Chương 75








Chương 75: Cảm giác yêu một người

Phạm lão gia phịch một tiếng, quỳ xuống bên cạnh Bạch Cảnh Trần.

"Lỡ tay giết người cũng là giết người, trên đời không có cái gì gọi là vô tội! Giết người phải đền mạng, lão già cổ hủ này xin Phủ doãn đại nhân lập tức định tội, nếu không dù có lên trời, lão cũng phải đòi một công lý."

Bạch Cảnh Trần hoàn thành xong nhiệm vụ, liền không liên quan gì đến y nữa.

Y không phải là nhân vật chính trên sân khấu, y là khán giả.

Còn có một khán giả khác là Quân Nguyên Thần, người từ trên xuống dưới công đường đều náo loạn ầm ĩ, cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, ồn ào đến mức khiến hắn đau cả đầu.

Trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, Bạch Cảnh Trần lại có thể bình tĩnh xử lý, ở trong mắt Quân Nguyên Thần, giống như là một cây liễu xanh đứng bên hồ, xuất trần thoát tục, yên tĩnh khác biệt.

Vụ xét xử ồn ào cuối cùng đi đến hồi kết, Phủ doãn đại nhân Vương Húc với tư cách là chủ thẩm, rốt cuộc cũng thể hiện uy nghiêm của mình.

"Tuyết Thành Lĩnh lỡ tay giết người, hết đường chối cãi, bằng chứng xác thực. Quốc có quốc pháp, ta sẽ lập tức tấu lên Hoàng thượng, tước bỏ chức quan của Tuyết Thành Lĩnh, sống chết do Hoàng thượng định đoạt."

Phạm lão gia còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng lại im lặng, ông biết rằng dù ông có tiếp tục ép Vương Húc, Vương Húc cũng sẽ không đích thân tuyên án tử hình. Hai người đều là kẻ khôn ngoan sành sỏi, Vương Húc sẽ không đắc tội bên nào, ép quá còn phản tác dụng.

Bị định tội đã là kết quả tốt nhất rồi.

"Bắt vào nhà giam!"

Bạch Cảnh Trần bước ra khỏi Thuận Thiên phủ, liền bị ai đó gọi lại.

"Khanh."

Bạch Cảnh Trần nghi hoặc quay đầu lại, y đương nhiên biết là Quân Nguyên Thần gọi y.

Chỉ là cách gọi này, khiến y nổi cả da gà.

Hoá ra Quân Nguyên Thần cũng có thể thốt ra lời thân mật như vậy?

"Để ta đưa ngươi về."

Quân Nguyên Thần mời y cùng ngồi xe ngựa của Thụy Vương phủ.

"Ta có người đón rồi."

Đây là rõ ràng không muốn.

Quân Nguyên Thần hơi thất vọng, nhưng hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

"Xe ngựa trong phủ ta rộng rãi, ngươi nhất định sẽ thích."

Quân Nguyên Thần đứng ở trước mặt y, ý tứ là, trừ khi y đồng ý, còn không sẽ không để cho y đi.

Lúc Bạch Cảnh Trần ngồi trên xe ngựa của Thụy Vương phủ, liền biết lời của Quân Nguyên Thần không hề sai.

Chiếc xe ngựa này do ba con tuấn mã kéo, buồng xe không chỉ rộng rãi bằng phẳng, mà còn được trang trí đẹp mắt, đệm và chỗ tựa lưng được làm hoàn toàn bằng da hổ, ở giữa còn có một cái lò sưởi, mùa đông ở trong này cũng không lạnh.

Hoàng thân quốc thích biết hưởng thụ thật.

Bạch Cảnh Trần nghĩ, Nhạc Châu nơi mình ở, đúng là không phải là nơi dành cho người sống.

"Chắc là ngươi mệt rồi nhỉ."

Bạch Cảnh Trần nghiêng người, khẽ gật đầu.

Y mệt cái con khỉ, y chỉ đang cảm thụ chiếc đệm lông mềm mại bên dưới, xem nó mềm mại đến mức nào thôi.

"Để ngươi cuốn vào cuộc tranh chấp này, quả thực làm khó cho ngươi rồi."

Quân Nguyên Thần tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Bạch Cảnh Trần, Bạch Cảnh Trần rút tay lại, đặt trên đùi.

Bạch Cảnh Trần không dám chắc, trong hoàn cảnh riêng tư và mập mờ như vậy, Quân Nguyên Thần sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Ngộ nhỡ hắn nổi thú tính, Bạch Cảnh Trần có kêu trời, trời cũng không thấu.

Ở trong mắt Quân Nguyên Thần, sự né tránh của y, là y vẫn có sự ngăn cách với mình.

Quân Nguyên Thần cũng không ép buộc y, hắn đè nén cay đắng trong lòng, mỉm cười lấy lòng.

"Hay là chúng ta đến Tửu Trung Tiên uống một ly đi, đồ ăn chỗ họ tuy chẳng có gì đặc sắc, nhưng rượu lại ngon nhất nước Cảnh."

Bạch Cảnh Thần hơi nhíu mày.

Đây là có ý gì?

Tính chuốc say y? Sau đó mượn say làm càn à? Chắc Quân Nguyên Thần không làm được loại chuyện bỉ ổi như vậy đâu.

Đừng hòng.

Quân Nguyên Thần rất giỏi nhìn sắc mặt của người khác, nhìn chút thay đổi trên mặt y, đã biết y muốn từ chối.

Tâm tình Quân Nguyên Thần càng tệ hơn, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác bị từ chối cách xa hàng ngàn dặm như vậy, cũng không biết làm sao để lấy lòng một người.

"Ngươi... ngươi không muốn uống rượu, vậy..."

"Nguyên Thần." Bạch Cảnh Trần đột nhiên mở miệng hỏi: "Lần đầu tiên gặp ta, mục đích của ngươi là gì?"

"Mục đích?"

Lúc này Quân Nguyên Thần mới nhớ ra, mục đích ban đầu hắn tìm Nam Khanh công tử, là để lung lạc y, tạo điều kiện thuận lợi tiến công về phía Nam, tấn công Nam Dương.

Nhưng những ngày qua, hắn đã quên béng mất chuyện quan trọng này.

Nếu hai người vẫn hòa thuận vui vẻ thì trả lời thành thật cũng không sao, nhưng bây giờ đã có khoảng cách, mở miệng nói chuyện này chỉ sợ là không thích hợp.

Có lẽ sẽ khiến đối phương càng thêm xa cách...

"Chỉ là để gặp ngươi thôi."

Quân Nguyên Thần chột dạ, không dám nói thật.

"Phải không?" Bạch Cảnh Trần hỏi lại hắn: "Nguyên Thần nghe nói tướng mạo của ta hơn người? Ngưỡng mộ nên đến à?"

"Xem như là vậy đi."

Quân Nguyên Thần nhắm mắt thừa nhận.

Bạch Cảnh Trần nhàn nhạt nói: "Ồ, hóa ra Nguyên Thần là loại người tầm hoa vẫn liễu à."

"Không, không phải!"

Bạch Cảnh Trần tiếp tục truy hỏi: "Không phải sao? Vậy thì Nguyên Thần đến Thanh Liên quán làm gì? Đừng nói với ta là ngươi đi xử lý công việc... Chậc, xem ra ngươi chỉ định qua đêm với ta thôi, nhưng ta có thể hiểu được, dù sao trên đời này không có người đàn ông nào mà không háo sắc hết..."

"Ta không có nghĩ như vậy..."

Quân Nguyên Thần vội vàng phủ nhận, Thụy Vương gia vốn luôn bình tĩnh, lúc này mặt lại hơi đỏ.

Bạch Cảnh Trần thầm nghĩ, y cũng nói đến đây rồi, dù Quân Nguyên Thần có ý đồ gì đi chăng nữa, cũng tạm thời không dám làm ẩu.

Y hiểu Quân Nguyên Thần vô cùng, hắn coi trọng thể diện của một Vương gia lắm, nhất định sẽ không muốn mất mặt ở trước mặt "Nam Khanh".

Quả nhiên, Quân Nguyên Thần không nắm tay y nữa, ngồi đàng hoàng ở trong xe ngựa, vai lưng thẳng tắp, dáng vẻ như một chính nhân quân tử.

"Khanh."

Quân Nguyên Thần nhìn y, ánh mắt tràn ngập tình cảm.

"Ta đối với ngươi là thật lòng, tuyệt đối không có suy nghĩ tâm thuật bất chính nào, ngươi tin ta."

Bạch Cảnh Trần dựng tóc gáy.

Quân Nguyên Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, khiến y có một loại cảm giác kỳ quái.

Bạch Cảnh Trần cảm thấy buồn nôn, sư phụ nói không sai, tình tình ái ái cái gì, chỉ là vấn đề gương mặt thôi.

Có thể thực sự yêu một ai đó, chỉ dựa vào ngoại hình sao? Dù là đứng đối diện hắn, chỉ là cùng một người với bộ y phục khác.

Đúng là nực cười.

Làm sao có thể tin vào tình yêu nữa đây?

Nhưng Bạch Cảnh Trần lại có chút hả hê khi báo thù.

Hóa ra cảm giác nhìn người khác tình sâu ý nặng với mình như vậy, mà mình không thèm đếm xỉa đến, lại sảng khoái như vậy.

Cảm giác này giống như nắm được sinh mệnh của đối phương, nhìn hắn gục gã vì mình, tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Bạch Cảnh Trần hoàn toàn không cảm thấy có lỗi.

Đúng, đây là ngươi nợ ta, có nói nghìn lần ngươi cũng phải làm.

Mà có nói nghìn lần cũng không được đáp lại, ngươi cũng phải tự cảm nhận cảm giác đau lòng đó.

Bạch Cảnh Trần không nói gì, Quân Nguyên Thần càng thêm sốt ruột, hắn đã kìm nén cả ngày, nóng lòng muốn thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.

"Dù ngươi có tin hay không... ta thực sự yêu..."

Từ yêu vừa thốt ra, Bạch Cảnh Trần đột nhiên bật cười.

"Phụt ha ha ha... Ta chỉ trêu ngươi thôi." Bạch Cảnh Trần cười nói: "Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, nếu không sao ta lại thân thiết với ngươi vậy chứ?"

Quân Nguyên Thần thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Vậy chúng ta..."

"Chúng ta là tri kỷ, ta xem Nguyên Thần là bằng hữu tốt nhất của mình."

Xe ngựa đã chạy đến cổng Thanh Liên quán.

"Cảm ơn ngươi đã đưa ta về, ngày khác gặp lại."

Cho đến khi Bạch Cảnh Trần xuống xe, Quân Nguyên Thần cũng không thốt ra được lời nào.

Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Bạch Cảnh Trần biến mất ở Thanh Liên quán.

Buổi tỏ tình hôm nay hoàn toàn thất bại.

Quân Nguyên Thần hăm hở, giống như quả cà tím gặp sương lạnh, tê liệt ngồi trong xe ngựa, không nói một lời.

Bằng... bằng hữu.

Chỉ vậy thôi sao?

Chỉ là bằng hữu?

Là mình làm chưa đủ? Hay là còn chỗ nào mình chưa đủ tốt?

Quân Nguyên Thần nhớ lại hành vi và lời nói của mình, thậm chí còn lần đầu tiên nghi ngờ mình xấu, không lọt vào mắt xanh của đối phương?

"Nam Khanh công tử" giống như một câu đố không có lời giải, một giấc mơ khó nắm bắt, gần trong gang tấc, nhưng không cách nào có được.

Tất cả những điều này, đều khiến Quân Nguyên Thần đau khổ.

Hóa ra cảm giác yêu một người...

Là sự tự ti.













.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt