Chương 58








Chương 58: Cái này gọi là dạy dỗ

Tuyết Y Nhân đợi mấy canh giờ vẫn không thấy Quân Nguyên Thần quay lại, thì không ngồi yên được nữa, liền gọi một hạ nhân đến hỏi dò.

"Vương gia đi Mộc Hương Thủy Tạ." Hạ nhân thành thật trả lời.

"Hả?"

Sao hôm nay Quân Nguyên Thần đột nhiên lại đi chỗ đó?

Tuyết Y Nhân giáo huấn: "Mỗi lần tới đó Vương gia đều sẽ nổi giận... các ngươi cũng nên khuyên bảo Vương gia một chút, để tâm tình chàng ấy thoải mái hơn, đừng có lúc nào cũng đi Mộc Hương Thủy Tạ. Được rồi, các ngươi đi tìm thợ gạch ngói trước đó, chuẩn bị tu sửa lại lần nữa đi."

Hạ nhân nịnh nọt cười nói: "Vương phi, lần này Vương gia không nổi giận, không cần mời thợ gạch ngói đâu ạ."

"Cái gì?"

Tuyết Y Nhân kinh ngạc.

"Vương gia hôm nay êm đẹp, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm, khỏi nhọc trong phủ lại phải thi công."

Tuyết Y Nhân nghe vậy không vui lắm, nhưng kìm nén sự ngạc nhiên, trên mặt vẫn giữ vẻ ân cần.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi... Đợi chút!" Nàng cố gắng hỏi bằng giọng tùy ý nhất có thể: "Vương gia đi được bao lâu rồi?"

"Nô tỳ không biết, chắc cũng phải mấy canh giờ rồi."

"Được rồi."

Đợi sau khi người đi, mặt Tuyết Y Nhân lập tức trầm xuống.

Trong lòng Tuyết Y Nhân mơ hồ cảm thấy bất an, hôm nay Quân Nguyên Thần quá khác thường.

Đầu tiên là, hiếm khi thấy Quân Nguyên Thần vui vẻ khi trở về, còn vô cùng thân mật với mình, sau đó lại bỗng nhiên nhớ tới mấy con súc sinh nhỏ kia, bây giờ lại chạy đi Mộc Hương Thủy Tạ, ở lại đến mấy canh giờ.

Vậy thì, rốt cuộc điều gì đã khiến hắn được an ủi và vui vẻ như vậy chứ?

Bạch Cảnh Trần?

Không thể nào, y đã chết từ lâu rồi.

Tuyết Y Nhân tận mắt nhìn thấy y nhảy từ trên cổng thành xuống, còn tắt thở.

Tuyết Y Nhân trầm tư hồi lâu, đúng lúc Vân Mi trở lại, bước chân vội vội vàng vàng, sắc mặt không được tốt cho lắm, Tuyết Y Nhân hiểu ý, đuổi những tỳ nữ khác đi.

"Thế nào? Hoảng hốt như vậy, nghe ngóng được gì rồi sao?"

Vân Mi gật mạnh đầu.

"Vâng, chủ tử, hóa ra đêm qua Điện hạ ở lại Thanh Liên quán!"

"Thanh Liên quán? Sao Vương gia lại đi loại địa phương đó?"

Dựa vào hiểu biết của Tuyết Y Nhân, Quân Nguyên Thần sẽ không bao giờ đi đến nơi trăng hoa như thanh lâu, càng không có những sở thích bẩn thỉu kia.

"Nô tỳ cũng nghĩ như vậy, Vương gia tự trọng như thế, sao lại đi Thanh Liên quán chứ? Nô tỳ liền tìm người nghe ngóng, hóa ra Thanh Liên quán xuất hiện một 'Hoa khôi' gì đó."

Mặt Tuyết Y Nhân liền biến sắc, nghiêm túc lại mang chút khinh thường.

"Hoa khôi... Vương gia lại thích mặt hàng kia của Thanh Liên quán ư? Ta không tin."

"Tin hay không cũng không thể theo ý ngài được, chủ tử ngài biết không, vì để gặp y, Vương gia đã tiêu 150,000 lạng bạc."

Tuyết Y Nhân đứng phắt dậy, lảo đảo không vững, Vân Mi vội vàng đến đỡ nàng, vất vả lắm mới đứng vững.

150,000 lượng đó!

Đây không phải là một số tiền nhỏ! Thậm chí có thể nói kinh thế hãi tục. Trước giờ Tuyết Y Nhân chưa từng nghe nói, một người của thanh lâu, có giá trị như vậy! Cho dù Vương phủ như mặt trời ban trưa, cũng không chịu được phô trương như vậy.

Hơn nữa, đây chỉ là ngủ lại một đêm, còn chưa phải chuộc thân.

"Lời ngươi nói là thật?"

"Nô tỳ nào dám nói láo?"

Tuyết Y Nhân chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại, nàng vốn xem thường người của Thanh Liên quán, bây giờ lại như gặp đại địch.

"Không được, Vân Mi, sợ là Vương gia bị ma ám rồi, 'Hoa khôi' này rốt cuộc là ai?"

Vân Mi liên tục lắc đầu.

"Nô tỳ không biết, nô tỳ đã tìm mọi cách dò hỏi, nhưng không ai biết lai lịch của y, danh tiếng cũng cực ít người biết, vẫn là Phạm công tử giàu nhất thiên hạ cho biết, nói là một vị gọi là Nam Khanh công tử."

"Nam tử?!"

Tuyết Y Nhân gần như hét lên.

Nàng bỗng chốc hít thở không thông, thiếu chút nữa tắt thở.

Trước kia có Bạch Cảnh Trần, bây giờ lại đến một Nam Khanh gì đó, nàng đây là thua trong tay những nam nhân này sao?

"Chắc chắn lại là một hồ ly nào đó!"

Tuyết Y Nhân không mắng ra được lời khác, chỉ ôm ngực đau khổ không chịu nổi.

"Ta hiểu rồi, Nguyên Thần chàng ấy khác thường như vậy, ngay cả Bạch Cảnh Trần cũng không nhớ nữa, hóa ra là lại bị Nam Khanh công tử này mê hoặc! Vân Mi, ta rất khó chịu..."

Vân Mi cũng đau lòng lây, vỗ nhẹ sau lưng Tuyết Y Nhân.

"Chủ tử, chúng ta không thể hoảng loạn... chẳng qua chỉ là một tên lẳng lơ khác mà thôi, chúng ta có thể loại trừ một tên, cũng có thể đối phó một tên khác."

Tuyết Y Nhân phấn chấn lại một chút, lấy lại bình tĩnh.

"Chúng ta ngay cả y là ai cũng không biết, đối phó như thế nào? Ta biết rồi, Vân Mi, ta phải đích thân đi gặp y."

"Vương phi vì sao không lấy mệnh lệnh của triều đình truyền gặp? Còn hạ mình đi gặp một 'Hoa khôi" nhỏ bé như vậy?" Vân Mi không hiểu hỏi.

"Ngươi không biết, Thanh Liên quán này có chút lai lịch, được người khác bảo vệ, đừng nói là ta, ngay cả Hoàng đế truyền gọi, người đó cũng chưa chắc đã nể mặt cho gặp, ta chỉ có thể tự mình đi một chuyến."

Hai chủ tớ cải trang một phen, đi đến Thanh Liên quán, nhưng đừng nói nhìn thấy chính chủ, ngay cả cửa cũng không bước vào được, bị người ngăn cản.

"Nữ giả nam trang, không được phép vào bên trong."

Người hầu dưới tay Hồng Liên, có kẻ nào không phải là đã nhìn quen đủ loại hạng người? Hiển nhiên sẽ không bị chút thủ đoạn dịch dung này lừa gạt.

"To gan!" Vân Mi giận không kiềm được: "Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"

Không đợi tên canh cửa này trả lời, bên trong lại truyền ra một luồng âm thanh mùi son phấn.

"Ồ, giữa ban ngày ban mặt như này, là ai hăm dọa ầm ĩ đến Thanh Liên quán của nô gia vậy?"

Hồng Liên lắc lư thân mình, uốn éo đi ra, một đôi mắt quyến rũ lướt qua Tuyết Y Nhân, còn Vân Mi, y lười chả buồn nhìn.

"À? Thì ra là tiểu nha đầu Tuyết gia hả."

Tuyết Y Nhân gặp được y, cực kỳ không tự nhiên, dựa theo vai vế, nàng phải gọi người ta là bà ngoại, nhưng muốn nàng hạ mình cúi đầu với một tú bà, nàng tuyệt đối không tình nguyện.

"Y Nhân tham kiến Hồng Liên tiền bối."

Tuyết Y Nhân cúi chào, một tiếng tiền bối đã đủ lễ nghĩa, cũng không coi là mất mặt.

"Ha ha." Hồng Liên cũng không so đo: "Đám khốn kiếp các ngươi, đến đều là khách, sao lại ngăn người ta ở ngoài hả? Ấy? Tiểu nha đầu nhà ngươi không phải lấy chồng rồi sao, cũng đến Thanh Liên quán tiêu khiển? Chậc chậc, đám vương công quý tộc các ngươi, người này chịu chơi hơn người kia."

Hồng Liên vừa nói vừa dùng hông thúc nhẹ vào nàng ta, Tuyết Y Nhân cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng.

Bị Hồng Liên nói như vậy, nàng nào còn dám đặt chân vào Thanh Liên quán? Đường đường là Vương phi của Thụy Vương phủ, nàng cũng không phải loại người như Hồng Liên, không thể không cần mặt mũi này.

"Hồng Liên tiền bối, lần này ta tới, là để gặp vị 'hoa khôi' gọi là Nam Khanh công tử, không biết có tiện không."

"Không tiện lắm." Hồng Liên cười nói: "Y đang tiếp khách."

Tuyết Y Nhân không chịu từ bỏ ý đồ.

"Tiền bối, ta chỉ muốn gặp y thôi, không làm tốn nhiều thời gian đâu."

"Vậy không hay lắm, người ta là khách phải tiêu một món tiền lớn, đêm xuân đáng giá nghìn vàng." Hồng Liên tựa như nhớ tới cái gì đó, lại bồi thêm một câu: "À, người bây giờ hoa khôi đang tiếp, vừa hay là phu quân của ngươi, Thụy Vương gia."

Tuyết Y Nhân trầm mặt xuống, Hồng Liên trêu chọc, nói năng tùy tiện như thế, rõ ràng là không đặt vị Vương phi như nàng vào mắt.

Nhưng Quân Nguyên Thần ở bên trong thật, đây là một cái tát vào mặt nàng.

"Một canh giờ, không, nửa canh giờ cũng được, xin tiền bối cho một cơ hội."

"150.000 lượng, giá niêm yết." Hồng Liên bày cho nàng ta một cách: "Không thì bây giờ ngươi vào cùng Quân Nguyên Thần đi, phu thê một thể mà, chúng ta sẽ không tính thêm tiền đâu."

Tuyết Y Nhân cho dù được dạy dỗ tốt hơn nữa, cũng không chịu được sự sỉ nhục như vậy.

"Hồng Liên! Ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, là đang nể tình ngươi và Vương gia có chút tình cố nhân, nhưng nói cho cùng tiên Hoàng hậu cũng không phải con ruột của ngươi, ngươi xuất thân thanh lâu, bò lên phú quý làm cha nuôi của tiên Hoàng hậu, lại dám cả gan miệt thị hoàng thân quý tộc, Vương gia đương triều, ngươi thực sự cho rằng bổn Vương phi không dám động đến Thanh Liên quán của ngươi sao?!"

Bốp —

Một tiếng bạt tai thanh thúy, xung quanh ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

"Ngươi... ngươi dám đánh ta?"

Tuyết Y Nhân không dám tin, nàng thân thể tôn quý ngọc ngà, đừng nói phu quân nàng Thụy Vương gia hiện nay quyền khuynh triều đình, ngay cả cha mẹ nàng, cũng là đại tướng quân đương triều cao cao tại thượng, cho dù là ai cũng không dám đối xử với nàng như vậy!

Hồng Liên đau đến xoa xoa tay, sau đó xì một tiếng.

"Nô gia chưa bao giờ đánh người, cái này gọi là dạy dỗ, cha ngươi đến, nô gia cũng tát hắn như thường."

"Được... được."

Tuyết Y Nhân sắp nghiến vỡ cả răng, nàng rời đi rất nhếch nhác, móng tay sơn màu hoa phượng tiên gần như cắm vào lòng bàn tay.

Nàng vừa đi, Biển Thập Tứ phía sau ló đầu ra nhìn, kéo Hồng Liên vào trong phòng.

"Lão yêu bà, sao ngươi đột nhiên đánh người? Ngươi không sợ chuốc phiền phức à?"

"Còn không phải trút giận cho đồ đệ kia của ngươi sao."

Hồng Liên mở cửa sổ, nhìn theo hướng Tuyết Y Nhân rời đi, trong lòng suy xét.

"Chậc, nha đầu chết tiệt này không đi về phía Vương phủ, đừng bảo đi cáo trạng với cha nó thật đấy nhé?"










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt