Chương 62
Chương 62: Mùi thuốc
"Ca, sao huynh lại tới đây?"
Giọng nói của Tuyết Y Nhân lớn hơn so với bình thường, nhưng vẫn không thể đánh thức Tuyết Thành Lĩnh đang say sưa.
"Ca!"
"À...đã lâu rồi không đến thăm, cha còn nói muốn đích thân tới chào hỏi Vương gia."
Tuyết Thành Lĩnh luống cuống cúi đầu chào Quân Nguyên Thần, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn Bạch Cảnh Thần mấy lần.
Hành động rõ ràng như vậy, sao có thể thoát khỏi sự nhạy bén của Quân Nguyên Thần, tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn.
Quân Nguyên Thần im lặng không lên tiếng, mặc dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như nước mùa thu, nhưng Tuyết Y Nhân biết hắn đang rất không vui.
"Ca, huynh tới thật đúng lúc, Vương gia đang mở tiệc chiêu đãi khách. Hay...hay là huynh ở lại uống một ly đi, dù sao cũng là tấm lòng của phụ thân, Vương gia chàng xem..."
Lúc này Quân Nguyên Thần mới khẽ gật đầu.
"Ừ, ngồi đi."
Tuyết Y Nhân thở phào nhẹ nhõm.
Trước bữa tiệc, nàng đã sai người đi mời Tuyết Thành Lĩnh, nàng biết Tuyết Thành Lĩnh là người có đức hạnh như thế nào, nhất định sẽ bị "Nam Khanh công tử" mê hoặc.
Tuyết Thành Lĩnh rất vui vẻ, lập tức ngồi vào chỗ, trước tiên kính Quân Nguyên Thần một ly, nói là mời rượu, hắn uống càng vui vẻ hơn.
"Vị khách này trông lạ mặt quá, là..."
Quân Nguyên Thần nhíu chặt mày.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói, Bạch Cảnh Trần đã giành trước.
"Cứ gọi ta là Nam Khanh." Bạch Cảnh Trần giống như tò mò nói: "Huynh trưởng của Vương phi khôi ngô tuấn tú, khí phách lẫm liệt, là tướng quân của đương triều?"
Được y khen như vậy, Tuyết Thành Lĩnh lập tức duỗi thẳng lưng.
"Không dám nhận không dám nhận, được hoàng thượng tin yêu, là vinh hạnh của Thành Lĩnh."
"Tuyết tướng quân khiêm tốn rồi, ta chưa từng thấy nhân vật anh hùng nào giống như Tuyết tướng quân, hôm nay vừa gặp, quả nhiên phong thái phi phàm, có ngài bảo vệ nước Cảnh, lê dân bách tính bình thường như chúng ta có thể an cư lạc nghiệp rồi."
Bạch Cảnh Trần tâng bốc hắn một trận, trong lòng Tuyết Thành Lĩnh dâng lên một tia kiêu ngạo, bay bổng như ở trên mây.
"Không biết Nam Khanh công tử là quyền quý con nhà nào? Sao ta chưa từng nghe nói đến người xuất tục như vậy?"
Hắn vừa hỏi như vậy, sắc mặt ba người còn lại lập tức trở nên vi diệu.
Đầu tiên, Tuyết Y Nhân cười trên sự đau khổ của người khác, nàng ngược lại muốn xem xem, nam kỹ cấp cao này sẽ giới thiệu bản thân mình như thế nào.
Tiếp đó là Quân Nguyên Thần, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, nếu không có Bạch Cảnh Trần ở đó, e là hắn đã tức giận rồi.
Bạch Cảnh Trần thản nhiên mỉm cười.
"Ta không phải con nhà quyền quý gì hết, ta là hồng quan* của Thanh Liên quán."
(*) Hồng quan (红倌): Chỉ kỹ quan bán dâm, khác với thanh quan (清倌) bán nghệ không bán thân.
Ba người họ đều đờ người ra.
Tuyết Y Nhân kinh ngạc vô cùng, y...y lại nói ra một cách thản nhiên như vậy, không cảm thấy xấu hổ chút nào sao?
Tuyết Thành Lĩnh cũng không ngờ tới, người như vậy, lại lưu lạc đến một nơi như Thanh Liên quán, đúng thật là đáng tiếc...
Có điều trong nháy mắt Tuyết Thành Lĩnh có một loại tự tin bản thân xứng đôi.
Thậm chí còn thông cảm với cảnh ngộ của y, nghĩ xem làm thế nào để anh hùng cứu mỹ nhân, giúp y chuộc thân.
Tâm trạng của Quân Nguyên Thần là phức tạp nhất, hắn muốn nắm lấy tay của Bạch Cảnh Trần, nhưng lại kiềm chế, chỉ vỗ nhẹ lên cổ tay y.
"Ngươi không cần phải nói mình như thế, ngươi không giống với những người khác trong Thanh Liên quán, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trạc thanh liên nhi bất yêu, mới là đáng quý, người đừng tự coi nhẹ mình."
(*) Trạc thanh liên nhi bất yêu (濯清涟而不妖): câu này dịch nghĩa ra là "tắm nơi sóng nước không lả lơi", được trích trong bài phú «Ái Liên Thuyết» của Chu Tôn Di. Trong tác phẩm này, tác giả sử dụng thủ pháp nhân hoá để minh hoạ cho các phẩm cách cao khiết của người quân tử, mượn hoa để nói về người. Ẩn dật, phú quý, quân tử – 3 hình ảnh này để tỷ ví 3 loài hoa Cúc, Mẫu đơn và Sen (Liên).
Bạch Cảnh Trần chẳng ừ hử gì, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Tuyết Y Nhân bổ sung thêm một câu: "Đúng vậy, ca, huynh không biết đâu, Nam Khanh công tử là hoa khôi Thanh Liên quán gây xôn xao ở kinh thành mấy ngày gần đây. Y không phải là người mà người bình thường có thể gặp, cho dù là Vương gia, cũng phải tuân theo quy tắc của y, bỏ ra mấy vạn lạng bạc mới gặp được, ca, huynh chưa nghe nói sao?"
"Ừ, cũng từng nghe nói."
Lời nói của Tuyết Thành Lĩnh không còn tự tin nữa, vừa rồi hắn còn nghĩ tốn mấy trăm lạng bạc là có thể chuộc thân cho Bạch Cảnh Trần, sau này chẳng phải y sẽ mang ơn mình?
Hắn nhẩm tính tài sản của mình, cộng hết vốn riêng cũng không đủ 100.000 lượng.
Nhưng càng ngước nhìn một người không dễ có được, Tuyết Thành Lĩnh càng khao khát, trong lồng ngực như có một ngọn lửa thiêu đốt.
Làm sao Quân Nguyên Thần không biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì? Hắn đè nén lửa giận, quay sang nói với Bạch Cảnh Trần.
"Ta chợt nhớ ra ở kinh thành có một cửa hàng bằng ngọc, ông chủ là một thợ điêu khắc ngọc, trước kia từng làm đồ ngọc cho cung điện. Chúng ta đi xem xem có chiếc trâm nào hợp với ngươi không, ngươi nhất định sẽ thích tay nghề của ông ấy."
Quân Nguyên Thần thật sự không muốn Tuyết Thành Lĩnh lảng vảng ở trước mặt Bạch Cảnh Trần nữa.
"Bây giờ ư?" Bạch Cảnh Trần lúng túng nói: "Còn Tuyết tướng quân thì sao?"
Quân Nguyên Thần đã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tuyết Thành Lĩnh.
"Lâu rồi hắn chưa đến, để hai huynh muội bọn họ ôn chuyện đi, Thành Lĩnh, ngươi thấy thế nào?"
Tuyết Thành Lĩnh dĩ nhiên là vô cùng không tình nguyện, nhưng ý cảnh cáo của Quân Nguyên Thần đã rất rõ ràng.
"Ừ, ta cùng Y Nhân trò chuyện một chút."
"Được rồi."
Bạch Cảnh Trần không nhanh không chậm đứng dậy, cùng Quân Nguyên Thần vừa nói vừa cười rời đi.
Tuyết Thành Lĩnh nhìn theo bóng lưng của y, con ngươi giống như muốn rớt ra ngoài.
Mặt Tuyết Y Nhân phủ đầy sương lạnh.
"Ca, không bằng huynh đi cùng bọn luôn đi, dù sao hồn cũng đi theo rồi."
Tuyết Thành Lĩnh có chút xấu hổ.
"Cái này... cái này..."
Tuyết Y Nhân thở dài một tiếng, nhìn dáng vẻ kích động đến nói năng không thành lời của hắn, là biết Nam Khanh công tử có mị lực đến mức nào.
"Y đẹp hơn Bạch Cảnh Trần không?"
Tuyết Y Nhân cười nhạt hỏi.
"Đẹp hơn rất nhiều, nhưng Bạch Cảnh Trần cũng không tệ, ít nhất ta cảm thấy mặc dù y có mụn, nhưng bên trong là tốt nhất. Chỉ tiếc là y..."
Tuyết Thành Lĩnh lộ ra chút buồn bã.
Tuyết Y Nhân chế nhạo: "Không ngờ huynh lại thâm tình với Bạch Cảnh Trần như vậy...Ca, huynh đừng nản lòng, tuy Bạch Cảnh Trần đã không còn, nhưng nếu huynh lấy được Nam Khanh, không phải sẽ tốt hơn sao?"
Tuyết Thành Lĩnh dấy lên hy vọng lần nữa, sau đó lại tan vỡ.
"Ta... ta không làm được, nếu để Vương gia biết, lần này nhất định sẽ giết ta."
"Sao thế? Huynh sợ rồi?"
Tuyết Y Nhân cố tình khích hắn.
"Cho dù ta có gan cướp người với Thụy Vương gia, ta cũng không có tài lực. Y...y giống như là thần tiên trên trời, vượt ngoài tầm với của ta."
"Chỉ là một hồng quan mà thôi, khoác thêm long bào cũng thấp hèn."
Tuyết Y Nhân dè bỉu.
Có điều muốn nàng nói, làm thế nào để Tuyết Thành Lĩnh phá hoại Quân Nguyên Thần và Nam Khanh, nhất thời nàng cũng chưa nghĩ ra được chủ ý nào hay.
Tuyết Y Nhân nhìn lướt qua bàn, chỗ ngồi trước đó của Bạch Cảnh Trần, có một chiếc quạt gấp.
"Đồ y đánh rơi."
"Cái gì?"
Tuyết Thành Lĩnh gần như lao tới, cầm lấy chiếc quạt gấp.
"Ừ, đúng là của y."
Nói xong, Tuyết Thành Lĩnh còn ngửi một cái thật sâu.
"Thơm quá đi mất."
Tuyết Y Nhân nhíu mày: "Một nam nhân thì có mùi gì thơm?"
"Thật đấy, chắc là y vẫn chưa đi xa, ta đi trả lại quạt cho y."
Tuyết Y Nhân kéo Tuyết Thành Lĩnh đang vội vàng lại.
"Ca, sao huynh lại không có đầu óc như vậy? Thứ này cũng rơi vào trong tay huynh rồi, huynh còn muốn đi trả lại?"
Tuyết Thành Lĩnh ngơ ngác hỏi: "Vậy..."
Trên môi Tuyết Y Nhân xuất hiện một nụ cười.
"Huynh không có mười mấy vạn lượng bạc, đây không phải là cơ hội để huynh gặp y sao?"
Tuyết Thành Lĩnh bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng vậy! Y Nhân, muội thật thông minh!"
Tuyết Thành Lĩnh như nhặt được bảo bối, lại ngửi thật sâu mùi hương còn sót lại trên chiếc quạt gấp.
"Mùi rất thơm, giống như mùi hoa cộng thêm một chút đàn hương. Còn có... mùi thuốc?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top