Chương 67








Chương 67: Đây là đang muốn chuộc thân cho ta sao?

Người phủ Thuận Thiên áp giải Tuyết Thành Lĩnh đi, Tuyết Thành Lĩnh hết đường phản kháng.

Thi thể của Phạm công tử cũng được mang đi, đưa đến phủ Thuận Thiên trước, đợi bên khám nghiệm tử thi kiểm tra, đưa ra kết luận xong, mới trả cho Phạm gia chôn cất.

Phạm lão gia khóc không thành tiếng, đến nỗi giống như chỉ còn nửa cái mạng già, được người cõng trở lại xe ngựa.

Tuyết Đại tướng quân một mực không đi, đôi mắt già nua sắc sảo của ông ta không biết đang toan tính điều gì, đi tới trước mặt Quân Nguyên Thần.

"Hiền tế... Ờm, Vương gia."

(*) Hiền tế: con rể

Ông ta chắp tay, mỉm cười hiền hòa.

Cách đổi xưng hô này của ông ta đáng để nghiền ngẫm.

Bạch Cảnh Trần đang nghĩ, sao con ma tước già này lại nhất thời mất chừng mực, dám gọi Thụy Vương gia là con rể? Chẳng lẽ bây giờ quan hệ của ông ta và Quân Nguyên Thần đột nhiên trở nên thân thiết như vậy?

Không, Bạch Cảnh Trần nhìn ra rồi, lão già này là cố ý lỡ lời, ông ta đang muốn nhắc nhở Quân Nguyên Thần, bọn họ còn có quan hệ này.

Tuyết Đại tướng quân vẻ mặt áy náy nói: "Thì ra Vương gia và vị Nam Khanh công tử này quen biết nhau, vừa rồi nhất thời kích động, quả thực đắc tội rồi, Vương gia chớ trách."

Quân Nguyên Thần khoác tay lên bả vai Bạch Cảnh Trần.

"Đại tướng quân muốn xin lỗi, nên nói với y thì hơn."

Tuyết Đại tướng quân quay sang Bạch Cảnh Trần: "Mong rằng tiểu hữu rộng lòng tha thứ."

"Tuyết Đại tướng quân khách sáo rồi, dù sao ta cũng không bị ngài đánh, khỏi cần nói chuyện tha thứ hay là không tha thứ."

Tuyết Đại tướng quân nhìn không ra thái độ của Bạch Cảnh Trần, nhưng da mặt ông ta dày, không quan tâm Bạch Cảnh Trần có đồng ý hay là không.

"Nếu chúng ta đều là người một nhà, vậy lão phu không nói hai lời nữa, lão phu vẫn muốn vì tên nghịch tử kia cầu xin tiểu hữu một chuyện."

Bạch Cảnh Trần lập tức thoái thác: "Ta là một thường dân, vừa không có quyền vừa không có tiền, thấp cổ bé họng, Đại tướng quân đừng đề cao tiểu nhân quá."

Tuyết Đại tướng quân biết, đây là không bằng lòng.

"Một người có phong thái như tiểu hữu, sao có thể là người thấp cổ bé họng chứ? Lão phu chỉ là hy vọng, nếu như Thuận Thiên phủ truyền gọi, tiểu hữu có thể làm chứng cho nghịch tử của ta. Xin tiểu hữu giúp đỡ Tuyết gia, Tuyết gia nhất định sẽ cảm tạ ơn đức."

Lão già này thấy chuyện không thể cứu vãn được nữa, cũng đã bắt đầu lôi kéo nhân chứng, đúng là tương xứng với bốn chữ lão già gian xảo.

Bạch Cảnh Trần khẽ cau mày, giống như có chút khó xử.

"Đại tướng quân muốn ta khai man à?"

Tuyết Đại tướng quân cúi người nói: "Ờm, chỉ là lúc nói hơi châm chước một chút, cứ nói là Thành Lĩnh vô tình lỡ tay..."

"Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đó là lẽ đương nhiên."

Bạch Cảnh Trần lạnh lùng ném ra những lời này, nụ cười trên mặt Tuyết Đại tướng quân lập tức cứng đờ. Bạch Cảnh Trần cũng đã nói như vậy, nhưng ông ta vẫn không chịu bỏ cuộc, nặng nề thở dài một cái, lau nước mắt.

Ông ta nức nở nói: "Sao ta không biết thiên tử phạm tội, xử như thứ dân chứ, nghịch tử kia thành sự không có, bại sự có thừa. Chỉ là lão phu ở cái tuổi này rồi, còn phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Tội nó nên nhận thì phải nhận, ở trong ngục giam cả đời cũng được, lão phu chỉ muốn giữ lại cho nó một mạng mà thôi..."

Ông ta khóc lóc kể lể, nhưng vẻ mặt Bạch Cảnh Trần vẫn dửng dưng như cũ, nhìn ông ta diễn, bày hết kế này đến kế khác.

"Tiểu hữu không nể mặt mũi của lão phu, thì cũng phải nể mặt mũi của Vương gia chứ, nếu người đời biết Vương gia có một người anh vợ phạm tội giết người, mặt mũi của ngài ấy cũng mất sạch, Vương phi nó cũng nhất định bị người khác chỉ trỏ..."

Ông ta vừa nói, vừa lén nhìn phản ứng của Quân Nguyên Thần, lời này của ông ta vốn là nói cho Quân Nguyên Thần nghe.

Bạch Cảnh Trần cũng liếc nhìn Quân Nguyên Thần, nhưng hắn chẳng bày tỏ gì.

Y cũng đoán được, tên bạc tình ngay cả người bên gối mình cũng không để ý này, sao có thể quan tâm anh rể của mình chứ?

Nhưng Bạch Cảnh Trần vẫn hùa theo diễn.

"Nguyên Thần, ta nên làm gì đây?"

Quân Nguyên Thần thấy y bị Tuyết Đại tướng quân ép đến bất lực, một tia thiên vị nhỏ trong lòng cũng biến mất.

"Nếu bị công đường thẩm vấn, ngươi cứ nói đúng như những gì ngươi đã thấy."

"Vậy có phải sẽ không được hay lắm?"

"Ngươi không cần khó xử."

Tuyết Đại tướng quân sốt ruột: "Vương gia, Vương..."

Bất kể ông ta có hét thế nào, Quân Nguyên Thần và Bạch Cảnh Trần cũng đã đi vào hậu viện, Tuyết Đại tướng quân chỉ có thể siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén rời khỏi Thanh Liên quán.

Bạch Cảnh Trần đun một ấm nước trên bếp nhỏ, từ từ pha một bình trà giống như lần trước, thấy tách trà nhỏ này, khóe miệng Bạch Cảnh Trần hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

Lần trước y nói với Quân Nguyên Thần, trà này là trà tuyết vô danh, có nguồn gốc từ núi lửa cao nguyên Thổ Phiên, thế gian khó tìm.

Là y nói dối.

Trà này không phải loại trà đặc biệt gì hết, chỉ là trà tuyết thông thường mà thôi.

Trà chỉ là trà bình thường, nhưng theo cách nói của "Nam Khanh công tử", lại có vẻ như thần kỳ hiếm có, đến mức Quân Nguyên Thần không nghi ngờ gì.

Người thì vẫn là người đó.

Nhưng mà dung mạo trở nên xinh đẹp, Quân Nguyên Thần liền đắm chìm trong đó.

Bạch Cảnh Trần không kìm được cảm khái, sư phụ Biển Thập Tứ nói rất đúng.

Người đời chỉ dùng mắt nhìn người, chứ không bao giờ dùng tâm.

À không, chí ít có người đã thay đổi rồi, Bạch Cảnh Trần không còn nhiệt tình lao đầu vào ngõ cụt nữa, giờ đây y đã rất giỏi nói dối.

Trước kia Bạch Cảnh Trần hận không thể moi tim của mình ra cho hắn xem, nhưng hắn một chút cũng không để ý. Hiện tại Bạch Cảnh Trần liên tục nói dối, hắn lại bắt đầu tin, không nghi ngờ xíu nào.

Cho nên Bạch Cảnh Trần cảm thấy nực cười.

Bạch Cảnh Trần nhìn gò má Quân Nguyên Thần, rót trà cho hắn.

"Nguyên Thần, ngươi không vui à?"

Quân Nguyên Thần chỉ im lặng.

"Ngươi đang giận à?" Bạch Cảnh Trần ngồi xuống đối diện hắn.

Lúc này Quân Nguyên Thần mới quay mặt lại, hiếm khi Bạch Cảnh Trần thấy vẻ mặt đầy không vui của hắn.

"Sao ta mới đi một ngày, mà ngươi đã treo thẻ bài ở Thanh Liên quán rồi?"

Giọng điệu của Quân Nguyên Thần có chút chất vẫn, nhưng oán giận nhiều hơn.

Bạch Cảnh Trần gục mặt, mím môi.

"Nguyên Thần đang trách ta sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ thấy mà thương này của Bạch Cảnh Trần, Quân Nguyên Thần có muốn trách cũng không nói ra được.

"Ta không có trách ngươi, là... là thương ngươi không biết tự quý trọng bản thân!" Quân Nguyên Thần hít sâu một hơi: "Tên Phạm công tử kia ta cũng biết, hắn là một tên vô dụng, ngươi chung sống với hắn sao có thể hạnh phúc được? Cho dù không phải hắn, những người khác cũng làm bẩn ngươi!"

Khóe miệng Bạch Cảnh Trần giật giật, ở trong lòng Quân Nguyên Thần y có sức nặng như vậy sao?

Y thấp giọng đáp: "Người ở chốn thanh lâu, thân bất do kỷ thôi."

Quân Nguyên Thần vội vàng hỏi: "Hồng...Hồng Liên ép ngươi treo thẻ bài ư? Trong mắt lão yêu bà đó chỉ có tiền thôi, sau này ngươi đừng nghe bà ta."

Ba chữ "lão yêu bà" phát ra từ miệng Quân Nguyên Thần, Bạch Cảnh Trần ngược lại cảm thấy rất thú vị, xem ra hắn thật sự rất để tâm và uất ức.

Quân Nguyên Thần tiếp tục nói: "Trở lại ta sẽ nói với bà ta, sau này không được phép treo thẻ bài của ngươi lên nữa!"

Quân Nguyên Thần nói xong, mới phát hiện Bạch Cảnh Trần đang chăm chú nhìn hắn, quan sát hắn. Quân Nguyên Thần nhận ra mình đã quá thất thố, trước đây hắn sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nhưng hắn chính là không nhịn được.

"Nguyên Thần đây là... đang muốn chuộc thân cho ta sao?"












.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt