Chương 66







Chương 66: Đứng về phía của y

Bạch Cảnh Trần được "mời" đến sảnh, nói là mời, nhưng gần như bị bốn nha dịch đẩy đi qua.

"Ra mắt các vị đại nhân."

Bạch Cảnh Trần chắp tay cúi chào, dáng người thẳng tắp như cây tùng, cách chào đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Dù mấy đại nhân trước mặt không thích nam phong, cũng bị dao động trước khí chất và dung mạo chưa từng thấy này.

Giọng điệu của Vương Húc trở nên khách khí hơn rất nhiều, vội vàng nói: "Không cần khách sáo, ngươi chính là Nam Khanh à? Chẳng trách gần đây kinh thành xôn xao, nói Thanh Liên quán... Khụ, mời ngươi đến, là bởi vì án mạng ở Thanh Liên quán có liên quan đến ngươi, ngươi có nhận ra hắn không?"

"Phạm công tử, dĩ nhiên là ta nhận ra hắn."

Bạch Cảnh Trần liếc nhìn Phạm Toàn, trong mắt ông già này tỏa ra sự thù địch.

Cũng đúng thôi, dù sao y cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Phạm công tử.

"Tốt lắm." Vương Húc thấy y rất hợp tác: "Nếu ngươi cũng là người có liên quan, vậy thì hãy nói cho hết một lần tiền căn hậu quả, cũng như những gì ngươi đã nhìn thấy đi. Không được bỏ sót, không được lừa dối."

"Nguyên nhân? Phải bắt đầu từ đâu đây?"

Bạch Cảnh Trần mù mờ hỏi.

Giọng điệu Tuyết Đại tướng quân khó chịu nói: "Bắt đầu từ việc tại sao Thành Lĩnh lại quen biết một kỹ nam như ngươi, từ trước đến nay nó luôn là một người đứng đắn, sao lại chạy đến Thanh Liên quán này để tìm ngươi chứ?"

Xem ra Tuyết Đại tướng quân vẫn còn một bụng nghi ngờ, ông ta còn không biết làm thế nào Tuyết Thành Lĩnh lại rơi vào tình trạng hỗn loạn này.

Bạch Cảnh Trần cười nói: "Thanh Liên quán này cũng không phải do ta mở, ai đến ai đi ta không quan tâm."

"Ngươi đừng có lánh nặng tìm nhẹ." Tuyết Đại tướng quân lạnh lùng nói.

Tuyết Thành Lĩnh ngẩng đầu nói: "Cha, cha đừng nhắm vào y, là con tự mình tới."

Tuyết Đại tướng quân trợn to mắt, ông ta tìm đủ mọi cách để chối bỏ trách nhiệm cho Tuyết Thành Lĩnh, không ngờ Tuyết Thành Lĩnh lại là một A Đấu không thể phò nổi*.

(*) A Đấu không thể phò nổi: A Đấu là Lưu Thiện (con trai Lưu Bị), Hán Hoài Đế, vị vua thứ hai và cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc. Cụm từ này dùng để chỉ những kẻ bất tài, vô dụng, hèn nhát. 

"Câm miệng!" Tuyết Đại tướng quân tức giận mắng.

Tuyết Thành Lĩnh có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố lấy hết dũng khí đối đầu với cha mình.

"Là tự con muốn đến để đưa quạt cho Nam Khanh công tử, không liên quan gì đến y cả!"

Bạch Cảnh Trần hơi ngạc nhiên, người nhát gan như Tuyết Thành Lĩnh, lại vì y mà ngỗ ngược với cha mình.

"Ta và Tuyết tướng quân có duyên gặp nhau một lần ở Thụy Vương phủ, chiếc quạt kia đúng là của ta, nhưng ta đang tiếp đãi Phạm công tử, nên không xuống lầu." Bạch Cảnh Trần dừng một lúc, nói: "Sau đó Tuyết tướng quân làm ầm ĩ ở Thanh Liên quán, Phạm công tử bị quấy rầy nhã hứng, nói muốn đích thân đi tranh luận phải trái với Tuyết tướng quân... Đợi đến khi ta xuống, bọn họ đã đánh nhau, à không, là Tuyết tướng quân ra tay, Phạm công tử bị mấy đòn liền... Haiz."

Tuyết Đại tướng quân nghe xong, giận đến ngực phập phồng, đá một đá, Tuyết Thành Lĩnh ngã xuống.

"Bình thường ta dạy ngươi làm việc đứng đắn, không được học mấy việc chơi bời lêu lổng kia, ngươi lại không chịu nghe lời ta, người ta muốn ngươi đưa quạt? Ngươi liền thật sự nghe theo người ta? Đồ nghịch tử!"

Bạch Cảnh Trần nhíu mày: "Đại tướng quân đừng hiểu lầm, ta và Tuyết quân không quen nhau."

"Nghe thấy chưa? Người ta căn bản không quen ngươi!"

Tuyết Đại tướng quân tức đến choáng váng, cho Tuyết Thành Lĩnh một cái tát.

Tuyết Thành Lĩnh bị cha hắn đánh, hắn không chống cự, nhưng cũng không thay đổi lời nói.

"Con tự nguyện! Con cam tâm tình nguyện!"

Vương Húc nhìn thấy hai cha con đánh nhau không ngừng, cũng không đành lòng đứng nhìn nữa, khuyên ngăn.

"Đại tướng quân, xin đừng tức giận, trước tiên đợi mọi chuyện có kết luận đã." Ông ta quay sang Bạch Cảnh Trần, hỏi: "Nói vậy, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy Phạm công tử bị Tuyết Thành Lĩnh giết chết?"

Mắt Tuyết Đại tướng quân bắn ra tia sắc lạnh, âm thầm uy hiếp y, Bạch Cảnh Trần phớt lờ ông ta.

"Lúc ở trên lầu ta có nghe thấy, Tuyết Thành Lĩnh tướng quân hét lên, gì mà chỉ cần một quyền là có thể giết chết Phạm công tử..."

Y còn chưa kịp nói xong, đám gia nô của Phạm công tử đã đua nhau nói.

"Đúng vậy! Vừa bước vào cửa là hắn đã dọa đánh chết công tử! Đại nhân xem, trên mặt công tử không có lấy một chỗ lành lặn, tất cả đều do hắn làm!"

Tuyết Thành Lĩnh yếu ớt biện hộ cho mình: "Ta không có muốn giết hắn! Lúc đánh hắn ta cũng tránh chỗ hiểm, là hắn, là hắn tự đứng không vững... Đụng đầu chết, ai biết hắn có bệnh kín gì không!"

"Cơ thể con trai ta vốn khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề gì." Phạm Toàn kiên định nói: "Phủ doãn đại nhân, mọi chuyện đã rõ ràng, hung thủ ở ngay trước mặt, ngài còn chờ cái gì nữa?"

"Chờ đã!"

Tuyết Đại tướng quân cắt ngang lời bọn họ, đầu óc xoay chuyển liên tục, nhanh chóng nghĩ cách.

Phạm Toàn cũng lạnh lùng nói: "Tuyết Đại tướng quân còn muốn bao che cho con trai mình ư?"

"Ta chỉ muốn kiểm tra thi thể, nếu tất cả đều là lỗi của nghịch tử nhà ta, ta sẽ bắt nó nhận tội. Nhưng chỉ sợ, có người rắp tâm hãm hại, để tên hung thủ thật sự kia lừa gạt, Phạm công tử cũng chết oan uổng."

"Tuyết Đại tướng quân." Phạm Toàn không nhịn được nữa: "Ngươi cũng không phải thám viên hay khám nghiệm tử thi, đừng hòng đụng vào thi thể của con trai ta nữa!"

Tuyết Đại tướng quân khăng khăng nói: "Phạm công xin đừng hiểu lầm, nếu cái chết của Phạm công tử có gì kỳ lạ, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Đợi khám nghiệm tử thi đến kiểm tra, sợ rằng đã biến mất, hoặc có người cố tình xóa chúng đi, vậy thì sự thật khó có thể phơi bày."

Phạm Toàn hơi bị thuyết phục, trầm mặc một lúc.

Tuyết Đại tướng quân vui mừng, chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Phạm Toàn.

Bạch Cảnh Trần bất chợt nói một câu: "Trên đời này không có hung thủ nào có tư cách khám xét thi thể của nạn nhân cả."

Phạm Toàn được nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ.

"Vì con trai của mình, Tuyết Đại tướng quân sợ là không có chứng cứ, cũng có thể tạo ra chứng cứ nhỉ?"

Hồng Liên dùng khăn tay quạt chóp mũi.

"Mau mang đi đi, để cỗ thi thể này ở chỗ của ta, nô gia làm sao còn làm ăn được nữa? Ôi, xui xẻo quá đi..."

Thấy chuyện sắp thành, lại bị một câu nói của Bạch Cảnh Trần phá hỏng, Tuyết Thành Lĩnh gần như bị đóng chặt tội danh, Tuyết Đại tướng quân giận không kiềm được, giơ tay muốn tát y.

"Tiện nhân lời lẽ quỷ quyệt!"

Làn gió từ bàn tay lướt qua mặt Bạch Cảnh Trần, Bạch Cảnh Trần không kịp phản ứng, theo bản năng nhắm mắt lại.

Bàn tay chưa rơi đến nơi, đã bị một người khác giữ chặt lại.

Vừa thấy bóng lưng của người này, Bạch Cảnh Trần đã biết đó là Quân Nguyên Thần.

Thời khắc này hắn giống như một vị cứu tinh, đứng ở trước mặt mình, dùng thân hình cao lớn bảo vệ người phía sau.

"Nguyên Thần..."

Bạch Cảnh Trần nhịn không được khẽ gọi cái tên này.

"Là ta." Quân Nguyên Thần hơi xoay người nói: "Yên tâm, ta đến rồi, không ai có thể tổn thương ngươi."

Trái tim lạnh như băng của Bạch Cảnh Trần bị kích động một chút, sau đó liền biến mất.

Chút kích động này... không phải y đã hồi tâm chuyển ý, mà là Bạch Cảnh Trần chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày Quân Nguyên Thần sẽ đứng về phía mình.

"Ừ."

Quân Nguyên Thần hất tay của Tuyết Đại tướng quân ra, vẻ mặt lạnh lùng.

"Tay của Tuyết Đại tướng quân là để đối phó với kẻ địch, chứ không phải để ức hiếp dân lành."

"Vương gia."

Mí mắt Tuyết Đại tướng quân giật giật, cúi đầu hành lễ.

Phủ doãn Đại nhân cũng bị sốc, quỳ xuống dập đầu.

Vốn dĩ ông không cần phải hành đại lễ như vậy, nhưng Thụy Vương gia tuy bây giờ không phải là hoàng đế, nhưng hơn hẳn hoàng đế nước Cảnh, uy thế như vậy, ông không thể thất lễ được.

"Sao điện hạ lại đến nơi này vậy?"

Vương Húc cười xởi lởi hỏi, bị Quân Nguyên Thần nhàn nhạt liếc một cái, liền thức thời ngậm miệng lại.

Quân Nguyên Thần cùng hoàng đế đi tế trời, mới nửa đường đã cảm thấy bồn chồn không yên, đầu óc hắn không ở đó nữa, không khỏi nghĩ tới Bạch Cảnh Trần, liền nửa đường trở về thành.

"Ngược lại ta muốn hỏi ngươi, có chuyện gì mà kinh động đến Phủ doãn Đại nhân vậy?"

"Là án mạng." Vương Húc cúi đầu khom lưng.

"Tìm được hung thủ chưa?"

"Dạ, tìm được rồi."

"Vậy còn không bắt người về quy án, còn chờ cái gì?"'

"Vâng." Vương Húc đang chờ câu nói này: "Người đâu, áp giải Tuyết Thành Lĩnh vào nhà lao. Tuyết Đại tướng quân, xin lỗi, có oan khuất gì, đợi mổ bụng thẩm vấn rồi hãy giải thích đi."

Vốn ông còn tưởng Quân Nguyên Thần sẽ thiên vị anh vợ của mình, người làm phủ doãn như ông khó xử lý rồi, không ngờ Quân Nguyên Thần lại dứt khoát như vậy, khiến Tuyết Đại tướng quân cũng không nói được một lời.










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt