Chương 78





Chương 78: Vừa gặp đã yêu

"Lan Nhân tự?"

Trong Thanh Liên quán, Bạch Cảnh Trần đối diện hỏi Quân Nguyên Thần.

Là Quân Nguyên Thần đề xuất mời y đi Lan Nhân tự ở ngoại thành phía Nam.

Bạch Cảnh Trần khó hiểu sao hắn đột nhiên rảnh rỗi có tâm tình, muốn chạy đến trong chùa đi du ngoạn.

"Là nơi lễ Phật sao?"

"Phải, Lan Nhân tự là ngôi chùa lớn nhất gần kinh thành, nghe nói cầu nhân duyên rất linh nghiệm."

Đêm qua suốt đêm không ngủ, sắc mặt Quân Nguyên Thần không tốt lắm, bọng mắt thâm đen.

Ý nghĩ này ở trong lòng hắn quanh quẩn một đêm, hắn không muốn hoài nghi, nhận định Nam Khanh chính là Nam Khanh, truy tìm cái chân tướng "lỡ như" kia có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng hắn không làm được.

Trong tiềm thức của hắn, vị trí của Bạch Cảnh Trần vượt xa những gì hắn tưởng tượng.

Lúc nói Quân Nguyên Thần vẫn luôn tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Bạch Cảnh Trần.

Đáng tiếc, y vẫn nhàn nhạt như thường lệ, cũng không nhìn ra sự dao động nào.

Bạch Cảnh Trần khẽ cười: "Cái tên nghe không hay lắm nhỉ."

"Vì sao lại nói như vậy?"

Quân Nguyên Thần hỏi y.

"Đều nói lan nhân nhứ quả*, đặt cái tên như này, đi cầu nhân duyên há chẳng phải đều muốn lan nhân nhứ quả sao? Có chút không may mắn."

(*) Lan nhân nhứ quả

兰因: Lan nhân – Xuất phát từ Chu Dịch: "Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan". Vợ chồng đồng tâm quý hơn vàng, thơm như lan.

Thời Xuân Thu, thị thiếp của Trịnh Văn Công là Yến Cật nằm mộng thấy tiên nữ tặng cho nàng một đóa hoa lan đẹp và tĩnh mịch, không lâu sau đó nàng liền cùng với Trịnh Văn Công kết thành vợ chồng. Do đó Lan nhân biểu thị sự khởi đầu đẹp đẽ như hoa lan, cũng có nghĩa là vợ chồng đồng lòng, sự kết duyên tốt đẹp.

絮果: Nhứ quả – Nhứ thực ra là chỉ sợi bông gòn. Người ta dùng Nhứ quả để nói về những loại quả giống quả bông, nhẹ, và bay tan tác.

Lan nhân nhứ quả: Khi mới bắt đầu thì đẹp đẽ như hoa lan, đến cuối cùng lại tan vỡ mỗi nơi mỗi mảnh.

"Ờm..."

Quân Nguyên Thần không phát hiện y có gì khác thường, ngược lại bị y nói như vậy, trong lòng có một tia đau khổ nhẹ.

Hắn đề xuất đi Lan Nhân tự bái Phật, chỉ là thăm dò.

Năm đó Bạch Cảnh Trần và hắn từng ở trong Tĩnh An tự ở Nhạc Châu, Bạch Cảnh Trần thành tâm bái Phật, ước nguyện gì Quân Nguyên Thần đều không biết, hắn coi thường loại hành vi cầu khấn tượng bùn này.

Nhưng Bạch Cảnh Trần nhất định là thành tâm, nếu không năm đó y đã không bái từng tượng Phật, Bồ Tát trịnh trọng như vậy.

Lan nhân nhứ quả, chính là nói Bạch Cảnh Trần và hắn sao?

Nếu như Nam Khanh chính là Bạch Cảnh Trần, y nhất định sẽ xúc động trước cảnh tượng này.

Đáng tiếc y cười nói trêu đùa, giống như không hề để tâm.

Đang lúc Quân Nguyên Thần suy nghĩ tiếp tục thuyết phục Nam Khanh, lại nghe y sảng khoái đáp ứng.

"Hả?" Quân Nguyên Thần bất ngờ: "Nếu ngươi không thích, cũng không cần thiết phải đi."

"Không sao đâu, hiện tại không khí mùa thu trong lành, chắc chắn phong cảnh ngoại thành rất đẹp, coi như đi chơi thu."

Bạch Cảnh Trần hứng thú dạt dào, leo lên xe ngựa trước.

Trong tiếng chuông xe ngựa, chầm chậm đi về cửa thành phía Nam.

Quân Nguyên Thần ngồi rất gần, hắn muốn dựa sát một chút, ngửi xem trên người Nam Khanh rốt cuộc có "mùi thuốc" mà Tuyết Y Nhân luôn nói hay không.

Sự chú ý của hắn rơi lên cổ của Nam Khanh, y phục hàng ngày Nam Khanh mặc rất đơn giản mỏng manh, nước da của y rất trắng, trắng đến có thể lờ mờ nhìn thấy mạch máu trên cổ.

Hắn cũng không phải cương thi, nhưng luôn có loại kích động muốn vùi vào hõm vai Nam Khanh gặm cắn liếm một phen.

Quân Nguyên Thần vô thức nuốt nước bọt.

Nam Khanh giống như nhận ra, vô tình cố ý nhích sang một bên, vén rèm nhìn ra ngoài.

"Ơ? Đó chẳng phải là Tuyết tướng quân sao?"

Quân Nguyên Thần nghe vậy, nhìn theo tầm mắt của y.

Bên ngoài là mười mấy quan binh, áp giải một chiếc xe tù, trong xe tù đương nhiên là Tuyết Thành Lĩnh.

Quân Nguyên Thần gật đầu: "Là hắn, hôm nay hắn bị áp giải đi phương bắc vùng đất lạnh lẽo bần hàn."

"Nhanh vậy ư?"

Bạch Cảnh Trần tùy ý qua loa lấy lệ một câu, y sớm đã biết hôm nay Tuyết Thành Lĩnh lên đường.

Y đưa cho Tuyết phủ và Phạm gia hai phong thư khác nhau, hai lão già đầy mưu mô này chắc hẳn đã âm thầm mưu tính không ít.

Một kẻ muốn ám sát, một kẻ muốn cướp tù.

Vậy bọn họ sẽ chọn địa điểm ở đâu đây?

Nếu như chỉ là một trong số đó, vậy đương nhiên là cách kinh thành càng xa càng tốt.

Nhưng Phạm gia đề phòng Tuyết phủ giành trước, Tuyết phủ lo lắng Phạm gia đánh bất ngờ, cứ như vậy, thời gian càng sớm càng có lợi.

Bạch Cảnh Trần nhận định bọn họ sẽ không cách quá xa, nói không chừng vừa mới ra khỏi kinh thành liền động thủ.

Bạch Cảnh Trần muốn xem xem kết quả cuối cùng như nào, cho nên đồng ý đi Lan Nhân tự cùng Quân Nguyên Thần.

"Đến rồi, điện hạ."

Xe ngựa dừng ở cửa của Lan Nhân tự.

Lan Nhân tự dựa vào một ngọn núi, cả chân núi đều tu sửa đến vô cùng chỉnh tề, mặt đường đều lát gạch, thuận lợi cho người đi đường đến chiêm ngưỡng dâng hương. Trên cao còn có một tòa Phật tháp, xem ra khí thế vô cùng cổ xưa.

Bạch Cảnh Trần và Quân Nguyên Thần sóng vai đi vào, lúc này người tới dâng hương chỉ có dăm ba người, chủ yếu là Lan Nhân tự quá to, thành ra nhìn khắp nơi đều rất trống trải.

Quân Nguyên Thần đưa y đi Đại Hùng bảo điện trước, hắn lặng lẽ dâng hương, quỳ lạy tượng vàng Phật tổ, trong miệng lẩm bẩm gì đó, Bạch Cảnh Trần không thể nào biết được.

Bạch Cảnh Trần đứng ở bên cạnh, không chiêm ngưỡng, chỉ thuận miệng hỏi Quân Nguyên Thần.

"Nguyên Thần cũng tin Phật sao?"

"Cũng?"

Quân Nguyên Thần liếc mắt nhìn y.

Bạch Cảnh Trần nhún vai: "Ta tưởng là chỉ có bách tính dân thường mới tin Phật. Ngươi là con cháu hoàng thất, thiên hạ đều là của các ngươi, muốn cái gì có cái đó, Bồ Tát cũng không có gì cho ngươi ước, nói không chừng Phật tổ còn phải nương nhờ các ngươi nặn kim thân cho ngài ấy đó."

Quân Nguyên Thần từ trên đệm cói đứng dậy, Bạch Cảnh Trần nghe được hắn hơi thở dài một tiếng.

"Ta từ nhỏ... cũng không phải muốn cái gì đều có, thậm chí xin ai cũng không có tác dụng." Quân Nguyên Thần sâu kín nói: "Cho nên ta đã không tin Phật, cũng không tin người, ta chỉ tin bản thân."

Ngược lại giống như lời thật lòng của Quân Nguyên Thần.

Trong lòng Bạch Cảnh Trần giễu cợt một tiếng, Quân Nguyên Thần không phải chính là một người như thế sao?

"Nhưng hiện tại ta hy vọng trên đời thật sự có Phật."

Quân Nguyên Thần ngửa đầu, nhìn tượng Phật tổ vàng, tầm mắt của Phật tổ cụp xuống, một dáng vẻ thương xót thế nhân.

"Vì sao?"

"Bởi vì ta phát hiện có một số chuyện, dù thế nào ta cũng không làm được."

Bạch Cảnh Trần tò mò: "Hả? Thụy Vương gia quyền khuynh triều dã, còn có chuyện làm khó ngươi ư?"

"Có chứ."

"Chẳng hạn?"

"Chẳng hạn như..." Quân Nguyên Thần đến gần một chút, thấp giọng nói: "Ví dụ như khiến cho ngươi thích ta."

Bạch Cảnh Trần mím môi, gật đầu nói: "Có lý."

Bạch Cảnh Trần không muốn bàn luận chuyện này với hắn, chắp tay sau lưng tham quan Đại Hùng bảo điện, trong đại điện khắp nơi thắp nến, xung quanh ánh vàng lấp lánh.

Quân Nguyên Thần đương nhiên không chịu để yên, đuổi theo tiếp tục truy hỏi.

"Vậy ngươi có thể chỉ đường dẫn lối cho ta được không?"

Bạch Cảnh Trần quay đầu lại đáp: "Ta không tin vừa gặp đã yêu."

Quân Nguyên Thần đứng im tại chỗ suy nghĩ một lúc, mới bước theo sau.

"Sao có thể chứ? Ta đối với ngươi chính là vừa gặp đã yêu."

"Vậy ư?"

Bạch Cảnh Trần lơ đãng đáp lại.

Quân Nguyên Thần đặt tay lên vai y nói: "Khanh, ta tuyệt đối không gạt ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì ta đã yêu ngươi rồi."

Bạch Cảnh Trần nhấc tay của hắn xuống, xoay người lại đứng ở dưới đại Phật.

"Vậy ta hỏi ngươi một chuyện."

"Ngươi hỏi đi."

Vẻ mặt Quân Nguyên Thần nghiêm túc, giống như chuẩn bị sẵn sàng để bị tra hỏi.

Bạch Cảnh Trần chỉ lên đầu: "Ngươi nói thử xem, đại Phật mạ vàng này linh nghiệm, hay là Phật bằng bùn trong miếu thôn quê linh nghiệm?"

"Cái này..."

Quân Nguyên Thần không trả lời được, hắn rầu rĩ suy nghĩ một lúc.

Bạch Cảnh Trần cười một tiếng nói: "Cho nên ngươi nói ngươi vừa gặp đã yêu ta, chẳng qua chỉ là dáng dấp ta không tệ, đổi lại là một tên mập trọc đầu mắt to mắt nhỏ, ngươi vẫn sẽ vừa gặp đã yêu sao?"

Quân Nguyên Thần cau mày, không lên tiếng nữa.

Đi tới điện Quan Âm, Quân Nguyên Thần mới lấy lại tinh thần.

"Ngươi nói như vậy không đúng, bất luận là Phật bằng vàng hay là Phật bằng bùn, thật ra đều sẽ không hiển linh. Nhưng bởi vì tượng Phật được mạ vàng thì sẽ có nhiều hương khói hơn, đây là lẽ thường."








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt