Chương 74







Chương 74: Đau khổ

Tuyết gia quay vòng khắp nơi, ầm ĩ đến trước điện Hoàng đế, Tuyết Đại tướng quân tranh thủ một vị trí bồi thẩm.

Nhưng có người trong triều phản đối nói, xét theo chức quan Tuyết Đại tướng quân cao hơn phủ doãn Thuận Thiên phủ một bậc, sợ là không công bằng.

Giữa lúc căng thẳng, Thụy Vương gia Quân Nguyên Thần chủ động xin đi, làm một bồi thẩm khác.

Trên Tuyết Đại tướng quân, chỉ có thân vương, ở kinh thành cũng chỉ có Thụy Vương gia, hắn là người thích hợp nhất, lẽ nào lại xin Hoàng đế đích thân thẩm vấn?

Thuận Thiên phủ xét xử, chủ thẩm sẽ là Vương Húc phủ doãn của Thuận Thiên phủ, cùng bồi thẩm Thụy Vương gia và Tuyết Đại tướng quân sẽ ngồi trấn thủ.

Đây là vụ án lớn nhất gần đây ở kinh thành, chủ yếu liên quan đến hai phe có địa vị cao nhất, Tuyết gia đại diện cho binh lực của nước Cảnh, còn Phạm gia thì được gọi là tài lực của nước Cảnh.

Trong lúc đợi công đường bắt đầu, Quân Nguyên Thần đã tìm thấy Bạch Cảnh Trần.

"Không phải ngươi nói, không nhúng tay vào chuyện này sao, sao giờ lại trở thành bồi thẩm thế?" Bạch Cảnh Trần hỏi hắn.

Quân Nguyên Thần nói: "Ta sợ có người sẽ làm khó ngươi."

"Hả?"

"Lão già Tuyết gia ầm ĩ đến tận ngự tiền, xin được làm bồi thẩm, lúc thẩm vấn ông ta nhất định sẽ không chịu để yên, có ta ngồi ở bên cạnh, không một ai dám ép ngươi hết, ngươi cứ nói những gì nên nói."

"Cảm ơn."

Bạch Cảnh Trần muốn tỏ ra xúc động đến rơi nước mắt, nhưng y vẫn chưa đạt đến kỹ năng biến ảo khó lường kia của Hồng Liên, giọng điệu có chút lạnh lùng.

Cho nên lúc Quân Nguyên Thần rời đi, vẻ mặt có hơi mất mát, cho rằng y vẫn còn tức giận về chuyện ngày hôm đó.

Dù sao, với tính cách của Quân Nguyên Thần, hắn sẽ không làm việc gì mà không được lấy lòng, thậm chí có thể tổn hại đến danh dự của hắn.

Nhưng lần này hắn quyết tâm như thế, nhận được lại là phản ứng lạnh lùng của Nam Khanh...

"Ồ, ta không biết là, người thân của thủ phạm cũng có thể ngồi vào vị trí bồi thẩm đấy."

Phạm Toàn lớn tiếng nói một câu, kéo Quân Nguyên Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Tuyết Đại tướng quân không chút rối loạn, đứng dậy cúi chào tất cả mọi người.

"Chư vị, lão phu làm bồi thẩm, chỉ là để đánh giá đúng sự việc, tránh để kẻ xấu có cơ hội vu khống. Nếu nghịch tử nhà ta thực sự là đúng người đúng tội, đáng đánh đáng phạt, lão phu tuyệt đối sẽ không bao che." Tuyết Đại tướng quân quay sang Phạm Toàn: "Hay là Phạm lão gia cho rằng, điện hạ là loại người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp?"

Phạm Toàn nhìn về phía Quân Nguyên Thần, kiêng dè nói: "Trong lòng điện hạ mang lê dân bách tính, sao ta lại nghi ngờ nhân cách của điện hạ chứ? Ta chỉ là nhắc nhở Tuyết Đại tướng quân, đừng để người trong thiên hạ phỉ nhổ."

Phạm Toàn cũng không ngốc, với địa vị như mặt trời ban trưa của Thụy Vương gia, sao ông ta có thể đắc tội được?

Hơn nữa, với sự hiểu biết của Phạm Toàn về Thụy Vương gia, hắn có giúp Tuyết Thành Lĩnh hay không lại là một câu hỏi khác.

Sở dĩ ông ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nhắc nhở mọi người, Tuyết Thành Lĩnh là anh vợ của Thụy Vương gia, Thụy Vương gia không thích hợp nói mấy lời thiên vị.

Quân Nguyên Thần không tiếp lời bọn họ, sinh tử của Tuyết Thành Lĩnh thì liên quan gì đến hắn? Tâm tư của hắn đặt hết trên người Nam Khanh công tử, thậm chí hắn còn có chút tức giận vì Tuyết Thành Lĩnh gây chuyện, khiến mình và Nam Khanh nảy sinh hiểu lầm.

Sau khi công đường bắt đầu, Quân Nguyên Thần cũng không thèm nghe, mặc cho Phạm Toàn và Tuyết Đại tướng quân mặt đỏ tía tai ngấm ngầm đả kích nhau trên công đường.

Hắn đang nghĩ xem, làm cách nào để hàn gắn lại với Nam Khanh công tử, để y không còn lạnh lùng với hắn như vậy nữa.

Đưa tiền cho y? Quá dung tục. Giúp y thăng quan tiến chức? Y khinh thường.

Còn quà tặng bằng vàng ngọc thông thường, lại càng không thể hiện được sự nhiệt tình của mình đối với y.

Trong lòng Quân Nguyên Thần càng ngày càng cảm thấy sốt ruột.

Giờ hắn đã nắm giữ toàn bộ nước Cảnh, nhưng tại sao lại bất lực với một người như vậy chứ?

Loại lo lắng này, thực sự rất khó chịu.

Nếu là người khác... người khác sẽ làm gì nhỉ?

Quân Nguyên Thần tiếp xúc tình yêu nam nữ không nhiều, hắn chỉ có thể nghĩ đến Tuyết Y Nhân, cách Tuyết Y Nhân thể hiện tình yêu với hắn, là ngoan ngoãn nghe theo, Quân Nguyên Thần hiển nhiên không làm được.

Vậy, Bạch Cảnh Trần hồi đó...

Hồi đó đã đối tốt với mình như thế nào?

Y một thân một mình, đi từ Nhạc Châu xa xôi đến kinh thành, lạ nước lạ cái, trên đường đã gặp phải những gì? Có kẻ cướp kẻ xấu nào không? Y đã phải chịu những khó khăn gì? Quân Nguyên Thần không biết, hắn chỉ nhớ lúc Bạch Cảnh Trần mới đến kinh thành, trông y cực kỳ giống một tên ăn mày.

Thêm nữa, y còn mang một hộp bánh trung thu do tự tay mình làm đến.

Vì đi đường xa, bánh trung thu đã bị hỏng, hồi đó mình còn tỏ ra chán ghét.

Loại hành vi này, đúng là vừa đơn thuần vừa ngu ngốc.

Tâm trạng lúc đó của y, có giống như tâm trạng bây giờ của mình không?

Đau khổ như vậy...

"Truyền nhân chứng!"

Vương Húc thét lớn, lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân Nguyên Thần.

Quân Nguyên Thần vô thức nhíu mày, liếc nhìn Vương Húc, Vương Húc để ý thấy, rụt cổ lại.

"Điện hạ, có gì không ổn sao?"

Ngực Quân Nguyên Thần phập phồng: "Không có gì, ngươi tiếp tục đi."

Khi nhìn thấy Nam Khanh công tử đi tới, phiền muộn trong lòng hắn giải tỏa đôi chút, hắn ảo não Nam Khanh tốt như vậy, sao lại nghĩ đến Bạch Cảnh Trần chứ.

Cùng bước lên với Nam Khanh là một người khám nghiệm tử thi.

Người khám nghiệm tử thi quỳ xuống dập đầu: "Vương gia, Phủ doãn đại nhân, Đại tướng quân, tiểu nhân đã kiểm tra vết thương người chết trong đêm, phát hiện vết thương bên ngoài không đủ để giết chết nạn nhân, mà nguyên nhân chính gây ra cái chết, là vết thương sau đầu, dựa theo hình dạng vết nứt, hẳn là do hung khí cùn hoặc bị ngã gây ra."

Phạm Toàn chưa kịp nói gì, Tuyết Đại tướng quân đã giành nói trước: "Nói cách khác, trong lúc ẩu đả với nghịch tử nhà ta, Phạm công tử đã vô tình bị ngã, dẫn đến thảm kịch?"

"Đúng là như vậy." Người khám nghiệm tử thi cúi đầu nói.

Bạch Cảnh Trần nhìn thẳng, không cần đoán cũng biết tên khám nghiệm tử thi này đã nhận hối lộ của Tuyết Đại tướng quân, hoặc là bị uy hiếp tính mạng, nếu không đã không mạo hiểm đắc tội Phạm lão gia, "trình bày sự thật" một cách rõ ràng.

Phạm Toàn không thể ngồi yên được nữa, đi thẳng vào giữa, tuy thân hình đã già, nhưng khí thế không hề yếu.

"Không đúng! Lúc đó hung thủ túm lấy con trai của ta, đánh vòng vòng khắp nơi, chắc chắn hắn đã cố ý đập đầu con trai ta vào đồ sắc bén! Tất cả người có mặt ở Thanh Liên quán đều nhìn thấy rõ ràng, ngã chết ư? Nói nghe đơn giản quá vậy!"

Tuyết Đại tướng quân lạnh lùng nói: "Phạm lão gia đừng tức giận, ai đúng ai sai, nhân chứng đều có mặt ở đây, sẽ rõ cả."

Hai người cứ ta một câu ngươi một câu, cãi vã không ngừng.

Bộp ——

Vương Húc đập miếng gỗ, lớn tiếng nói: "Mặc dù hai vị nói đều có lý, nhưng không thể đưa ra kết luận được... Nam Khanh công tử, ngươi là nhân chứng, hãy kể đúng những gì ngươi đã nhìn thấy đi."

Bạch Cảnh Trần ngẩng đầu, liền thấy Quân Nguyên Thần đang nhìn mình chăm chú, khẽ gật đầu trấn an y.

Vẻ mặt Tuyết Đại tướng quân căng thẳng, ông ta và Tuyết Y Nhân năm lần bảy lượt đi lấy lòng, đều bị Bạch Cảnh Trần từ chối. Ông ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, cứ để tên khám nghiệm tử thi khẳng định, nói là Phạm công tử tự ngã chết.

Tuyết Thành Lĩnh nãy giờ im lặng cũng nhìn về phía Bạch Cảnh Trần.

Bạch Cảnh Trần nhìn lướt qua hắn, trả lời: "Phạm công tử đứng không vững, ngã vào con sư tử đá, mất mạng tại chỗ."

Tuyết Đại tướng quân nghe vậy mừng rỡ không thôi, ông ta vốn tưởng rằng Nam Khanh sẽ đứng về phía Phạm gia!

Đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.

Xem ra tên nam quan này đã suy nghĩ kỹ, muốn kề cạnh bên Thụy Vương gia, thì phải lấy lòng chủ mẫu Thụy Vương phủ!

Coi như là y thức thời.

Nhưng lại nghe thấy Bạch Cảnh Trần nói: "Nhưng Tuyết Thành Lĩnh dùng sức tấn công, đòn nào ra đòn đấy, không lưu đường sống, mới khiến Phạm công tử đứng không vững."

Những lời này của Bạch Cảnh Trần, xem như là không thiên vị.

Cứ cãi cọ đi, càng loạn càng tốt.














.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt