Chương 70








Chương 70: Nỗi đau nhói tim

Ngày giỗ...

Kể cả Quân Nguyên Thần có lạnh lùng hơn nữa, cũng không nhịn được xúc động.

Đứa trẻ chưa chào đời đó, dù sao cũng là huyết mạch của hắn, Quân Nguyên Thần không nhớ cũng không nhắc đến, sau đó thì dần dần quên đi, nhưng khi Tuyết Y Nhân nhắc tới, hắn vẫn mềm lòng.

Nỗi thương xót đứa con chưa chào đời cũng đã chuyển đến người làm mẹ là Tuyết Y Nhân.

Ngón tay Quân Nguyên Thần lau đi nước mặt đọng dưới cằm của Tuyết Y Nhân.

Tuyết Y Nhân cuối cùng đạt được mong muốn, nàng đã có được sự dịu dàng và quan tâm của Quân Nguyên Thần.

"Con ơi con à, mặc dù con không phải là cốt nhục của Điện hạ, nhưng chết rồi cũng còn có thể giúp mẹ một tay, khi đó quyết định của ta quả là không sai, cũng không uổng công con đầu thai đến trong bụng mẹ một chuyến..."

Giọng điệu của Quân Nguyên Thần cũng trở nên dịu dàng.

"Chuyện đã qua lâu rồi, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, không có lợi cho thân thể nàng."

Tuyết Y Nhân kiều diễm rơi lệ: "Thiếp gắng sức không nghĩ nữa, nhưng thiếp thiếu chút nữa là có thể làm mẹ của con rồi, cốt nhục tương liên, con không thể ra đời, máu thịt của thiếp giống như bị khoét ra vậy..."

"Sau này... sau này có lẽ vẫn sẽ có."

Câu nói này của Quân Nguyên Thần khiến cho Tuyết Y Nhân vừa mừng vừa lo.

Mặc dù thêm từ "có lẽ", nhưng nàng vẫn mừng rỡ không thôi.

Ban đầu nàng đã rất bi quan, Nếu Quân Nguyên Thần canh cánh trong lòng về cái chết của Bạch Cảnh Trần cả đời, nàng và Quân Nguyên Thần đừng nói đến con cái, sau này Thụy Vương phủ còn có nàng nữa hay không cũng chẳng chắc.

Hôm nay Quân Nguyên Thần hồi tâm chuyển ý, là niềm vui ngoài ý muốn của nàng.

Quân Nguyên Thần không biết nói lời an ủi, lại kiên nhẫn ở cùng với Tuyết Y Nhân rất lâu.

Thời gian dài, Tuyết Y Nhân cũng biết tính kiên nhẫn của Quân Nguyên Thần không nhiều, nàng chủ động đứng lên.

"Nguyên Thần, đêm lạnh rồi, nghỉ ngơi sớm thôi..." Nàng ngừng một chút, lại tràn đầy mong đợi hỏi: "Hôm nay chàng, vẫn đi thư phòng ngủ sao?"

"Ừm."

Quân Nguyên Thần cũng đứng dậy, khiến cho Tuyết Y Nhân mất mát một phen, nhưng nàng không quên việc khẩn cấp trước mắt.

"Nguyên Thần, sau này chàng ở bên ngoài làm việc nhất định phải cẩn thận."

"Vì sao đột nhiên nói như vậy?" Quân Nguyên Thần hỏi.

Tuyết Y Nhân bình thường quan tâm, nhưng chưa bao giống như một người vợ dặn dò câu này.

Tuyết Y Nhân cúi đầu, nhìn có vẻ rất sa sút.

"Thiếp đã mất đi cốt nhục của mình, sợ là sắp tới cũng mất đi người thân nhất, sau này chàng chính là người duy nhất thiếp yêu... nếu như mọi người, từng người một rời bỏ thiếp mà đi, thiếp sống còn có ý nghĩa gì chứ?"

Quân Nguyên Thần không tiếp lời.

Tuyết Y Nhân gấp gáp, càng thẳng thắn: "Nguyên Thần, ca ca thiếp bên kia, thực sự không có đường cứu vãn sao?"

"Trừ phi Phạm Toàn tha thứ cho hắn, chủ động từ bỏ kiện cáo."

Quân Nguyên Thần để lại một câu, xoay người muốn rời đi, vừa mới đi đến bên cửa, Tuyết Y Nhân ở sau lưng lại gọi hắn lại.

"Nguyên Thần!"

Quân Nguyên Thần cau mày: "Chuyện của ca ca nàng, tìm ta cầu xin cũng vô dụng."

"Thiếp không phải muốn nói cái này..."

Tuyết Y Nhân đi tới.

"Thiếp là muốn nói với chàng, nếu... nếu chàng cảm thấy Nam Khanh công tử rất tốt, có thể đón y vào trong phủ chung sống, sau này hai người gặp nhau cũng thuận tiện. Chàng biết, chỉ cần chàng vui, thiếp tuyệt đối không nói hai lời..."

Con ngươi thâm thúy của Quân Nguyên Thần ở trong đêm tối càng khiến người khác nhìn không thấu.

Hắn không trả lời cứ vậy ra khỏi viện chính.

Hắn chẳng qua đang nghĩ, một nữ tử thật sự hết lòng vì mình, sao lại có thể sẵn sàng cùng hầu hạ trượng phu với người khác?

Nếu nói nàng ta hiền thục vậy cũng hiểu được.

Trước kia nàng ta vì gả cho mình, thậm chí náo loạn đến ngự tiền, Quân Nguyên Thần chưa từng nghi ngờ tình yêu của nàng ta, nhưng Quân Nguyên Thần trời sinh vốn tính đa nghi, có lần một sẽ có lần hai....

Trước kia nàng ta cũng đối tốt với Bạch Cảnh Trần như vậy...

Nhưng từ khi Bạch Cảnh Trần vào Vương phủ, cũng không có mấy ngày trải qua yên ổn, đủ loại chuyện khiến cho bản thân càng ngày càng chán ghét y.

Là Bạch Cảnh Trần ngu ngốc lại thích làm theo ý mình, luôn làm những việc bản thân ghét sao?

Hay là...

Quân Nguyên Thần lắc lắc đầu, để cho đầu óc mình tỉnh táo một chút.

Cũng là ép buộc bản thân không nghĩ tới Bạch Cảnh Trần nữa, người của quá khứ, dù sao cũng nên theo gió cuốn đi.

Vì sao tim lại âm ỉ đau như có gai đâm vậy chứ?

Cái thứ tình độc khốn kiếp này rốt cuộc muốn bám bản thân đến bao giờ.

...

Tuyết Y Nhân lại để Vân Mi đi Thanh Liên quán đưa thiệp mời, liên tiếp ba ngày đều bị trả về.

"Tiểu thư, hôm nay còn cần đưa không?"

Tuyết Y Nhân thờ ơ trả lời: "Đưa, mỗi ngày đều phải đưa, buổi sáng trả về buổi chiều tiếp tục đưa! Đưa đến lúc y gặp ta mới thôi!"

"Vâng?" Vân Mi miễn cưỡng: "Tiện nhân này bày ra bộ dạng thối đó, tiểu thư ngài còn... ôi, không bằng ngài vẫn là đi cầu xin Vương gia thêm chút đi."

Tuyết Y Nhân hừ lạnh cười một tiếng.

"Ta còn không hiểu Vương gia của chúng ta sao? Vốn dĩ ta cũng không ôm nhiều hy vọng, ngài ấy sẽ không phí tâm tư này đi cứu một người vô dụng, truyền ra ngoài còn khiến cho người khác nói ngài ấy vì tình riêng mà trái luật."

"Dựa vào quyền thế của Vương gia, vì tình riêng trái luật thì có sao? Ai dám bàn tán Điện hạ?" Vân Mi lớn tiếng mạnh miệng.

Tuyết Y Nhân day ấn đường: "Bàn tán? Điện hạ của chúng ta, nhìn thanh danh của bản thân vốn là quan trọng hơn mạng của người ngoài đó. Hai ngày trước thăm dò Điện hạ một chút, mặc dù ngài ấy không trả lời ta, nhưng ngài ấy với vị kia của Thanh Liên quán, sợ là tình cảm đã sâu đậm."

Vân Mi nghe lệnh lại đi Thanh Liên quán, nhưng lần này nàng ta trở về không giống mấy ngày trước, mừng rỡ hớn hở nói cho Tuyết Y Nhân tin tức tốt.

"Tiểu thư! Y chịu gặp chúng ta rồi!"

Tuyết Y Nhân vốn đang hết đường xoay sở, ngạc nhiên mừng rỡ từ trên giường ngồi dậy.

"Được! Chuẩn bị ngựa!"

Bạch Cảnh Trần ở trên lầu, tận mắt nhìn xe ngựa của Tuyết Y Nhân đến cửa sau của Thanh Liên quán.

Lúc này vừa mới bắt đầu mùa đông, Tuyết Y Nhân choàng một chiếc áo khoác mũ rộng che giấu, sợ bị người khác nhìn ra nàng là Thụy Vương phi. Nàng được người dẫn đi, đến thẳng nơi ở của Bạch Cảnh Trần.

"Nam Khanh công tử, dạo này khỏe không?"

Tuyết Y Nhân gỡ mũ xuống, làm một cúi chào tiêu chuẩn.

"Vương phi mạnh khỏe."

Bạch Cảnh Trần ra hiệu nàng ta vào ngồi, sau Tuyết Y Nhân sai Vân Mi rời đi, không khách khí mà ngồi xuống.

"Vương phi hạ cố đến chơi tệ xá, có thể nói là vinh hạnh vô cùng."

Dù sao Bạch Cảnh Trần không gấp, lịch sự khách sáo.

Vương phi ngược lại chờ không nổi, nàng ta đứng lên lại hành lễ trực tiếp nói: "Ca ca ta hành xử lỗ mãng, nếu trước kia có chỗ nào mạo phạm, vẫn là xin Nam Khanh công tử khoan hồng độ lượng, tha cho huynh ấy một mạng."

"Ô kìa, Vương phi nói gì vậy?"

Bạch Cảnh Trần đứng dậy đỡ Vương phi đang cúi người dậy.

"Ta và Tuyết tướng quân cùng lắm có duyên gặp mặt hai lần, ngài ấy sao sẽ mạo phạm ta chứ? Nói mới nhớ ngài ấy trả lại quạt cho ta, ta nên cảm tạ mới phải."

Trong lòng Tuyết Y Nhân đã có chuẩn bị.

Ít nhất Tuyết Thành Lĩnh không giống hắn trước kia, đi lên liên liền động chân động chân với người khác.

Không đắc tội y, vậy vẫn dễ nói một chút.

"Nếu Nam Khanh công tử và ca ca của ta đã không có ân oán gì, vì sao Nam Khanh công tử nhất định phải đưa ca ca ta vào chỗ chết chứ?"

Người bình thường nghe lời này, hơn phân nửa sẽ thấp thỏm bất an.

Nhưng Bạch Cảnh Trần đã quen thuộc sự cay độc của Tuyết Y Nhân.

"Lời này của Vương phi là từ đâu? Ta không hành hung Tuyết tướng quân, lại chưa từng vu tội hãm hại, Vương phi oan uổng ta quá rồi."

Tuyết Y Nhân sững sờ một chút.

Một chiêu này của nàng đánh phủ đầu hỏi tội, nếu là Bạch Cảnh Trần ngày trước, y nhất định sẽ hoảng loạn giải thích nửa ngày, nhưng Nam Khanh công tử này bình thản vô cùng, không có chút lo sợ nào.

Xem ra vị này khó đối phó hơn Bạch Cảnh Trần nhiều.












.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt