Chương 76
Chương 76: Tất nhiên là phải nghe lời vợ rồi
Hoàng đế rất coi trọng đại án giết người ở kinh thành.
Một chiếu chỉ được truyền đi trong đêm, nể tình Tuyết Thành Lĩnh trấn giữ biên cương nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, tước bỏ hết tước vị, đày đến vùng đất lạnh lẽo nghèo nàn Bắc Cương.
Ngay lúc Bạch Cảnh Trần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Thạch Đầu bất ngờ xông vào.
"Ngươi không gõ cửa được à?"
Thạch Đầu tùy tiện ngồi xuống cạnh giường, vịn ở mép giường.
"Sợ cái gì? Ngắm ngươi một xíu, ngươi cũng có mất đi lạng thịt nào đâu."
Bạch Cảnh Trần hết cách với tên lưu manh vô lại này.
"Ngươi lại đến đây làm gì?"
"Báo cho ngươi một tin tốt, ngươi không muốn nghe à?"
Bạch Cảnh Trần thúc giục nó: "Có gì nói thẳng ra đi."
Thạch Đầu đắc ý.
"Xí, ta còn lười nói đây."
Thấy sắc mặt Bạch Cảnh Trần trở nên nghiêm túc, Thạch Đầu lại lên tiếng.
"Trừ khi ngươi cầu xin ta."
"Cầu xin ngươi?" Bạch Cảnh Trần khinh thường.
"Hoặc là hôn ta một cái cũng được."
Thạch Đầu nhướng mày nhìn y, tiện thể đưa má trái lại gần.
"Ta chưa từng được ai hôn hết, nghe nói môi là mềm mại nhất, rất thoải mái..."
"Ngươi không sợ ta bỏ thuốc vào trong cơm của người à? Cho ngươi uống thuốc câm? Hoặc là đút ngươi cổ trùng kỳ quái gì đó..."
Nét mặt Thạch Đầu cứng đờ, nó biết Bạch Cảnh Trần có bản lĩnh này.
Nhưng nó vẫn cứng đầu cứng cổ, không sợ hãi.
"Ta không sợ." Thạch Đầu nói với vẻ mặt đầy tình cảm: "Vì nụ hôn của ý trung nhân, có biến thành người câm cũng có là gì?"
Bạch Cảnh Trần nhếch miệng cười với nó.
"Chiếc trâm ngọc mà lão thái bà mất tháng trước, là do Thẩm Ngọc hoàng hậu tặng cho y, nghe nói giá trị liên thành, y quý chiếc trâm đó nhất. Ngươi nói xem, nếu y mà bắt được tên trộm kia, y có lột da hắn da không, hay là..."
Thạch Đầu rụt cổ lại, vội vàng bịt miệng Bạch Cảnh Trần.
"Ngươi be bé cái mồm thôi! Ta nói, ta nói có được chưa!"
Xem ra vẫn là Hồng Liên có tác dụng, đủ thấy lão thái bà đã để lại bóng đen trong lòng tên lưu manh này.
"Thì là, hoàng cung ban chiếu chỉ rồi, hai ngày nữa tên biến thái kia sẽ bị lưu đày đến biên cương."
"Hai ngày... lưu đày."
Bạch Cảnh Trần lẩm bẩm, mắt đột nhiên lóe sáng.
"Ngươi đang suy tính gì thế? Có phải định giết tên biến thái đó không?"
"Hắn cũng có làm gì ngươi đâu."
"Hắn nhìn chằm chằm vào mông của ông đây! Mông của ông là để cho hắn nhìn hả?" Thạch Đầu hét lên: "Ta chỉ cho ngươi nhìn thôi, nè, ngươi có muốn nhìn không?"
Nhóc lưu manh vừa nói, vừa bắt đầu cởi đai lưng quần.
"Không thấy gớm hả?"
"Không gớm, có thể nhìn."
"Cút."
"Không nhìn thì chỉ thiệt cho ngươi thôi." Thạch Đầu buộc lại đai lưng, lẩm bẩm nói: "Trước kia tên biến thái đó còn liên tục quấy rối ngươi, ta nhất định phải thiến hắn, biến hắn thành thái giám mới được."
"Khỏi cần ngươi ra tay."
Bạch Cảnh Trần nhanh chóng bò dậy khỏi giường, vội vàng mài mực, viết hai tờ giấy.
"Chậc. . . "
Thạch Đầu đứng ở bên cạnh xem.
"Không phải ta nói chứ, Bạch Cảnh Trần, người ta đều nói nét chữ nết người, nhưng chữ này của ngươi chả hợp với ngươi gì cả."
Bạch Cảnh Trần không chút lưu tình, châm chọc nói: "Ngươi biết đọc chữ à?"
"Ta..." Thạch Đầu mạnh miệng nói: "Ta không biết đọc, cũng không biết nhìn nó có đẹp hay không? Mà ngươi cũng hơn ta chỗ nào chứ, giống như chân gà ấy."
Bạch Cảnh Trần bất lực.
Y không đi học, chữ đều là do Biển Thập Tứ dạy, hầu hết đều liên quan đến thuốc.
Một năm này y có chăm chỉ học đến mấy, cũng không thể thành thạo thư pháp ngay được.
"Đừng có cố nữa, ngươi không có thiên phú đó đâu."
Thạch Đầu tiếp tục bỏ đá xuống giếng.
"Ngươi cầm hai bức thư này, lén lút đưa một cái đến Tuyết phủ, một cái đến Phạm gia, đừng mắc sai lầm."
"Ngươi bảo ta đi là ta phải đi à?"
Bạch Cảnh Trần còn chưa kịp mắng nó, sắc mặt Thạch Đầu đã thay đổi, nó nhét lá thư vào trong ngực, rồi cười hi hi ha ha đi ra ngoài.
"Đúng, tất nhiên là phải nghe lời vợ rồi."
Mặc dù tức giận, nhưng Bạch Cảnh Trần vẫn dặn nó.
"Cẩn thận một chút! Đừng để người khác bắt được đấy!"
Việc này để Thạch Đầu đi làm là thích hợp nhất, nó giống như một đứa trẻ ăn mày, ở bên ngoài giả vờ ngốc nghếch, cũng không ai thèm chú ý đến một nhân vật nhỏ như vậy.
Nửa giờ sau, người hầu của Tuyết phủ nhặt được một lá thư từ khe cửa, vội vàng đưa cho Tuyết Đại tướng quân.
Lúc này Tuyết Y Nhân đang bàn chuyện với Tuyết Đại tướng quân, Tuyết Đại tướng quân vừa thở dài vừa mở lá thư.
"Lần này sử dụng hết mối quan hệ, mới giữ được tính mạng cho tên nghịch tử đó!"
"May mà Hoàng thượng vẫn nhớ tới công lao của cha những năm qua." Tuyết Y Nhân lên tiếng an ủi ông ta: "Nhưng ca ca đi biên cương sẽ phải chịu khổ cực một chút."
"Lưu đày là kết quả tốt nhất rồi, vả lại ở phương Bắc chúng ta đông người, núi cao Hoàng đế xa, để cho người chăm sóc nó, Thành Lĩnh sẽ không chịu khổ gì đâu..."
Vừa nói đến đây, sắc mặt Tuyết Đại tướng quân cứng đờ lại.
Tuyết Y Nhân nhận ra có gì đó không ổn, liền hỏi: "Sao vậy cha?"
Tuyết Đại tướng quân đưa lá thư cho nàng ta.
"Hừ, tên Phạm Toàn này quả nhiên tà tâm chưa chết, một mực muốn lấy mạng của Thành Lĩnh! Lão ta dự định trong thời gian lưu đày, sẽ ám sát Thành Lĩnh!"
Tuyết Y Nhân đọc lướt qua, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu lại.
"Thư này là ai gửi tới?" Tuyết Y Nhân nghi ngờ: "Có thật không?"
"Cho dù là thật hay không, chúng ta cũng phải tin! Với tính khí đó của Phạm Toàn, lão ta sẽ không bao giờ từ bỏ, lưu đày là thời điểm tốt nhất để ra tay, ta không thể để Thành Lĩnh vất vả lắm mới đại nạn không chết, lại chết ở trên đường đi được."
Tuyết Đại tướng quân đập bàn, nói lớn giọng.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tuyết Y Nhân hỏi.
Tuyết Đại tướng quân phun ra hai chữ: "Cướp tù."
"Hả? Đây chính là... dính đến trọng tội!"
Tuyết Đại tướng quân không quan tâm đến vẻ mặt phức tạp của Tuyết Y Nhân, vung tay nói.
"Nếu Thành Lĩnh chết, hương hỏa của Tuyết gia chúng ta sẽ thật sự bị đứt đoạn, phải nhanh chóng chuẩn bị. Y Nhân, hai ngày này con nhất định phải luôn ở bên cạnh Thụy Vương gia, nói không chừng hắn sẽ biết nhiều hơn..."
"Vâng."
Tuyết Y Nhân khẽ lên tiếng.
"Không còn sớm nữa, con còn ở bên ngoài, chẳng phải sẽ làm Thụy Vương gia không vui sao?"
Tuyết Y Nhân cười khổ.
"Trong mắt điện hạ luôn không có con, con có ở trong phủ hay không, ngài ấy cũng không phát hiện."
Nàng ta không nói ra miệng, đây là tôn nghiêm cuối cùng của một vị Vương phi như nàng.
...
Phạm gia vừa mới tổ chức tang lễ xong, vải trắng và nến trên linh đường còn chưa kịp tháo, một mảnh điêu tàn.
"Cái gì?!"
Phạm Toàn ném mạnh lá thư xuống đất.
"Cha, có chuyện gì thế?"
Mấy người con trong Phạm gia vây xung quanh ông ta.
"Lão già Tuyết gia kia, lại lớn mật đến mức định cướp tù! Được lắm, con trai ta chết rồi, ông ta còn muốn bảo vệ mạng con trai mình?!"
Mấy công tử Phạm gia cũng cùng chung một mối thù, lớn tiếng chửi mắng.
"Tiểu đệ các con, từ nhỏ đã hư hỏng, lớn lên lại trêu hoa ghẹo nguyệt, gây ra không ít phiền toái cho Phạm gia chúng ta. Vốn dĩ một mạng đền một mạng không được, lão phu đành chấp nhận kết quả lưu đày cả đời, nhưng..." Phạm Toàn sụt sịt, đôi mắt hiền lành lóe lên một tia lạnh lùng: "Nghịch tử này chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng Tuyết gia cũng phải cho ta một miếng thịt!"
"Cha, mọi việc đều do cha quyết định. Chỉ cần cha ra lệnh, mấy huynh đệ chúng con nhất định sẽ đi làm!"
Phạm Toàn nheo mắt lại, đập cây gậy xuống sàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.
"Ám sát."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top