Chương 69
Chương 69: Ngày giỗ
Tuyết Y Nhân bị nhà mẹ đẻ gấp gáp gọi trở về.
Nàng ngồi trong xe ngựa, mặt đường bình thường bằng phẳng hôm nay vô cùng lắc lư. Nàng dự cảm không ổn, nhưng người làm cũng không nói là chuyện gì, nàng mang nặng tâm tư trở về Tuyết phủ, lúc đi vào cửa lớn liền lập tức đóng chặt.
Nàng bước nhanh vào đại sảnh hỏi thẳng: "Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà gọi nữ nhi trở về gấp gáp như vậy?"
Sắc mặt Tuyết Đại tướng quân trông rất tệ, Tuyết gia dương dương tự đắc lần đầu tiên có lúc cấp bách như vậy.
Tuyết Đại tướng quân nặng nề thở ra một hơi, không rõ là tức giận hay lo buồn.
"Ca ca con, Thành Lĩnh giết người rồi."
Ông nhắm mắt, chân mày nhíu chặt.
"Cái gì?!"
Tuyết Y Nhân hoảng hốt la lên.
"Giết người? Đang yên lành như thế, sao huynh ấy lại muốn giết người?!"
Nói đến đây, Tuyết Đại tướng quân tràn đầy lửa giận.
"Vì tranh giành tình cảm với tiểu công tử Phạm gia, vì một kỹ nam của Thanh Liên quán!"
Tuyết Đại tướng quân đánh một quyền lên bàn, lồng ngực ông căng tức hoảng sợ.
Vừa nghe đến Thanh Liên quán, Tuyết Y Nhân ước chừng đoán ra được chuyện gì rồi.
Tuyết Y Nhân kinh ngạc nghi ngờ không chắc chắn: "Huynh ấy... đã giết công tử Phạm gia?"
Tuyết Đại tướng quân khẽ gật đầu.
Tầm mắt Tuyết Y Nhân cũng nhất thời tối sầm, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được, nàng ngã ngồi trên ghế, khí lực toàn thân đều bị rút cạn.
Là nàng giật dây Tuyết Thành Lĩnh đi Thanh Liên quán, may mà Tuyết Đại tướng quân vẫn chưa biết, nếu không nhất định nàng sẽ bị liên lụy.
"Y Nhân." Tuyết Đại tướng quân có vẻ lo lắng nói: "Bình thường con là người bình tĩnh nhất, sao..."
"Con... con lo lắng cho ca ca."
Tuyết Y Nhân che giấu vẻ mặt không tự nhiên.
"Ca ca đang yên đang lành, sao chạy đến Thanh Liên quán đi tranh giành đánh ghen gì chứ..."
Tuyết Đại tướng quân có chút xấu hổ mở miệng.
"Sở thích kỳ dị kia của nó, đến cả con cũng không biết nhỉ? Ta dạy dỗ nó rất nhiều lần rồi....Đúng thật là bùn nhão không thể trát tường! Hiện giờ bị bắt đi Thuận Thiên phủ, nếu tội danh được chứng minh, không đến mấy ngày sẽ xử trảm!"
Tuyết Y Nhân dùng khăn che miệng, nhẹ nhàng lau môi.
"Dựa vào.... thế lực nhà chúng ta, chắc là có thể bảo vệ được ca ca, đúng không cha?
Tuyết Đại tướng quân lắc đầu: "Khó! Nó giết người ở ngay trước mặt mọi người, ta muốn tìm kẻ chết thay cho nó để lừa gạt cũng không được! Nếu như là ở chỗ khác thì còn đỡ, nhưng nơi này là kinh thành! Dưới chân thiên tử! Vương Húc của Thuận Thiên phủ kia luôn đối đầu với ta, ta cũng không cầu xin ở trước mặt hắn được! Nghịch tử a nghịch tử, nó giết ai không giết, lại đi giết con trai của Phạm Toàn! Phạm gia bọn họ bình thường nhún nhường chúng ta ba phần, nhưng tình huống này, hắn không liều mạng cắn chết chúng ta mới lạ!"
Tuyết Y Nhân vừa nghe, trong lòng cũng nổi lên từng cơn ớn lạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa ba điểm này bọn họ không chiếm được cái nào.
"Vậy phải làm sao bây giờ..."
Tuyết Đại tướng quân vỗ vỗ vai Tuyết Y Nhân.
"Y Nhân, chuyện này sợ rằng chỉ có thể nhờ cậy con. Chuyện trước kia, con đừng so đo nữa, nói mới thấy, vẫn là con có tầm nhìn xa..."
Chuyện Tuyết Đại tướng quân nói là chuyện Tuyết Y Nhân năm đó lấy cái chết ra dọa, một khóc hai nháo ba đòi treo cổ muốn gả cho Thụy Vương gia, vì thế hai cha con họ cãi nhau, vẫn luôn không cách nào nói chuyện lại.
Sau này, ai ngờ Thụy Vương gia yếu thế bỗng nhiên nổi dậy, thời gian ngắn ngủi đã quyền khuynh thiên hạ, Tuyết Đại tướng quân từ đó được lợi, sao còn có thể trách tội Tuyết Y Nhân năm đó làm mất chút mặt mũi chứ?
"Cha, người một nhà không nói hai lời, chuyện liên quan đến sinh tử của ca ca, sao con có thể không quan tâm chứ?"
"Nữ nhi ngoan!"
Tuyết Đại tướng quân cảm thấy an lòng hơn một chút.
"Chỉ là con không biết nên làm thế nào?"
Tuyết Đại tướng quân chỉ nói ba chữ: "Thụy Vương gia."
"Nguyên Thần..."
Trên mặt Tuyết Y Nhân lộ ra lúng túng, nàng luôn luôn mạnh mẽ, cuộc sống ở Thụy Vương phủ không vừa ý đương nhiên cũng sẽ không để người khác biết.
"Chỉ sợ là không thể làm được."
Lời của nàng trước mặt Quân Nguyên Thần thực sự không có trọng lượng.
"Sao lại không được? Bây giờ có được hay là không cũng phải đi thử! Tuyết gia chúng ta chỉ có một người con trai là Thành Lĩnh! Nếu như nó chết rồi, hương hỏa nhà chúng ta sẽ hoàn toàn bị đứt đoạn!" Tuyết Đại tướng quân cau mày: "Lẽ nào con không muốn đi?"
Tuyết Y Nhân nghe xong lời này có chút không thoải mái.
"Con biết cha luôn coi trọng ca ca hơn."
Tuyết Đại tướng quân nhận ra mình lỡ miệng, áy náy nói: "Con vẫn luôn là cục vàng ta nâng ở trong tay, không phải sao? Nếu tên nghịch tử kia có thể thông minh giống con một chút, cũng sẽ không gặp đại nạn này! Sau này ta không còn nữa, cũng chỉ có hai người các con là người thân máu mủ ruột thịt giúp đỡ lẫn nhau thôi..."
Ông đã chơi bài tình cảm, Tuyết Y Nhân cũng khó mà cự tuyệt, sau khi nàng hỏi thăm mấy câu chi tiết, vội vàng đứng dậy.
"Nguyên Thần bên kia con sẽ đi xin, nhưng cha cũng phải tính đến kết quả xấu."
"Haizz! Ta lại đi tìm những người khác xem, quả thực không được, đến cả hoàng thượng lão phu cũng phải đi một chuyến!"
Tuyết Đại tướng quân nhận lời.
Lúc Tuyết Y Nhân trở lại Vương phủ, Thụy Vương gia vẫn chưa về, nàng vội vã bắt tay chuẩn bị.
Trong lòng Quân Nguyên Thần đang buồn phiền, hắn và Nam Khanh phải như thế nào mới tiến thêm một bước, lúc Vân Mi mời hắn đi viện chính, hắn vốn muốn đuổi đi.
Nhưng Vân Mi nói: "Vương phi thân thể không thoải mái, đã mời đại phu kê thuốc, nhưng bây giờ vẫn khó chịu, một mình ở viện chính..."
Nàng ta không nói tiếp, Quân Nguyên Thần ngược lại cũng mềm lòng một chút, đứng dậy đi theo nàng ta.
Tuyết Y Nhân ngồi trước bàn bày đầy rượu và đồ ăn, vẻ mặt ốm yếu, nhưng nói cười không thay đổi, nàng am tường một đạo lý, nam tử sẽ thương xót ngươi, nhưng sẽ không bởi vì thấy ngươi đáng thương mà yêu ngươi, thứ mà bọn họ yêu nhất định là làm cho bọn họ vui vẻ.
Cho nên Tuyết Y Nhân viện cớ bị bệnh lừa Quân Nguyên Thần đến, nhưng chuẩn bị xong bàn tiệc, lại không bày ra dáng vẻ bệnh ốm.
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, Quân Nguyên Thần không trách tội, mà ngồi xuống, còn quan tâm mấy câu.
"Nàng bị bệnh rồi, còn vất vả chuẩn bị những thứ này, về sau đừng giày vò bản thân nữa."
Tuyết Y Nhân cười rót rượu cho hắn: "Lâu rồi không uống với Nguyên Thần một chén."
Quân Nguyên Thần hỏi nàng: "Không phải cơ thể nàng đã điều dưỡng tốt rồi sao? Sao bệnh cũ lại tái phát rồi?"
"Đúng vậy, đáng tiếc kinh thành không có đại phu giống Cảnh Trần... khụ."
Tuyết Y Nhân cố ý nhắc đến một chút, lại ho một cái để che giấu.
Nhìn phản ứng bình thản của Quân Nguyên Thần, sợ là hắn đã quên Bạch Cảnh Trần sạch sành sanh rồi.
Quân Nguyên Thần uống một chén rượu, đi thẳng vào vấn đề.
"Nàng tìm ta vì chuyện của ca ca nàng?"
Mắt Tuyết Y Nhân hơi động, giả ngốc vô dụng, dứt khoát thừa nhận: "Thiếp vừa nghe chuyện của ca ca, khó tránh đau lòng, chính là bởi vì hoảng hốt lo sở dẫn tới bệnh cũ... là thiếp vô dụng."
"Hắn là người thân của nàng, nên như vậy."
Tuyết Y Nhân còn tưởng rằng có chút hy vọng, nhưng lại nghe Quân Nguyên Thần tiếp tục nói.
"Nhưng mà chuyện này nàng không cần bận tâm, Thuận Thiên phủ tự biết xử lý, giết người đền mạng, lẽ trời khó dung."
Lời cầu xin của Tuyết Y Nhân bị chặn ở cổ họng.
Quân Nguyên Thần vẫn là Quân Nguyên Thần nàng quen thuộc, vô tình máu lạnh, việc gì cũng không bàn máu mủ thân thiết, chỉ phán đoán lợi và hại.
Rất hiển nhiên, chuyện cứu Tuyết Thành Lĩnh đối với Quân Nguyên Thần mà nói, lợi bất cập hại.
Hai hàng nước mắt chảy trên mặt Tuyết Y Nhân, nàng nghiêng người dùng khăn tay lau khô, nhưng nước mắt không ngừng rơi, nàng lau thế nào cũng không lau khô được.
Quân Nguyên Thần không thích người khác khóc trước mặt mình, điều này làm hắn luôn nhớ tới người mà hắn mắc nợ.
"Ca ca của nàng còn chưa chết, đến lúc đó khóc cũng chưa muộn."
"Thiếp không khóc cho huynh ấy." Tuyết Y Nhân nghẹn ngào nói: "Nguyên Thần, ban ngày ta đi ngoại thành một chuyến, hôm nay... hôm nay là ngày giỗ của con chúng ta."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top