Chương 60








Chương 60: Xứng đôi như vậy

Bạch Cảnh Trần cầm thư mời của Thụy Vương phủ, nhìn sơ qua một lần.

Là Quân Nguyên Thần tự tay viết.

Dùng từ khiêm tốn, phong thư chú trọng.

"Cũng khá long trọng."

Bạch Cảnh Trần cười nhẹ, cất thư vào phong bì, sau đó đốt tất cả thành tro bụi trên ngọn lửa của cây nến.

"Giúp ta đi chuẩn bị xe ngựa đi."

"Ngươi thật sự muốn đi Thụy Vương phủ?" Mặc Vũ hỏi một câu.

Bạch Cảnh Trần nghiêm túc gật đầu.

"Ta đã ru rú ở Thanh Liên quán một năm rồi, dù sao cũng nên ra ngoài hóng mát một chút."

Da y trắng như vậy, ngoại trừ việc chữa trị nốt đậu mùa, thì ngày nào cũng trốn ở trong phòng không thấy ánh mặt trời, lại cộng thêm Biển Thập Tứ điều chế thuốc nước, Bạch Cảnh Trần mỗi sáng mỗi tối đều phải ngâm hai lần, mới có nước da trắng đến phát sáng như hiện nay.

Tỉnh lại sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Hồng Liên là người đầu tiên phát hiện nốt đậu mùa trên mặt y giảm đi rất nhiều.

"Sao ta cảm thấy đồ nhi này của ngươi thuận mắt hơn chút nhỉ?" Đây là nguyên bản câu nói của Hồng Liên khi đó: "A! Những vết sẹo xấu xí kia của y giảm đi rất nhiều đó!"

Biển Thập Tứ bắt mạch, hớn hở nói: "Mụn độc vậy mà... hết rồi! Ha ha, đây là loại độc không có thuốc giải, không ngờ từ từ điều dưỡng, lại bị đào thải! Thật đúng là không dễ dàng gì, mười mấy năm rồi..."

"Mụn độc gì?"

Đây là câu đầu tiên Bạch Cảnh Trần nói sau khi tỉnh lại.

Biển Thập Tứ sửng sốt một chút, biết bản thân lỡ miệng.

"Ờm..."

Biển Thập Tứ giả vờ không nghe thấy.

"Sư phụ, con mọc nốt thủy đậu là vì trúng độc sao?"

Bạch Cảnh Trần truy hỏi.

Y không chỉ truy hỏi chuyện làm mình phiền não suốt mười mấy năm, còn có lúc y hôn mê, "bé trai" mà Hồng Liên nói, cho nên hai người bọn họ biết thân thế của mình, nhưng sư phụ vẫn luôn dùng bốn chữ "không cha không mẹ" lừa gạt vấn đề này, rốt cuộc là tại vì sao chứ?

Rốt cuộc y đến từ đâu, cha mẹ lại là ai? Còn trên đời này không?

Biển Thập Tứ bị hỏi đến không kiên nhẫn nữa, qua loa nói: "Cũng coi là một loại độc... Bây giờ không phải khỏi hoàn toàn rồi sao, con còn để ý những thứ này làm gì?"

"Không, là người khác hạ độc con?"

"Ai ai ai hạ độc con?" Biển Thập Tứ ấp a ấp úng nói: "Đứa nhỏ này, con bị người khác dọa sợ rồi phải không? Ta thấy con là bị hại đến thần kinh rồi."

"Trong cung." Bạch Cảnh Trần thẳng thắn nói: "Người và lão yêu bà nói, con nghe thấy rồi."

Biển Thập Tứ nghẹn lời, mấp máy môi, không nói gì, giống như đang né tránh, Hồng Liên lại ở một bên cười gian, dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

"Sư phụ, người nói cho con biết đi, được không?"

Vì sao sư phụ nhất định giấu giếm y?

"Ngươi là được sư phụ ngươi ôm từ hoàng cung đi ra." Hồng Liên nói xen vào.

"Phải không?"

Bạch Cảnh Trần nhìn về phía Biển Thập Tứ.

Biển Thập Tứ trừng Hồng Liên một cái, gật đầu nói: "Khụ, là như này, con bị trúng mụn độc này, trong cung sợ lây nhiễm cho những người khác, liền muốn thu dọn con, là ta lén đưa con ra khỏi hoàng cung."

"Chỉ như vậy?"

"Đúng thế." Biển Thập Tứ có lý chẳng sợ.

"Vậy cha mẹ con là..."

Biển Thập Tứ quay lưng lại, la lên: "Cái này sao ta biết, ta lại không quen bọn họ, có thể... có thể con là của cung nữ nhỏ nào đó trong hoàng cung sinh ra thôi."

Biển Thập Tứ kéo Hồng Liên chạy.

Bạch Cảnh Trần không cách nào cử động, đương nhiên cũng không thể đuổi theo tiếp tục hỏi.

Y suy nghĩ rất lâu.

Sư phụ đang nói dối.

Y quá hiểu Biển Thập Tứ rồi.

Huống hồ, cung nữ trong hoàng cung, đi đâu tìm nam nhân sinh con? Trừ phi lén lút với thị vệ, nhưng cái này lại là tội lớn sẽ bị phạt nặng.

Y không biết, Biển Thập Tứ kéo Hồng Liên đi một gian phòng khác, mắng Hồng Liên một trận.

"Ta nói ngươi đừng có lúc nào cũng lắm mồm lắm miệng, chỉ mình ngươi có miệng à? Mỗi ngày ba la ba la, may mà lúc ấy ta bịt miệng ngươi lại, nếu không ta làm sao lừa được? Không bằng hôm nay ta cắt lưỡi ngươi đi..."

"Xì." Hồng Liên xem thường: "Chuyện lớn bằng trời à? Ngươi nói với y thì làm sao? Y chính là người chết thay của Tiểu Ngũ, rõ ràng là nghiệp họ Quân gây ra, còn không cho phép người bị hại biết chân tướng à?"

"Cũng... cũng không thể nói như vậy, là cha mẹ của Cảnh Trần tự nguyện dâng nó lên, ta cảm thấy cha mẹ nó còn đáng hận hơn họ Quân, cốt nhục ruột thịt của mình đó, nhẫn tâm như vậy..."

Biển Thập Tứ phẫn nộ, Hồng Liên lại bỗng nhiên mở cửa.

Ngoài cửa có một người ngã vào.

"Ai ui..." Thạch Đầu ngã sấp một cái.

"Ta biết ngay là tiểu tử ngươi nghe lén, bình thường thích hóng hớt chuyện của người khác, cũng không sợ thối tai à!"

Hồng Liên túm chặt tai nó kéo lên, Thạch Đầu kêu đau oai oái.

"Ta chưa nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết!"

Thạch Đầu hô to giãy giụa tránh thoát, xoa xoa lỗ tai đỏ hồng của mình, vừa đụng liền đau đến nhe răng trợn mắt.

"Tiểu tử thối, ta mặc kệ ngươi nghe thấy cái gì, tốt nhất khép chặt miệng của ngươi lại, nếu không, hừ hừ..."

Hồng Liên làm động tác cắt cổ.

"Được được! Ta nhất định sẽ khâu miệng lại!"

Thạch Đầu gật đầu mãnh liệt.

Biển Thập Tứ và Hồng Liên mỗi người ngồi trên một cái ghế, trầm mặc phiền muộn.

"Nè, đó là gì thế?" Thạch Đầu hiếu kỳ nhích qua: "Ngươi nói chuyện rõ ràng chút đi, ta còn chưa nghe hiểu đâu, tại sao Bạch Cảnh Trần lại là quỷ chết thay của 'Tiểu Ngũ'? Bọn họ rốt cuộc đã làm gì với Bạch Cảnh Trần thế?"

Hồng Liên cười nhếch miệng với hắn, sau đó nhặt cây chổi lên đuổi đánh Thạch Đầu, Thạch Đầu bị đuổi chạy loạn khắp nơi.

"Ối ối ối, lão yêu bà giết người rồi..."

...

Bạch Cảnh Trần từ cửa sau đi ra khỏi Thanh Liên quán, lúc bước lên xe ngựa, lại dừng chân phút chốc.

Ánh mặt trời phả xuống tay, ấm áp.

Việc cũ trước kia không cách nào truy tìm, việc y cần làm, chính là tiến về phía trước.

Bạch Cảnh Trần leo lên xe ngựa.

"Đi thôi."

Rất nhanh đã đến Thụy Vương phủ, Quân Nguyên Thần tự mình ra đón, Tuyết Y Nhân cũng ở sau lưng hắn, dáng vẻ chờ mong.

Nhưng nàng không phải chờ mong "Nam Khanh công tử" đến, mà là rất muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương là người như thế nào.

Rèm xe ngựa bị vén lên, một công tử y phục trắng xuất hiện trước mặt.

Mí mắt của Tuyết Y Nhân giật giật.

Người này... sao lại trắng như vậy?

Không phải trắng nhợt nhạt không có huyết sắc, mà là kiểu trắng ngần trong veo đẹp mắt kia, bản thân Tuyết Y Nhân cũng là lớn lên trong nhung lụa, nhưng màu da của người luôn có tỳ vết, nàng cũng chăm sóc rất tốt, nhưng so với người này, nàng chỉ là thiếu phụ luống tuổi.

Không chỉ có như vậy, ngũ quan của người này cũng không thể nào bắt bẻ, mắt đen bóng, mày hiên ngang, mũi thẳng tắp, môi cười nhạt, dưới ánh mặt trời khiến cho người khác ảm đạm u ám.

Tuyết Y Nhân gặp được người thật, mới biết cái gì gọi là như gặp đại địch, trong tim nàng sớm đã gióng tiếng trống lớn.

"Tham kiến Vương phi."

Chờ Bạch Cảnh Trần đi đến trước mặt chủ động hành lễ, Tuyết Y Nhân mới giống như bừng tỉnh.

"A, chào Nam Khanh công tử, trăm nghe không bằng một thấy."

Động tác chào của Tuyết Y Nhân trở nên cứng ngắc.

"Được rồi, đi vào nói chuyện đi."

Quân Nguyên Thần và Bạch Cảnh Trần sánh vai đi vào, bước chân Tuyết Y Nhân như bị đổ chì không nhấc nổi, chỉ có thể ngước mắt nhìn bóng lưng của bọn họ.

Nàng nhìn bóng lưng hai người Quân Nguyên Thần và "Nam Khanh công tử" cười nói vui vẻ, lại cảm thấy...

Xứng đôi như vậy!










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt