Chương 72
Chương 72: Ngươi lừa dối tình cảm của ta?
Tuyết Y Nhân ngược lại có chút vui mừng.
Chuyến đi hôm nay không phải vô ích, ít nhất xem như là xé rách mặt Nam Khanh công tử, biết y là một loại người như vậy, không hề che giấu thái độ thù địch của mình, còn tốt hơn là suýt nữa đã bị y lừa, đón một con chó nham hiểm vào trong Thụy Vương phủ.
Mặc dù không biết họa của Tuyết Thành Lĩnh có phải do y bày kế hay không, nhưng bên trong nhất định có mối liên hệ.
Có một điều chắc chắn, y đến đây là vì Tuyết gia!
Về phần thân phận, trở về nhất định phải sai người đi điểu tra!
Không còn gì để nhờ vả, Tuyết Y Nhân cũng không ra vẻ cầu xin nữa.
"Vốn dĩ ta muốn làm bạn tốt với Nam Khanh công tử, sau này chúng ta cũng là người một nhà, xem ra hôm nay là ta làm phiền rồi."
Tuyết Y Nhân không ở lại nữa, xoay người đi về phía cửa, lại dừng chân lại, xoay người nhìn Bạch Cảnh Trần.
"Tuyết gia ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, không phải bạn thì là thù, Nam Khanh công tử coi thường ân huệ của Tuyết gia ta, phải cân nhắc thật kỹ, hậu quả đối nghịch với Tuyết gia."
Bạch Cảnh Trần không trả lời, nụ cười nhạt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía sau lưng Tuyết Y Nhân.
Tuyết Y Nhân cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Một bóng người cao lớn đứng lặng ở phía sau lưng nàng, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
Vẻ mặt kiêu ngạo của Tuyết Y Nhân lập tức xẹp xuống, chuyển sang hoảng sợ, bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà nàng ta giỏi nhất, lập tức bị lộ ra ngoài.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, miệng khẽ nặn ra hai chữ: "Vương... gia."
Người đứng sau lưng nàng chính là Quân Nguyên Thần.
"Nàng đến nơi này làm gì? Hả?"
Giọng điệu Quân Nguyên Thần rất nhẹ nhàng, nhưng Tuyết Y Nhân lại cảm thấy rùng mình, nàng hiểu rõ Vương gia nhất, càng tức giận thì hắn càng bình tĩnh.
Cổ họng nàng như bị rỉ sét, không nói ra được câu nào.
"Đây là nơi mà nàng nên đến sao?" Quân Nguyên Thần lại hỏi.
"Thiếp... thiếp..."
Trong lòng Tuyết Y Nhân biết, mình hết cách ngụy biện, nên đành nói sự thật.
"Vì chuyện của ca ca, nên thiếp đến Thanh Liên quán để cầu xin Nam Khanh công tử..."
"Cầu xin? Ta nói rồi, chuyện của Tuyết Thành Lĩnh đã hết đường để thay đổi." Vẻ mặt Quân Nguyên Thần lạnh lùng đến đáng sợ: "Nếu hôm nay không phải ta tình cờ đến đây, đúng lúc nhìn thấy nàng lớn tiếng uy hiếp người khác, ta sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ sự dịu dàng hiền thục của nàng đâu, Y Nhân."
Đầu Tuyết Y Nhân như muốn nổ tung, nhất thời choáng váng.
Nàng luôn duy trì hình ảnh một người hiền lương thục đức trước mặt Quân Nguyên Thần, bởi vì nàng biết, vị trí Vương phi này, thứ mà Quân Nguyên Thần coi trọng không phải là quốc sắc thiên hương, cũng không phải huệ chất lan tâm*, mà là sự ngoan ngoãn, vâng theo của nàng.
(*) Huệ chất lan tâm: Chỉ người cao nhã, thanh khiết.
Tất cả những gì Quân Nguyên Thần cần, chỉ là một vật trang trí vô hại.
Nhưng giờ phút này, hình ảnh bấy lâu nay nàng gây dựng đã sụp đổ.
"Không phải vậy!" Tuyết Y Nhân thảm thiết giải thích: "Thiếp sắp trơ mắt nhìn mình mất đi người thân ruột thịt, nhất thời mê muội đầu óc, nói chuyện không vui với Nam Khanh công tử, lúc này mới... mới mất kiểm soát, thiếp không phải người như vậy, Nguyên Thần, chàng phải tin thiếp..."
Những ngày này, dưới sự dịu dàng như nước của Tuyết Y Nhân, Quân Nguyên cũng xem như là quan tâm Tuyết Y Nhân, mặc dù họ không có tình cảm vợ chồng, nhưng vẫn luôn tôn trọng nhau, cho người Vương phi như nàng đủ thể diện, nhưng bây giờ, ánh mắt hắn giống như đang nhìn một người lạ, không liên quan.
"Nguyên Thần..."
Tuyết Y Nhân không nghĩ ra cách nào để bào chữa, chỉ có thể uất ức thuận theo.
"Nguyên Thần, giờ thiếp trở về Vương phủ, không làm phiền Nam Khanh công tử nữa..."
"Được." Quân Nguyên Thần lạnh lùng nói: "Từ hôm nay trở đi, nàng ở trong Vương phủ luôn đi, vừa hay dưỡng bệnh, không cần phải xuất đầu lộ diện khắp nơi."
Tuyết Y Nhân há hốc miệng.
Này là trực tiếp cấm nàng ta!
Nàng ta không dám phản kháng, nhưng nàng ta không cam tâm, nàng ta còn có rất nhiều việc phải làm, quan trọng hơn là, làm sao nàng ta có thể ở Vương phủ, nhìn Nam Khanh quyến rũ Quân Nguyên Thần, mặc y diễu võ dương oai chứ?
"Nguyên Thần... Thiếp biết sai rồi, sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa, chàng tin thiếp..."
Quân Nguyên Thần thờ ơ.
"Nàng muốn tự mình quay về, hay là ta sai người đưa nàng về?"
Tuyết Y Nhân mất hết khí lực, lần này, nàng ta đã bị đánh bại hoàn toàn.
Nàng ta ngẩn ngơ bước ra khỏi Thanh Liên quán, gió mùa thu bên ngoài khiến nàng ta rùng mình, lúc này, Tuyết Y Nhân mới phát hiện ra sau lưng mình đã ướt đẫm.
Trong đầu Tuyết Y Nhân chỉ có một thắc mắc.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy? Tại sao Vương gia lại tình cờ xuất hiện ở nơi này...
Quân Nguyên Thần luôn là người nhạy cảm và đa nghi nhất, hắn giống như một con sói lúc nào cũng cong người, không tin tưởng bất kỳ ai, nàng ta khổ tâm bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới lấy được một chút lòng tin của hắn! Hình tượng nữ nhân hiền lành nàng ta tạo ra, lúc này sụp đổ hoàn toàn!
Sau này muốn lấy lại sự tín nhiệm, e là không còn khả năng nữa.
Tại sao lại như vậy...
Trong lòng Tuyết Y Nhân hoảng sợ.
Là y!
Y từ chối mấy ngày không gặp mình, đến hôm nay mới chịu đồng ý, bởi vì hôm nay là ngày Quân Nguyên Thần đến tìm y!
Cũng là y, từng câu từng chữ đâm vào tim mình, khiến mình thẹn quá hóa giận, từng bước mất khống chế, để Quân Nguyên Thần tận mắt nhìn thấy bộ dáng điên cuồng độc ác của mình!
Từ đầu đến cuối ngày hôm nay, đều là do y sắp đặt!
Tuyết Y Nhân nghĩ lại mà sợ, may là nàng ta kịp thời dừng lại, không nói thêm gì liên quan đến Bạch Cảnh Trần, bằng không sợ là, nàng ta chết cũng không có chỗ chôn.
"Nam Khanh công tử..."
Tuyết Y Nhân nghiến răng nghiến lợi, giờ đây nàng ta hận mấy chữ này thấu xương.
Lúc nàng ta suy sụp bước lên xe ngựa, một bóng người trong Thanh Liên quán vụt qua đám đông.
"Vân Mi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy người đó không?"
Vân Mi mù mờ lắc đầu: "Ai cơ ạ?"
"Là tên ngốc từng đi theo Bạch Cảnh Trần."
Tuyết Y Nhân xác nhận rằng mình không nhìn nhầm.
Sau khi Bạch Cảnh Trần chết, tên ngốc ở lại Thụy Vương phủ một thời gian, Vương gia cũng không nói đuổi nó, mặc nó chạy nhảy khắp nơi, người trong phủ xem nó như là con chó, con mèo nhỏ. Hai ba ngày đầu không thấy nó, sau đó không ai phát hiện, nó hoàn toàn mất tích từ khi nào, mọi người đều cho là nó đã chết ở bên ngoài.
"Tại sao nó lại ở Thanh Liên quán?"
Vân Mi bối rối: "Chắc là bị bọn buôn người bắt được, đem bán cho Thanh Liên quán."
"Thật vậy ư?"
Tuyết Y Nhân lẩm bẩm.
...
Phòng của Bạch Cảnh Trần lặng ngắt như tờ.
Quân Nguyên Thần đuổi Tuyết Y Nhân đi xong, cũng không nói lời nào.
Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã nghe được không ít chuyện Bạch Cảnh Trần và Tuyết Y Nhân nói.
Bạch Cảnh Trần nhìn thấy hắn xuất hiện, nhưng y không biết Quân Nguyên Thần đến từ lúc nào, cũng không biết hắn nghe được bắt đầu từ đâu.
Quân Nguyên Thần không nói lời nào, bởi vì lúc này trong lòng hắn rất đau đớn.
Tức giận đến đau đớn.
"... Với ta mà nói, hắn không khác gì Phạm công tử hay các ân khách khác cả, chỉ là những tên nhà giàu ngu ngốc tiêu tiền như rác mà thôi."
Những lời này hắn nghe rất rõ ràng, chúng quanh quẩn trong đầu Quân Nguyên Thần, không cách nào xóa đi nổi.
Hắn đã bị lừa?
Bị lừa gạt mấy chuyện bình thường, Quân Nguyên Thần không cảm thấy gì, nhưng tình cảm của hắn, không, là tình cảm duy nhất của hắn, lại bị lừa dối như vậy!
Loại lừa dối này sao lại có thể khó chịu như thế?
Nhưng Quân Nguyên Thần là người giữ thể diện, không thể nào khóc sướt mướt tìm Nam Khanh chất vấn y: Có phải ngươi lừa dối tình cảm của ta không?
Thế nên hắn vẫn im lặng, để mặc cho nỗi ấm ức dâng trào, giày vò trong lòng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top