Chương 64







Chương 64: Xảy ra án mạng

Lúc để lại chiếc quạt gấp ở lại Thụy Vương phủ, Bạch Cảnh Trần vẫn còn lo lắng, tên Tuyết Thành Lĩnh kia có sắc tâm nhưng lại không có dũng khí.

Nhưng phía sau hắn có Tuyết Y Nhân, Tuyết Y Nhân sẽ cho hắn "mượn" dũng khí này.

"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

Phạm công tử lên tiếng trước, hắn đang tận hưởng thời gian nói chuyện với Bạch Cảnh Trần, lần này còn bỏ ra rất nhiều tiền, bị quấy rầy đương nhiên rất khó chịu.

Một gã sai vặt chạy tới đưa tin.

"Tuyết tướng quân ở bên ngoài, muốn xông vào gặp Nam Khanh công tử, bọn tiểu nhân cũng sắp không ngăn được hắn."

Bạch Cảnh Trần hỏi: "Gặp ta?"

"Đúng vậy, nói là muốn trả lại quạt cho công tử gì đó."

Bạch Cảnh Trần liếc nhìn Phạm công tử.

"Ngươi chuyển lời cho hắn, nói ta không cần chiếc quạt đó nữa, bảo hắn quay về đi."

Gã sai vặt nói: "Tiểu nhân cũng nói với hắn như vậy, nhưng hắn không chịu đi, nhất quyết đòi xông vào."

"Quạt gì cơ?"

Phạm công tử tò mò hỏi.

"Lúc ta ở Thụy Vương phủ làm khách, Tuyết tướng quân cũng tình cờ có mặt, chúng ta trò chuyện một lúc. Sau đó ta mới phát hiện bị mất chiếc quạt, có lẽ là hắn đã nhặt được."

Chỉ là tự thuật lại chuyện đã xảy ra, nhưng Phạm công tử đã tự não bổ.

"Gì mà tình cờ, ta thấy hắn nghe được tin tức, cố ý chạy tới thì có. Chiếc quạt kia chắc cũng là do hắn lén giấu đi, để tìm cơ hội để tiếp cận ngươi thôi!"

"Hả?" Bạch Cảnh Trần mặt đầy vô tội: "Không phải chứ?"

"Hừ." Phạm công tử cười lạnh: "Người ngoài có thể không biết, nhưng bọn ta biết rất rõ. Hắn không giống như đám phong hoa tuyết nguyệt bọn ta, Tuyết Thành Lĩnh là một tên biến thái. Hắn thích thiếu niên trẻ tuổi, luôn theo dõi người ta, còn là một người cuồng ngược, ngươi đánh hắn hắn càng vui sướng! Nam Khanh công tử, ngươi nhất định phải tránh đám người này xa một chút."

Bạch Cảnh Trần không biết, hóa ra tiếng xấu của Tuyết Thành Lĩnh đã truyền khắp giới quyền quý rồi?

Trên mặt Bạch Cảnh Trần lộ ra một tia sợ hãi.

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?"

Ý muốn bảo vệ của Phạm công tử lập tức tăng lên.

"Ngươi cứ yên tâm giao cho ta, ta sẽ đuổi hắn đi!"

Phạm công tử quả nhiên đằng đằng đi xuống, lao ra cửa.

"Là tên nào gây sự? Quấy rầy chuyện tốt của ta?!"

Hắn liếc mắt nhìn, rơi xuống người Tuyết Thành Lĩnh.

"Ơ kìa, Tuyết tướng quân còn chưa đi sao? Tìm Nam Khanh công tử có chuyện gì, nói với ta đi, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi."

Tuyết Thành Lĩnh không muốn để ý tới hắn.

"Ta tìm y chứ không tìm ngươi."

"Ngươi cũng có năng lực gặp y á." Phạm công tử cười nhạt một tiếng: "Ta nói, Tuyết gia các ngươi dù sao cũng là một danh môn vọng tộc, sao lại sinh ra một kẻ không biết xấu hổ như ngươi, cuốn lấy không tha, giống như cao con chó đuổi cũng không đi."

Tuyết Thành Lĩnh lập tức nổi giận, trừng mắt.

"Họ Phạm, đừng có ức hiếp người quá đáng, không phải có mấy đồng tiền thối thôi sao?"

Phạm công tử kiêu ngạo nói: "Ừ thì ta chỉ có mấy đồng tiền thối, nhân lúc còn sớm ngươi mau cút đi. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói lần này, lần sau, lần sau nữa Nam Khanh công tử có treo thẻ bài, ta cũng sẽ mua!"

"Phi! Thằng nhóc!"

Tuyết Thành Lĩnh không mắng lại hắn, nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên Phạm công tử bị sỉ nhục như thế, mặt đỏ bừng, dùng tay áo lau nước bọt trên mặt, nhịn nửa ngày mới chửi ầm lên.

"Tuyết Thành Lĩnh! Ngươi là cái thá gì, dám tự xưng là lớn tuổi trước mặt ta? Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, cẩn thận ta vạch trần hết mấy chuyện xấu xa kia của ngươi! Để cho khắp kinh thành đều biết, Tuyết đại tướng quân đã nuôi ra thứ ghê tởm như này!"

Nghe thấy hai chữ "ghê tởm", hai mắt Tuyết Thành Lĩnh tức khắc đỏ ngầu, như chó hoang phát điên.

Đời này của hắn, không nghe nổi nhất là hai chữ này.

Hơn nữa, mấy chuyện kia cũng không thể bại lộ được.

"Mẹ kiếp!"

Tuyết Thành Lĩnh hoàn toàn bị chọc giận, lao qua như một con dã thú phát điên, đè Phạm công tử ở dưới thân, đánh thẳng vào mặt.

"Ông đây dạy lại cái miệng thối của mày!"

Tuyết Thành Lĩnh học võ, thân hình cao lớn cường tráng, bị đánh một đòn như vậy, khóe miệng Phạm công tử rách cả ra, cả người nhếch nhác, mắt nổ đom đóm.

"Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!"

Có một số người thích hóng hớt không chê chuyện lớn, vây quanh lại.

Phạm công tử không chịu được thiệt thòi này, đừng nói là bị đánh ở trước mặt Nam Khanh công tử, hắn mà để bị đánh suông như vậy, sau này cũng không ngẩng đầu lên được nữa.

"Đồ khốn, mắng ngươi đó thì sao? Ngươi không đáng mắng sao? Ngươi sinh ra đã là một đồ đê tiện, thích bị nam nhân ngược đãi, dám làm không dám chịu hả? Đồ hèn!"

Không nói thì không sao, lời nói càng ngày càng quá đáng, Tuyết Thành Lĩnh hoàn toàn mất lý trí.

Mấy chuyện này của hắn, nhất định không thể để ai biết.

Ngộ nhỡ có người phát hiện ra, hắn sẽ không còn chỗ đứng ở kinh thành, cũng không còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa.

"Ngươi nói bậy nữa đi! Nói nữa đi! Lão tử đánh chết ngươi!"

Lúc này Tuyết Thành Lĩnh đã đổi tay thành nắm đấm, trái một cái phải một cái, Phạm công tử ngay cả mắng cũng mắng không được.

Người ngoài chỉ nhìn thấy máu chảy ra từ miệng hắn, hai chiếc răng rơi ra theo.

Lúc này những người bên cạnh mới nhận ra chuyện này nghiêm trọng, vội vàng lao vào can ngăn.

Người hầu của Phạm công tử vừa kéo vừa đạp Tuyết Thành Lĩnh, nhưng không đuổi được tên to con này ra.

Tuyết Thành Lĩnh choáng váng, đánh thêm hai quyền nữa, lúc này mới bị những kẻ làm bộ làm tịch kia kéo ra.

Tuyết Thành Lĩnh đứng dậy, nhổ thêm cái nữa mới thôi.

Phạm công tử thở hổn hển một lúc mới mò dậy khỏi mặt đất, khuôn mặt chảy đầy máu, trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng không trí mạng.

Hắn túm lấy Tuyết Thành Lĩnh đang muốn rời đi.

"Ngươi không được phép đi... đồ đê tiện. Đồ...Không chỉ ngươi đê tiện, mẹ ngươi cũng vậy..."

Bụp——

Một đấm cuối cùng này của Tuyết Thành Lĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng thịt nát.

Phạm công tử lảo đảo lùi về sau mấy bước, vốn có thể đứng vững, nhưng đầu gối hắn bỗng nhiên mềm nhũn, ngã cả người ra sau, đập đầu vào con sư tử đá bên cạnh, ngã ngửa xuống đất, không cử động nữa.

"Công tử!"

Bọn người hầu của Phạm công tử lo lắng chạy tới đỡ hắn, nhưng tay chân Phạm công tử đã xụi lơ như bún.

"Công tử! Công tử!"

Người hầu kiểm tra hơi thở của hắn, lùi phắt lại giống như bị rắn cắn.

"Xong rồi, công tử ngài ấy...tắt, tắt thở rồi!"

Người vây xem lập tức bùng nổ.

"Xảy ra án mạng rồi, xảy ra án mạng rồi!"

Trên dưới Thanh Liên quán hò hét ầm ĩ, có người chạy tán loạn, Tuyết Thành Lĩnh muốn bỏ chạy, nhưng bị bọn người hầu của Phạm công tử giữ lại.

Bạch Cảnh Trần nghe thấy tiếng hét này, tim nhảy thịch một cái.

"Xảy ra án mạng?"

Y lập tức đi xuống, thấy Phạm công tử nằm trên đất, thất khiếu chảy máu.

Y quỳ xuống, đẩy đám người hầu đang đỡ ra, nằm xuống nghe nhịp tim của Phạm công tử, tim cũng đã ngừng đập.

Giữa lúc y đang chuẩn bị dùng phương pháp sơ cứu do sư phụ dạy để cứu người, cổ tay bị người tóm lấy.

Bạch Cảnh Trần quay đầu lại nhìn, là Mặc Vũ.

Mặc Vũ cũng ngồi xổm xuống, nói bằng giọng chỉ có họ mới nghe được.

"Vốn dĩ hắn không thể cứu được nữa rồi... Lẽ nào ngươi muốn để tất cả mọi người biết ngươi biết y thuật ư?"

Bạch Cảnh Trần nhất thời ngơ ngác, Phạm công tử đúng là đã chết, sợ rằng có Biển Thập Tứ ở đây cũng không thể cứu nổi.











.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt