Chương 71









Chương 71: Ngươi là ai?

Thấy Bạch Cảnh Trần dửng dưng tiếp nhận những lời chỉ trích của mình, Tuyết Y Nhân chỉ chớp mắt, lại thay đổi sắc mặt.

Nàng ta nghiêng đầu sang một bên, nước mắt trào ra.

"Là ta đường đột, Nam Khanh công tử chớ trách. Nhưng kể cả ai gặp phải chuyện như vậy, cũng không cách nào bình tĩnh được, lẽ nào muốn ta trơ mắt nhìn người thân của mình chết ư? Ta là một nữ nhân, vừa không có quyền vừa không có quan hệ, nhớ là có kết bạn với Nam Khanh công tử, lúc ngươi đến Vương phủ ta cũng tiếp đãi nồng nhiệt, cho nên chỉ có thể từ bỏ mặt mũi, từ bỏ tôn nghiêm của một Vương phi, đích thân đến cầu xin Nam Khanh công tử, cho ca ca ta một con đường sống."

Bạch Cảnh Trần im lặng lắng nghe, chờ nàng nói xong mới trả lời.

"Chuyện của Tuyết tướng quân ta cũng lấy làm tiếc, nhưng nghe nói Vương phi là một người sáng suốt, sao lại không nhìn rõ tình hình, quỳ nhầm người chứ? Thời gian không còn nhiều, Vương phi nên đến cầu xin Phạm gia mới phải."

Tuyết Y Nhân quay đầu lại, thật sự không nói nên lời.

Lúc lâu sau, nàng ta mới cứng nhắc nói một câu: "Cảm ơn Nam Khanh công tử đã bày cách."

Bạch Cảnh Trần cười: "Không có gì."

Khóe miệng Tuyết Y Nhân giật giật, y đang giả vờ ngốc hay là thực sự không hiểu?

Một cơn tức giận kỳ lạ như đánh vào bông, Tuyết Y Nhân lau nước mắt, có phần kiêu ngạo của một Vương phi.

"Ta cũng đã nghe qua chuyện của Phạm công tử, nói cho cùng, ca ca huynh ấy tranh đoạt tình nhân là vì ai chứ? Còn không phải vì Nam Khanh công tử ngươi à, nếu dựa vào lời khai của công tử mà huynh ấy bị kết tội, công tử thật sự có thể nhẫn tâm nhìn huynh ấy bị chém đầu sao? Đời người còn dài, sau này công tử nhớ đến chuyện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy và hối hận. Ta nghĩ công tử nhất định không phải là loại người ích kỷ, nếu không ca ca ta và... Vương gia, chẳng phải đã nhìn nhầm người ư?"

Bạch Cảnh Trần nhếch miệng cười, gõ nhẹ ngón tay lên nắp trà.

Tuyết Y Nhân này đúng là có tài ăn nói, có thể ép người ta đến cùng.

"Nhưng..." Bạch Cảnh Trần giả vờ khó xử nói: "Nếu như ta bao che cho Tuyết tướng quân, ngày sau sợ là đêm đêm mất ngủ, oan hồn của Phạm công tử sẽ tới tìm ai để báo thù đây?"

Tuyết Y Nhân rốt cuộc hiểu rõ, người ta vốn dĩ không muốn giúp chuyện này.

Nàng dùng khăn tay lau nước mắt còn sót lại trên mặt, ngẩng cổ lên.

Nàng ta xuất thân cao quý, thân thích của hoàng gia, phục tùng Vương gia là đủ, không cần nể mặt những người khác, muốn nàng ta cầu xin một hoa khôi thấp kém, vậy chức vị Vương phi này, nàng khỏi cần làm nữa.

"Nói đi, ngươi muốn cái gì?"

Bạch Cảnh Trần ngước mắt, xem ra nàng ta thật sự cùng đường rồi, bắt đầu trực tiếp nói điều kiện, chuẩn bị dụ dỗ.

"Ý của Vương phi, ta nghe không hiểu lắm."

Tuyết Y Nhân mặc kệ y giả ngu, đã là kỹ nam, có giả vờ đến đâu cũng không trở nên cao quý được, trong mắt không phải chỉ có tiền thôi sao.

"Bao nhiêu ngân lượng, chỉ cần ta có, ta chắc chắn sẽ không nói hai lời."

"Ừm..."

Bạch Cảnh Trần hít sâu một hơi, lời nói của Tuyết Y Nhân rất tự tin, dựa vào Thụy Vương phủ của nàng, cộng với tài lực của Tuyết phủ, sợ là ở trong hoàng thành chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Để giữ được độc đinh duy nhất của Tuyết gia, bọn họ thực sự có thể làm bất cứ điều gì.

Quảng cáo

Bạch Cảnh Trần có chút động lòng.

"Vậy chẳng phải sau này, ta dùng bạc làm giường ngủ cũng không thành vấn đề sao?"

Tuyết Y Nhân không phủ nhận, chỉ nói: "Ngươi chẳng những có thể rời khỏi nơi bẩn thỉu này, ngừng bán thân, mà sau này cũng không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa."

"Chỉ sợ ta có mạng cầm, không có mạng để tiêu."

Bạch Cảnh Trần mở chiếc quạt gấp, cười nói.

"Công tử không tin ta sao?"

Bạch Cảnh Trần thản nhiên nói: "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ta và Vương phi cũng không thân nhau lắm. Vả lại, tại hạ căn bản không cần lo lắng về tiền bạc, có người tự đưa cọc lớn đến sương phòng của ta, tỷ như Thụy Vương gia..."

Tuyết Y Nhân thầm siết chặt tay, móng tay trở nên trắng bệch.

"Ngươi không muốn tiền, vậy rốt cuộc muốn cái gì? Quyền lực địa vị, ta cũng có thể giúp! Chỉ cần ngươi cứu được ca ca của ta, từ nay về sau Tuyết gia sẽ là chỗ dựa của ngươi... Đúng rồi."

Tuyết Y Nhân đột nhiên nghĩ ra gì đó, nàng cong môi cười, tự cho mình thông minh.

"Ta biết ngươi muốn gì rồi."

"Hả?"

Bạch Cảnh Trần ra vẻ rửa tai lắng nghe.

"Ngươi muốn vào Thụy Vương phủ của ta, đúng không?"

Bạch Cảnh Trần kinh ngạc nói: "Vương phi, sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của y, Tuyết Y Nhân nắm chắc phần thắng.

"Loại người như các người, tuy rằng rạng rỡ vô hạn, nhưng cũng giống như nữ nhân, nếu không có một người nam nhân tốt để dựa vào, cả đời cũng không có chỗ nương tựa. Nguyên Thần chính là ứng cử viên sáng giá nhất của ngươi, bất kể ngoại hình hay quyền thế, chàng ấy cũng đứng đầu thiên hạ, cho nên ngươi mới tìm đủ mọi cách để tiếp cận chàng ấy, ngươi nhìn trúng chàng ấy."

Bạch Cảnh Thần há miệng, ngây người như phỗng.

"Ta đồng ý với ngươi." Tuyết Y Nhân nhướng mày nói.

"Cái gì?" Vẻ mặt Bạch Cảnh Trần khó hiểu.

"Ta cho phép ngươi vào Thụy Vương phủ, hầu hạ bên cạnh Nguyên Thần, thậm chí có thể xin chàng ấy ban cho ngươi một danh phận, thiếp hay là trắc phi gì cũng đều được. Người nước Cảnh cởi mở, ngay cả hoàng thất cũng không chỉ có một nam hậu, chẳng phải chuyện xấu hổ gì."

Tuyết Y Nhân nghĩ thầm, việc cấp bách nhất bây giờ là cứu được Tuyết Thành Lĩnh.

Để Nam Khanh trở thành thiếp thì sao? Trước kia Quân Nguyên Thần si mê Bạch Cảnh Trần như vậy, sau khi chết vẫn khó quên, nhưng vậy thì thế nào? Chết là hết, người chết chẳng có gì cả.

Tuyết Y Nhân có thể đối phó một Bạch Cảnh Trần, thì có thể đối phó một Nam Khanh khác.

Những thứ thấp kém này, nhất định phải để họ sống vào nhà, chết khiêng ra!

Nàng nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Nam Khanh, thầm ăn mừng trong lòng, y đã rơi vào bẫy của nàng.

Nào ngờ, Bạch Cảnh Trần đột nhiên bật cười.

"Vương phi xem nhà mình là mâm đồ ăn thật đấy à."

Tuyết Y Nhân không hiểu hỏi: "Ý ngươi là gì?"

"Năm đó ngươi một khóc hai nháo ba treo cổ, nhất định đòi gả cho Thụy Vương gia, nên ngươi nghĩ là ai cũng giống như ngươi chắc? Có thể trong mắt ngươi Thụy Vương gia là người tốt nhất thiên hạ, nhưng với ta mà nói, hắn không khác gì Phạm công tử hay các ân khách khác cả, chỉ là những tên nhà giàu ngu ngốc tiêu tiền như rác mà thôi."

"Ngươi!"

Tuyết Y Nhân giống như bị vả mấy cái vào mặt, đây thực sự là một sự sỉ nhục, y không chỉ làm nhục nàng, đến cả Vương gia y cũng dám!

Giọng nói của Tuyết Y Nhân trở nên sắc bén: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Bạch Cảnh Trần nhìn nàng, gằn từng chữ nói: "Gì ta cũng không cần, ta muốn người đáng sống nên sống, người đáng chết nên chết, ta muốn một công bằng!"

Không khí như bị đóng băng, căn phòng chìm vào im lặng.

Tuyết Y Nhân nhìn y một lúc, cuối cùng cũng buông lỏng tay.

Nàng giống như đang cố gắng tìm ra chút sơ hở trên nét mặt và biểu cảm của Bạch Cảnh Trần.

"Ngươi là ai?"

Tuyết Y Nhân chậm rãi đứng dậy.

Bạch Cảnh Trần mỉm cười: "Vương phi đột nhiên mau quên thế?"

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Tuyết Y Nhân hung hăng nói: "Là kẻ thù của Tuyết phủ chúng ta sao? Không... Ngươi là mật ám của người nào trong triều? Hay là.... hay là ngươi là cái tên đáng ghét Bạch Cảnh..."

Lời đến khóe miệng, Tuyết Y Nhân vội vàng nuốt xuống.

Nàng ta nhất thời tức giận, nói dai, nói dài thành nói dại rồi.

Nàng ta bình tĩnh lại và nghĩ: Đúng vậy, ca ca nàng gặp tai bay vạ gió, chắc chắn không phải tình cờ, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy? Nhất định là có người ở sau lưng thao túng mọi thứ!










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt