Chương 65







Chương 65: Người trong cuộc

"Ngươi không nói với ta là ngươi muốn mạng của hắn."

Bạch Cảnh Trần nhặt hòn đá trên mặt đất lên, nghiến răng nghiến lợi nói.

Vừa rồi chính hòn đá này đã đập vào đầu gối của Phạm công tử, khiến hắn đứng không vững, đập đầu vào sư tử đá bỏ mạng.

"Ngươi cố ý?"

Mặc Vũ không chịu thừa nhận: "Ta cũng không ngờ hắn sẽ chết... nhưng như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tuyết gia cũng không thoát khỏi vụ án mạng này!"

Bạch Cảnh Trần bị Mặc Vũ kéo trở về, mấy gã sai vặt ôm lấy Phạm công tử gào khóc.

Y ở trên lầu nhìn đám đông hỗn loạn bên dưới.

Có vài người nhát gan bỏ chạy, nhưng đa số đều ở lại xem náo nhiệt.

"Thật sự có người chết sao? Ai chết thế?"

"Phạm công tử, người giàu nhất thiên hạ!"

"Hả? Tại sao hắn lại chết?"

"Tuyết tướng quân này... đúng là to gan quá rồi, ở trong hoàng thành, dưới chân thiên tử, lại dám đánh chết người!"

Bạch Cảnh Trần đưa mắt nhìn Tuyết Thành Lĩnh, hắn ngược lại không có bỏ chạy.

Mà ngây người tại chỗ, không dám tin.

"Không thể nào..." Hắn lẩm bẩm nói: "Không thể nào, ta không có dùng hết sức lực, cũng không đánh trúng chỗ hiểm của hắn, làm sao hắn có thể chết được chứ?"

Hắn bỗng lấy lại tinh thần, cúi người túm lấy Phạm công tử.

"Đứng dậy mau! Đừng có mà giả chết! Đứng dậy!"

Nhưng đám gia nô của Phạm công tử nào chịu để hắn chạm vào, đẩy hắn ra bảo vệ thi thể của Phạm công tử.

"Ngươi giết công tử nhà ta, còn không dừng tay?!"

"Ta không có giết hắn! Là hắn..."

Tuyết Thành Lĩnh có trăm miệng cũng không chối cãi được.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, người xem náo nhiệt này còn chưa tản đi, thì người mới đã nhanh chóng tràn vào Thanh Liên quán, Bạch Cảnh Trần nhìn từng đợt người tiến vào, gần như vây kín Thanh Liên quán.

Nhanh nhất là người nhà Phạm công tử, cha hắn, Phạm Toàn nhà giàu nhất thiên hạ. Vừa bước vào cửa nhìn thấy thi thể của Phạm công tử, đã nhào vào ôm khóc lớn, gần như không thành tiếng. Nỗi đau mất con của người cha già khiến ai cũng đau lòng, rơi nước mắt.

Tiếp đến là Tuyết Đại tướng quân, con trai ông ta gây chuyện, lúc tới không những lo lắng, còn nổi giận đùng đùng, tát một cái vào mặt Tuyết Thành Lĩnh.

"Đồ phá gia chi tử!"

Tuyết Đại tướng quân giận đến không kiềm chế được, muốn ra tay lần nữa, nhưng bị người khác ngăn lại.

Dù sao Tuyết Thành Lĩnh cũng đã ba mươi tuổi, bị cha mình đánh giống như nô tài ở ngay trước mặt mọi người.

Chậm nhất chính là quan phủ.

Lúc quan phủ đến, đã là một giờ sau, người tới chính là Vương Húc, phủ doãn* lớn nhất phủ Thuận Thiên.

(*) Phủ doãn (chữ Hán: 府尹): là chức danh trong hệ thống quan chế thời phong kiến, tương đương Tổng đốc, chức danh Phủ doãn chỉ áp dụng tại kinh đô.

Sau khi Vương Húc đến, lập tức cho giải tán những người không phận sự, bao vây Thanh Liên quán, đặc biệt là xung quanh thi thể, không cho ai được phép đến gần.

"Người quản sự ở đây đâu?"

Hồng Liên trốn ở trên lầu không muốn lộ mặt, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó ưỡn ẹo đi xuống.

"Ôi trời, ôi trời, việc này đúng là... ồn ào quá, ngay cả phủ doãn đại nhân cũng tới đây."

Vương Húc nhìn thấy Hồng Liên, vậy mà chắp tay thi lễ.

"Trong kinh xảy ra án mạng, tiểu nhân không thể không tới được, mong lão nhân gia tạo điều kiện, tạm thời đóng cửa Thanh Liên quán."

Hồng Liên đảo mắt.

"Đương nhiên rồi, vừa xảy ra chuyện như vậy, có mở cửa cũng không có khách, đại nhân cứ việc phá án, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở quan phủ. Phạm lão gia, xảy ra chuyện này chúng ta đều không mong muốn, xin nén đau lòng. Tuyết Đại tướng quân, ngươi... haiz..."

Hồng Liên nói năng chu toàn, tách mình ra một bên, vừa an ủi Phạm Toàn đang đau buồn, vừa gật đầu một cái với Tuyết Đại tướng quân.

Còn bọn họ có chấp nhận hay không, y không quan tâm.

Giống như Tuyết Đại tướng quân, xem như là phe bất lợi nhất, sắc mặt ông ta gần như đen như than.

Ông ta kìm nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt ôn hoà đi đến bên cạnh Phạm Toàn.

"Phạm lão gia, xin hãy bảo trọng thân thể..."

"Cút!"

Phạm Toàn rơi nước mắt đầy mặt, làm gì còn tâm trạng nghe lời nói của hung thủ giết người.

Trong lòng Tuyết Đại tướng quân biết, mặt mũi Đại tướng quân của ông ta không dùng được nữa rồi, ông thở dài một tiếng.

"Thanh Liên quán nhiều người nhãn tạp, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện."

Hồng Liên nghe vậy, liền không vui.

Lão già này cũng biết gắp lửa bỏ tay người thật đấy, kẻ xấu lại đi cáo trạng trước?

"Thanh Liên quán ta từ lúc khai trương đến giờ chưa từng xảy ra chuyện giết người, sao hôm nay lại mới như vậy? Giết người, không tìm hung thủ, lại gây rắc rối với nơi này trước?"

Tuyết Đại tướng quân đuối lý, không cãi lại được, bèn đá một phát vào bắp chân Tuyết Thành Lĩnh, Tuyết Thành Lĩnh đau đớn quỳ xuống.

"Ta nghe người ta nói, trước khi Phạm công tử chết, tên nghiệt tử này đã đánh hắn! Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với Phạm lão gia?"

Người có mặt ở đây đều là nhân tinh*, đều nghe ra được sự khác nhau giữa "đánh hắn" và "đánh chết hắn", thầm nghĩ Tuyết Đại tướng quân đúng là lão hồ ly.

(*) Nhân tinh '人精': Là những người đặc biệt có đầu óc, biết tính toán, đối nhân xử thế khôn khéo, không bao giờ để mình bị lừa gạt.

Phạm Toàn không khóc lóc thảm thiết nữa, thay vào đó lau nước mắt.

"Lão phu không phải dòng dõi vương công quý tộc, cũng không phải người quyền cao chức trọng, già rồi mới có đứa con trai này, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Hôm nay con ta gặp nạn, nhất định là do người khác gây ra, lão phu thấp cổ bé họng, xin phủ doãn đại nhân chủ trì công đạo! Đưa hung thủ ra công lý!"

Bạch Cảnh Trần nhìn từ xa, Phạm Toàn đúng là mất con trai, nhưng ông ta không đòi sống đòi chết, cũng không nổi điên liều chết cùng Tuyết Đại tướng quân. Vài câu nói lấy lùi làm tiến, với tư cách là một người cha già, khiến bất kỳ ai cũng phải xúc động, cho dù Tuyết Đại tướng quân ở phe đối lập, cũng không có mặt mũi phản bác lại ông ta.

Xem ra, người giàu nhất thiên hạ này cũng không phải dễ đối phó.

Nếu không phải ở Thanh Liên quán một năm, Bạch Cảnh Trần cũng không hiểu được những chi tiết này.

Tuyết Đại tướng quân quả nhiên đuối lý, chỉ có thể nói: "Phạm lão gia xuất thân cao quý, chớ nói như vậy. Phạm công tử chết đương nhiên là phải tìm ra hung thủ, nhất định...nhất định cho Phạm gia một câu trả lời!"

"Ông bớt giả bộ đi!"

Một tên gia nô của Phạm công tử hét lên, có lẽ là vì lòng trung thành, hoặc có lẽ là để bào chữa cho việc bản thân không chăm sóc tốt cho Phạm công tử.

"Chính hắn là người đã đánh chết công tử! Chúng nô tài, không, tất cả người có mặt đều nhìn thấy!"

Tuyết Thành Lĩnh quỳ trên mặt đất phản bác: "Ta không có giết hắn! Ta chỉ dạy cho hắn một bài học... Là hắn tự chết, không khéo là hắn mắc bệnh gì đó, vừa hay... vừa hay đúng lúc."

Phạm Toàn trợn trừng mắt.

"Ý ngươi là gì, con trai tự lăn ra chết?"

Tuyết Đại tướng quân vội vàng ngăn hắn lại: "Không phải ý này, tên nghiệt tử này làm dữ thôi, cái chết của Phạm công tử nhất định phải tra rõ, không thể để hắn chết không minh bạch như vậy được. Khụ, ở đây đông người, có người ám sát Phạm công tử cũng không biết chừng."

Phạm Toàn bất thình lình nói: "Lão phu chưa từng nói hắn đánh chết người, Tuyết Đại tướng quân cũng nóng lòng bào chữa giúp con trai mình quá rồi."

"Ta..."

Tuyết Đại tướng quân nghẹn họng.

Phạm Toàn còn chưa nói gì, ông ta đã vội vàng bào chữa cho Tuyết Thành Lĩnh, không phải chạy lên nhận con trai ông ta đã đánh chết Phạm công tử sao?

Phủ doãn đại nhân là đau đầu nhất, ông cũng xem như là quan lớn, nhưng, vừa không thể chọc nổi hai người này, vừa không thể bỏ qua.

"Bổn quan cũng nghe được đại khái, Phạm công tử và Tuyết tướng quân xảy ra mâu thuẫn, chết dưới tay Tuyết tướng quân, đúng chứ? Nếu có nhiều người chứng kiến như vậy, vì công bằng, hay là để một người ngoài cuộc kể lại toàn bộ sự việc đi. Ngươi nói, vì nguyên nhân gì mà bọn họ xảy ra mâu thuẫn?"

Tên sai vặt bị chỉ, vội đáp: "Là vì hoa khôi Thanh Liên quán, Nam Khanh công tử, nên hắn bắt đầu ra tay với công tử của tiểu nhân."

Vương Húc lập tức ra quyết định.

"Ồ? Vậy thì mời vị...Nam Khanh công tử này ra hỏi là xong rồi, y vừa là người chứng kiến, vừa là người trong cuộc, nhất định biết rõ tiền căn hậu quả nhất."









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt