Chương 77






Chương 77: Áy náy

Ngày thường Tuyết Y Nhân đến gặp Quân Nguyên Thần, nhất định là tao nhã bình tĩnh, hôm nay bước chân lại tăng nhanh, dáng vẻ cấp thiết.

"Điện hạ."

Quân Nguyên Thần ngẩng đầu nhìn nàng.

Hắn đang bởi vì Nam Khanh lạnh nhạt với hắn mà buồn bực không thôi, tra ra đầu sỏ là Tuyết Y Nhân, cho nên Quân Nguyên Thần không muốn nhìn thấy nàng ta.

"Ta đã để cho Hoàng đế hạ chỉ giữ lại cho huynh trưởng nàng một mạng, chỉ lưu đày, nàng còn muốn thế nào nữa?"

Dù sao Tuyết gia cũng là người của mình, Quân Nguyên Thần sẽ không để bọn họ chịu tổn thất quá nặng.

Vành mắt Tuyết Y Nhân nóng lên.

"Điện hạ, trong lòng chàng vẫn còn có...  Tuyết gia bọn thiếp sao."

"Chỉ cần nàng không tiếp tục phạm phải chuyện ngu xuẩn, giảm tội cho Tuyết Thành Lĩnh nữa, không lắng xuống được cơn giận của Phạm gia, nàng không cần nhiều lời."

Quân Nguyên Thần cảnh cáo một câu.

Nàng ta dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, nói: "Thiếp không phải đến cầu xin thay ca ca, điện hạ..."

Nàng ta ngẩng đầu nghiêm mặt, chắc nịch nói ra một câu, khiến tay cầm bút của Quân Nguyên Thần cứng đờ.

"Cảnh Trần đệ ấy chưa chết."

Cái tên xa xưa này, bỗng nhiên làm xao động trái tim Quân Nguyên Thần.

Tin tức này làm hắn đau nhói, đồng thời cũng khiến hắn mừng rỡ như điên...Quân Nguyên Thần sờ sờ ngực trái, trái tim gần như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn thậm chí không rảnh rỗi để suy nghĩ xem tin tức này có chính xác hay không.

Chỉ là... kích động từ đáy lòng.

"Không thể nào!"

Hô hấp của Quân Nguyên Thần cũng trở nên căng thẳng.

"Y nhảy từ trên tường thành xuống, chết ngay ở trước mặt ta, ta còn tự mình đi kiểm tra, y đã ngừng thở!"

Vẻ mặt Quân Nguyên Thần thất thường, thậm chí có chút dữ tợn.

Bạch Cảnh Trần khiến người ta chán ghét như vậy, còn đáng hận hạ độc không có thuốc giải cho hắn, vì sao lại vui? Hắn nên hận Bạch Cảnh Trần!

"Nàng nghe ai nói?"

Tuyết Y Nhân đáp rành mạch rõ ràng: "Sau khi Cảnh Trần chết, điện hạ còn phái người đi tìm thi thể y về, nhưng tìm kiểu gì cũng không tìm được, tin tức về y cũng không còn tăm hơi, điện hạ vẫn nhớ chứ?"

Được nàng ta nhắc như vậy, Quân Nguyên Thần mới nhớ tới sự việc này.

"Có lẽ là bị Biển Thập Tứ lén lút mang đi..."

"Cho dù là mang đi, không nói toàn bộ Cảnh quốc, chỉ nói trong kinh thành, đều có tai mắt của điện hạ, muốn mang một cỗ thi thể ra khỏi thành, sao có thể tránh né con mắt của điện hạ?"

Không cần Tuyết Y Nhân nói tiếp, Quân Nguyên Thần đã biết suy nghĩ của nàng ta.

"Ý nàng là, khi đó Biển Thập Tứ vốn không ra khỏi thành."

"Phải." Tuyết Y Nhân hơi chau mày nói: "Thiếp vẫn luôn nghĩ, Biển Thập Tứ ở trong thành có thể trốn đi đâu chứ? Hẳn là ông ta không thể trốn trong hoàng cung..."

"Thanh Liên quán."

Mặt mày Quân Nguyên Thần hơi cứng lại, chỉ có nơi này hắn không tiện đi lục soát.

Hơn nữa Hồng Liên và Biển Thập Tứ lại vốn là bạn cũ.

"Thiếp cũng đoán như thế, thực sự xác định, là khi Nam Khanh công tử lần đầu tiên đến phủ làm khách." Tuyết Y Nhân tiếp tục nói: "Trên người y... có mùi thuốc."

"Thuốc rất phổ biến."

"Thuốc quả thực phổ biến, nhưng trên người y không phải chỉ có một mùi thuốc duy nhất, mà là mùi quanh năm ngâm mình trong đủ loại thuốc hỗn tạp." Tuyết Y Nhân dừng một chút lại nói: "Huống hồ Nam Khanh công tử thân thể khỏe mạnh, cần gì phải dùng thuốc?"

Quân Nguyên Thần nắm cây bút trong tay, vô thức xoắn lại.

"Nàng muốn nói bọn họ vẫn luôn trốn ở Thanh Liên quán?"

"Nếu không phải thiếp nghi ngờ điểm này, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Thanh Liên quán, chọc giận điện hạ."

Tuyết Y Nhân than ngắn thở dài, thấy Quân Nguyên Thần không nổi giận, trong đầu nghĩ đến lúc rồi.

"Thiếp cũng là cảm thấy y vẫn luôn ở kinh thành, hoặc là... hoặc là, Nam Khanh công tử chính là Bạch Cảnh Trần."

Bộp —

Bút lông sói trong tay Quân Nguyên Thần vang lên tiếng gãy.

Hắn nâng tròng mắt đen sâu không thấy đáy lên, Tuyết Y Nhân chạm phải ánh mắt lạnh như băng này, trái tim rét run.

"Nàng bớt ở đây khích bác ly gián."

Tuyết Y Nhân khó khăn nặn ra một nụ cười.

"Điện hạ bớt giận, thiếp chỉ là suy đoán vô cớ mà thôi..."

Nàng đi lên phía trước, ngoan ngoãn rót thêm một chén trà cho hắn.

"Thiếp đang nghĩ, Biển Thập Tứ có y thuật thần kỳ cứu sống người chết, đổi da dịch dung, có lẽ cũng không phải chuyện khó gì..."

Quân Nguyên Thần bị ánh nến lóe một cái, trước mắt có chút choáng váng.

Đôi mắt sáng ngời của Nam Khanh và Bạch Cảnh Trần chồng lên nhau.

Chẳng trách lần đầu tiên gặp y, lại cảm thấy quen thuộc như vậy.

Hắn biết ý kiến của Tuyết Y Nhân hoang đường, nhưng cho dù chỉ có một chút khả năng như vậy, cũng khiến hắn không cách nào giữ bình tĩnh.

"Tất cả đều là suy đoán của nàng mà thôi, bọn họ không chỉ dáng vẻ khác nhau một trời một vực, học thức khí chất cũng cách xa ngàn dặm, không thể nào là cùng một người."

"Đúng vậy, nếu không phải như vậy, ta khẳng định đã nói với điện hạ, sẽ không đợi đến hiện tại."

Tuyết Y Nhân không vội nói chuyện, nàng muốn đợi Quân Nguyên Thần tiếp nhận sự thực này.

Mặc dù Quân Nguyên Thần đã phủ nhận khả năng này, nhưng tâm trạng hắn vẫn khó mà bình tĩnh như cũ.

Đồng thời trái tim hắn lại bắt đầu co rút từng trận từng trận, giống như bị người ta bóp chặt, loại đau khổ đó khó có thể dùng lời diễn tả được.

Xem ra là tình độc phát tác rồi.

Bắt được Bạch Cảnh Trần là có thể giải được tình độc của y.

Chắc chắn bởi vì thế nên mình mới mừng rỡ như vậy.

"Điện hạ." Tuyết Y Nhân đứng ở bên cạnh hắn, mềm giọng hỏi: "Tuy nói thiếp suy đoán lung tung, nhưng trong lòng điện hạ, là muốn Cảnh Trần vẫn sống, đúng chứ?"

Quân Nguyên Thần không phủ nhận.

"Thiếp cũng hy vọng Cảnh Trần đệ ấy còn sống, đệ ấy trẻ như vậy... không bằng điện hạ đi thử một chút, liền có thể biết lời của thiếp là thật hay giả."

Quân Nguyên Thần buột miệng: "Thăm dò?"

"Người hiểu rõ Cảnh Trần nhất trên đời, không ai khác chính là điện hạ."

Mặc dù Tuyết Y Nhân có ý khuyến khích hắn đi thăm dò rất rõ ràng, nhưng điều này đúng lúc phù hợp với ý muốn của Quân Nguyên Thần.

Hắn liền lập tức đưa ra quyết định.

"Lỡ như..." Tuyết Y Nhân nhỏ nhẹ nói: "Thiếp nói lỡ như, Nam Khanh công tử chính là Cảnh Trần, điện hạ sẽ đối xử với y thế nào?"

"Ta sẽ giết y."

Quân Nguyên Thần không chút nghĩ ngợi.

Nếu như thực sự là y đã trở về, lừa gạt hắn xoay vòng vòng, hắn nhất định phải giết y!

Nhưng....

Nếu như Nam Khanh chính là Bạch Cảnh Trần, mình vẫn nỡ giết y sao?

Ông trời tại sao lại cho hắn một cơ hội nữa?

Là để cho hắn báo thù rửa hận, giúp hắn giải tình độc?

Hay là để cho hắn...bắt đầu lại lần nữa?

Nếu là có cơ hội bắt đầu lại, hắn sẵn lòng buông bỏ tất cả thành kiến với Bạch Cảnh Trần, tha thứ cho việc y đã hạ độc mình.

Không biết tại sao, trong lòng Quân Nguyên Thần có suy nghĩ mãnh liệt, hy vọng Bạch Cảnh Trần chính là Nam Khanh, ý nghĩ này thậm chí kịch liệt đến mức hắn muốn đi cầu thần bái phật.

Quân Nguyên Thần tự coi mình là nhất, hắn không hề biết, loại tâm tình lo lắng muốn đi bù đắp này, gọi là áy náy.

Tuyết Y Nhân lặng lẽ lui ra, đóng cửa thư phòng lại.

Có được câu trả lời như vậy của Quân Nguyên Thần nàng rất hài lòng, đến mức suy nghĩ sau này của hắn như nào cũng có thể biết.

Tuyết Y Nhân hiểu rõ hắn nhất, Quân Nguyên Thần là người có lòng nghi ngờ nặng như vậy, trong lòng hắn đã gieo xuống suy nghĩ này, hắn sẽ không bỏ qua.

Đến mức Nam Khanh công tử có phải là Bạch Cảnh Trần không, căn bản không quan trọng nữa.

Không thể tốt hơn nữa, một công đôi việc.

Nếu không phải, bị Quân Nguyên Thần dò xét nhiều lần, giữa bọn họ nhất định sẽ sinh ra hiềm khích lớn hơn.

Tuyết Y Nhân cũng dễ làm rõ, Nam Khanh người này rốt cuộc là có lai lịch gì.








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt