Chương 61







Chương 61: Hoa mộc hương

Cho đến khi ngồi xuống, Tuyết Y Nhân như có tảng đá nặng đè trong lòng, nàng nâng ly rượu nho lên, khi nuốt xuống cảm giác như nghẹn ở cổ họng.

Nàng ngơ ngác nhìn vị Nam Khanh công tử này, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã, dù nói hay im lặng lắng nghe, đều mang cốt cách riêng.

Nếu như nói Quân Nguyên Thần say đắm Bạch Cảnh Trần, là đầu óc mê muội, đi sai đường, vậy thì bây giờ việc hắn thích Nam Khanh giống như là chuyện đương nhiên vậy.

Tuyết Y Nhân chưa bao giờ sợ sệt, thiếu tự tin đến thế.

"Y Nhân." Quân Nguyên Thần lớn tiếng gọi: "Y Nhân!"

Tuyết Y Nhân giật mình.

"A, sao vậy?"

Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong sợ hãi.

"Ta dẫn Nam Khanh đi dạo một vòng trong phủ, nàng đợi ở đây hay thế nào?"

Mặc dù Quân Nguyên Thần hỏi ý kiến nàng, nhưng nếu hắn thật sự muốn nàng đi cùng, thì đã không hỏi như vậy.

Tuyết Y Nhân chắc chắn không yên tâm để hai người họ ở một mình, nhưng...

Nhưng sự tồn tại của nàng giống như bóng đèn, phá hư cảnh đẹp.

Nàng muốn đi theo, nhưng cả người vô lực, đến cả bước chân cũng khó nhấc lên nổi.

"Hai...Hai người đi đi, thiếp không rành thi từ ca phú, không muốn làm hỏng hứng thú của hai người."

Bọn họ vừa rời đi, Tuyết Y Nhân ngồi phịch xuống ghế, yếu ớt suy sụp.

Bạch Cảnh Trần quay đầu lại nhìn.

"Nguyên Thần, hình như Vương phi không được vui thì phải."

"Có à?"

Quân Nguyên Thần thờ ơ như không.

"Có phải là vì... ta không?"

Bạch Cảnh Trần nhỏ giọng hỏi.

"Làm sao có thể? Nàng ấy không phải là người nhỏ mọn." Quân Nguyên Thần vội vàng an ủi nói: "Hơn nữa, ngay từ đầu nàng ấy là người chủ động mời ngươi đến phủ làm khách."

"Hả, thật không?"

Nếu như không hiểu rõ Tuyết Y Nhân, Bạch Cảnh Trần chắc chắn sẽ cho rằng nàng là người nhiệt tình hào phóng.

Tiếc là mưu tính của nàng, không cần đoán cũng biết là không trong sáng.

"Đương nhiên, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh, chắc là hôm nay nàng ấy khó chịu, sức khỏe nàng ấy vẫn luôn không tốt."

"Thế thì Nguyên Thần nên ở bên cạnh nàng nhiều hơn." Bạch Cảnh Trần nghiêng đầu hỏi: "Đã mời đại phu chăm sóc chưa?"

"Có chứ, trước kia..."

Quân Nguyên Thần buột miệng nói, sau đó lại dừng lại.

Trong mắt Bạch Cảnh Trần xuất hiện một tia gợn sóng.

"Trước kia cái gì?"

"Không có gì."

Quân Nguyên Thần phất tay áo, giống như cực kỳ không muốn nhắc tới.

Bạch Cảnh Trần mỉm cười.

"Trong lòng Nguyên Thần nhất định là có bí mật, không muốn nói cho ta biết, vậy ta cũng sẽ không hỏi nữa."

Lấy lùi làm tiến, quả nhiên Quân Nguyên Thần dính chiêu.

"Cũng không phải bí mật gì."

"Ngươi và ta là tri kỷ, ta sẽ không ép ngươi."

Quân Nguyên Thần có vẻ hơi khó xử, nhưng vẫn nói: "Chỉ là ta không muốn nhìn lại quá khứ thôi. Trước kia...có một người từng chăm sóc cho Y Nhân, y họ Bạch, y thuật ngược lại khá tốt, nhưng tính tình lại cực đoan quyết liệt. Hơn nữa không có cha mẹ, lớn lên với một sư phụ tính tình kỳ quặc, cho nên tính khí cũng thất thường, lòng dạ khó đoán trước được."

Bạch Cảnh Trần im lặng nghe hắn nói, không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Sau đó thì sao?"

Ánh mắt Quân Nguyên Thần trống rỗng trong giây lát, sau đó rõ ràng trở lại.

"Sau đó y chết."

"Đó thực sự là một điều đáng tiếc."

Bạch Cảnh Trần âm thầm nuốt vị đắng xuống cổ họng.

"Vị y sư họ Bạch này, chính là người mà Nguyên Thần không thể buông được sao?"

Quân Nguyên Thần nhíu mày, như đang hoảng loạn vì nỗi lòng bị phơi bày.

"Vì sao lại nói như vậy?"

"Lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết trong lòng ngươi đã có người. Vừa rồi ngươi nhắc đến y, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại không muốn nghĩ tường tận, rõ ràng là không thể buông hay xóa đi được."

"Không phải!"

Quân Nguyên Thần đột nhiên phủ nhận thẳng thừng.

"Không phải ta không buông được y, mà là y cứ bám lấy ta, cùng...cùng lắm là ta bị y mê hoặc. Mới đầu ta như bị ma ám vậy, y xấu như thế, lý trí biết y không phải vợ mình, nhưng cũng không bỏ y được...Nhưng ta không có không buông được, là y lòng dạ độc ác, trước khi chết hạ tình độc ta, khiến ta ngày đêm bất an!"

"Ngày đêm bất an. . ."

Bạch Cảnh Trần thầm nhắc lại bốn chữ này.

"Ngươi thiếu nợ gì y à?"

Giọng nói của Bạch Cảnh Trần có chút nghẹn ngào, nhưng Quân Nguyên Thần đang đắm chìm trong hồi ức, nên không chú ý tới.

"Ta không nợ y! Là y nợ ta!" Quân Nguyên Thần gần như hét lên: "Ngay khi y vừa rời đi, y đã nợ ta!"

Quân Nguyên Thần bước nhanh về phía trước, đi tới bên hồ.

Đợi Bạch Cảnh Trần đuổi kịp, hắn đã lấy lại bình tĩnh.

"Nam Khanh, hôm nay là lần đầu tiên ngươi tới phủ của ta, đừng nói những chuyện không vui đó nữa."

Bạch Cảnh Trần nhìn nụ cười trên mặt hắn, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Quân Nguyên Thần, cho dù mất bình tĩnh trong chốc lát, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại.

"Ngươi xem, phía trước chính là nơi y từng ở."

Ngay cả giọng điệu cũng rất hờ hững.

Bạch Cảnh Trần nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một vùng hoa rộng lớn, đang nở rực rỡ, gần như tạo thành một biển hoa.

Nhìn thoáng qua cũng biết, những bông hoa này đã được trồng và chăm sóc rất cẩn thận.

"Đi, ta dẫn ngươi qua xem, phong cảnh bên trong cũng không tệ, mùa này hoa nở rực rỡ nhất, từ trên cao nhìn xuống sẽ đẹp hơn."

Bạch Cảnh Trần vùng thoát khỏi tay hắn.

"Để ngày khác rồi xem đi."

"Vì sao?" Quân Nguyên Thần ngạc nhiên.

Bạch Cảnh Trần trầm mặc một lúc, sau đó ngập ngừng nói: "Từ nhỏ ta mắc phải một căn bệnh lạ, không thể đến những nơi có nhiều hoa, càng không thể đến gần, nhất là phấn hoa, dính phải một xíu thôi cũng bắt đầu ho."

Y mới không thèm trở về chỗ đó.

Cũng không muốn nghe Quân Nguyên Thần hồi tưởng lại quá khứ ở Mộc Hương Thủy Tạ.

"Vậy à? Đáng tiếc thật." Quân Nguyên Thần không chút nghi ngờ nói: "Hồi còn nhỏ ta ở trong cung, cung nữ hầu hạ ta cũng thế, chạm vào hoa là hen suyễn, mùa xuân là hay bị nhất, có lúc còn phải mời thái y."

Bạch Cảnh Trần cười nhạt.

Trong lòng thầm dè bỉu.

Trước kia y chân thành, ngây thơ, nhưng Quân Nguyên Thần luôn nghi ngờ y gian xảo độc ác, bây giờ y thuận miệng nói dối, hắn còn lấp liếm cho y.

"Chúng ta trở về thôi, để Vương phi đợi lâu quá cũng không hay."

"Được."

Quân Nguyên Thần nhường Bạch Cảnh Trần đi trước một bước, vẫy tay gọi quản gia Vương phủ.

"Ngày mai lập tức sai người, chặt hết mấy cây hoa mộc hương này cho ta."

"Dạ?!"

Quản ra không hiểu gì cả.

"Vương gia, số hoa này là tâm huyết của ngài, ngài còn tự mình tưới nước cho chúng, ngài muốn chặt đi thật ư?"

Quân Nguyên Thần nhìn biển hoa, do dự hồi lâu.

"Chặt đi." Suy nghĩ một lúc hắn lại nói: "Những cây có hoa trong phủ cũng thay hết, đổi thành cây không hoa, không phấn."

"Vâng."

Quản gia không dám hỏi thêm nữa, dù sao cũng trồng đi trồng lại rất nhiều lần rồi.

Chỉ phụ thuộc vào ngày nào Vương gia thay đổi chủ ý mà thôi.

Trở lại bữa tiệc, Bạch Cảnh Trần thấy vẻ mặt của Tuyết Y Nhân đã phấn chấn lên rất nhiều.

"Để cho Vương phi đợi lâu rồi."

"Ngươi là khách quý của Vương gia, không tính là đợi lâu." Tuyết Y Nhân nói xong, đột nhiên nhìn về phía sau lưng Bạch Cảnh Trần.

Bạch Cảnh Trần cũng quay người lại, có một người xông vào, đi thẳng đến trước mặt Quân Nguyên Thần, nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn lại rơi trên người Bạch Cảnh Trần, không thể dời đi được.

Lộ rõ sự kinh ngạc và tham lam.







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt