nếu ngươi dám làm hại đến y nửa phân, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây."
Tuyết Y Nhân chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Quân Nguyên Thần hung ác như vậy, hắn... thực sự nổi giận rồi.
Nàng tin chắc, nếu Nam Khanh thật sự xảy ra chuyện gì, sợ là hắn không chỉ giết Tuyết Thành Lĩnh, mà còn sẽ vạ lây tới mình.
"Ca ca, huynh đừng manh động!"
Nàng vội vã hét lên khuyên nhủ: "Đừng tổn thương y..."
"Ta mặc kệ!"
Tuyết Thành Lĩnh đã cuồng loạn.
"Ta muốn sống! Ta phải sống!" Lưỡi đao của Tuyết Thành Lĩnh kề sát Bạch Cảnh Trần: "Thụy Vương gia, lệnh bọn chúng dừng tay! Nếu không...nếu không chúng ta cùng chết!"
Quân Nguyên Thần không thể chọc giận hắn, ai biết được tên điên này sẽ làm chuyện gì.
Nhưng đám sát thủ giang hồ này cũng sẽ không nghe lệnh của hắn.
Hắn thay đổi suy nghĩ, quát về phía sát thủ: "Nếu các ngươi tiếp tục động thủ, toàn bộ trăm người đều phải táng thân nơi đây, không chỉ vậy, Bổn vương nhất định tra đến cửu tộc các ngươi!"
Bên trong có người hô to: "Đừng nghe hắn! Chuyện không thành các ngươi cũng phải chết! Đợi giết được Tuyết Thành Lĩnh, chúng ta cùng nhau đánh ra! Sống chết tại mạng! Tiếp tục đập!"
Trong lòng Quân Nguyên Thần hiểu rõ, những người này cũng không phải đều là dân giang hồ, xem ra là tử sĩ Phạm gia bồi dưỡng.
"Đừng cho rằng các ngươi không nói, thì Bổn vương không tra ra được Phạm Toàn sai khiến các ngươi, các ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng Phạm gia, Bổn vương cũng sẽ không bỏ qua! Các ngươi cân nhắc tốt xấu một chút!"
Tên cầm đầu kia quả nhiên dừng lại chần chừ.
"Bây giờ các ngươi đi, Bổn vương có thể không nhắc chuyện cũ với Phạm gia." Quân Nguyên Thần tiếp tục ném ra mồi nhử.
Tuyết Đại tướng quân nôn nóng.
"Điện hạ, không thể cho đám tặc tử này đường sống!"
Ánh mắt Quân Nguyên Thần ác liệt, sao có thể để ông ta làm loạn tính toán của mình?
"Câm miệng! Ngươi còn muốn con trai ngươi sống không?"
Đám sát thủ đang nhỏ giọng bàn bạc, do dự không quyết, cục diện nhất thời ở thế giằng co.
Tuyết Thành Lĩnh cũng thở phào một hơi, nhưng người bên dưới không lui, hắn không dám buông lỏng Bạch Cảnh Trần, chỉ sợ Quân Nguyên Thần đổi ý.
Tuyết Y Nhân nhìn về phía Quân Nguyên Thần, giờ phút này trong mắt Quân Nguyên Thần, chỉ có một mình Nam Khanh.
Đừng nói Tuyết Thành Lĩnh, kể cả cộng thêm nàng, còn có cả Tuyết gia, đều không sánh bằng Nam Khanh.
Ban đầy nàng vẫn ôm một tia ảo tưởng Quân Nguyên Thần hồi tâm chuyển ý.
Hiện giờ, lòng của Tuyết Y Nhân đã lạnh thấu.
Nàng lợi dụng lúc tất cả mọi người chú ý đến Tuyết Thành Lĩnh và Nam Khanh, từ từ lùi về sau, đến đầu hàng ngũ cuối cùng, bên cạnh một cung tiễn thủ đang giương cung đợi hiệu lệnh.
"Bắn tên."
Tuyết Y Nhân đè thấp giọng ra lệnh.
"Cái gì?" Cung tiễn thủ sửng sốt.
"Ta bảo ngươi bắn tên, giết y."
Tuyết Y Nhân ra lệnh lần nữa.
Nàng biết, hôm nay Nam Khanh không chết, sau này nàng ta khó có ngày ngóc đầu.
"Nhưng Vương phi, Tuyết tướng quân vẫn đang ở trên..."
Cung tiễn thủ không nghe được mệnh lệnh của thống lĩnh, không dám làm bừa.
"Ta mặc kệ, ta ra lệnh cho ngươi bắn tên giết y!"
Tuyết Y Nhân gần như phát điên.
Vù —
Tiếng mũi tên nhọn xé gió.
Quân Nguyên Thần nhanh tay nhanh mắt, mặc dù hắn không biết là ai bắn lén, nhưng cơ thể đã cử động trước xông lên.
"Nam Khanh cẩn thận!!"
Cổ họng Quân Nguyên Thần phát ra gào thét, bởi vì quá dùng lực, gân xanh trên cổ nổi lên.
Nhưng hắn nhanh hơn nữa, sao nhanh hơn mũi tên được?
Quân Nguyên Thần đã nghe thấy tiếng mũi tên nhọn đâm vào da thịt...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top