Chương 55
Chương 55: Nam Khanh
Quân Nguyên Thần sửng sốt hồi lâu.
Lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy hoa mộc hương, nên không khỏi thất thần, đắm chìm trong đó. Hắn nhớ lại rất nhiều hình ảnh, mỗi hình ảnh đều sống động, giống như hiện ra trước mắt.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn cũng không biết mình đã dựa vào lan can bao lâu.
Tỳ nữ lặng lẽ đứng ở một bên, không làm phiền đến hắn.
Quân Nguyên Thần hỏi: "Sao chủ tử nhà ngươi còn chưa xuất hiện? Thủ đoạn che che giấu giấu này không có tí sức hấp dẫn với ta đâu."
Tỳ nữ thấp giọng đáp: "Công tử đang tắm rửa thay quần áo, mời ngài cứ nghỉ ngơi."
Công tử?
Quân Nguyên Thần thầm nhạo báng trong lòng.
Nam nhân ở một nơi như thế này cũng được gọi là công tử sao? Mặc dù là hoa khôi, nhưng nếu đã bước vào nơi trăng hoa bẩn thỉu này, có giả vờ lập đền thờ che che giấu giấu đi nữa, thì cũng chỉ là người làm trò cười cho thiên hạ.
Nếu không phải nghe nói y có chút quan hệ với môn phái giang hồ, Quân Nguyên Thần tuyệt đối sẽ không hạ thấp mình đến nơi như vậy tìm y.
Nếu đã tới, Quân Nguyên Thần chịu nhịn tính khí, kiên nhẫn chờ đợi, mấy năm qua cái hắn giỏi nhất chính là chờ đợi, chút kiên nhẫn này vẫn có.
Hắn sẽ không thúc giục, ngược lại muốn nhìn xem hoa khôi này còn có thủ đoạn gì nữa.
Ngồi đợi đến xế chiều, Quân Nguyên Thần không ăn một hạt cơm, chỉ uống mấy ngụm trà. Không nói cái khác, chất lượng bình trà này ngược lại còn cao cấp hơn cả cống phẩm của hoàng gia, hương thơm thanh nhã, răng môi lưu hương.
Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng tối, sao tụm năm tụm ba hiện lên, Quân Nguyên Thần mất kiên nhẫn, đứng dậy muốn rời đi.
Hắn vừa xuống lầu, đi đến vòm mặt trăng, một tiếng gọi ngăn hắn lại.
"Nguyên Thần."
Giọng nói trong trẻo, mềm mại như lụa, êm tai giống như tiếng đàn sáo. Nghe như một thiếu niên trẻ tuổi, gọi đến vô cùng thân thiết, giống như họ là bạn thân đã quen nhau nhiều năm vậy.
Nhưng Quân Nguyên Thần quay người lại, người trước mặt hắn chưa nhìn thấy bao giờ.
Quả thực là một thiếu niên ăn mặc như một công tử.
Y mặc một bộ áo trắng mộc mạc đến không tưởng, áo khoác ngoài cũng màu trắng, nếu không phải có mấy hình thêu lá trúc mờ nhạt trước ngực, thì giống như một tấm lụa trắng thời xưa vậy. Tóc búi cao không có bất kỳ đồ trang sức nào, chỉ có một tấm vải trắng buộc tóc, đung đưa theo làn gió đêm, dịu dàng như nước giống như hoa mộc hương bên ngoài kia vậy.
Trang sức duy nhất trên dưới cả người y e là chỉ có mạt ngạch trắng trên trán.
Quân Nguyên Thần sửng sốt một lúc, bị người khác gọi thẳng bằng tên nhưng lại không cảm thấy bị xúc phạm tí nào, thậm chí còn cảm thấy tự nhiên.
"Ngươi gọi ta?"
Y nở nụ cười rạng rỡ.
"Đúng vậy."
Quân Nguyên Thần nhìn nụ cười này, thần hồn điên đảo.
Thông thường, mặc một bộ y phục trắng như vậy sẽ khiến làn da người ta trông bị xỉn màu, y thì không như vậy. Nước da của y sạch sẽ, trắng giống như ánh trăng vậy, đôi mắt lại như giọt mực, ẩn giấu cả bầu trời đêm xa xôi bên trong.
"Mau lên đây đi."
Y dựa vào lan can mỉm cười vẫy tay với Quân Nguyên Thần, động tác rất tự nhiên.
Không hiểu sao, sự bực tức khi phải chờ đợi cả buổi chiều của Quân Nguyên Thần, lập tức biến mất không một dấu vết.
Bước chân như thể không theo sự kiểm soát của hắn, Quân Nguyên Thần lập tức quay người, bước lên cầu thang, theo y vào phòng.
"Chúng ta quen nhau à?"
Trong lòng có một cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể diễn tả được.
Quân Nguyên Thần cẩn thận ngắm vị công tử, quả thực hắn chưa từng nhìn thấy, khuôn mặt và khí chất đều xa lạ. Với trí nhớ của hắn, hắn sẽ không thể không nhớ một công tử xuất chúng đến kinh ngạc như vậy.
Vậy thì, sự quen thuộc kỳ lạ này rốt cuộc đến từ đâu?
Quân Nguyên Thần đột nhiên nhướn mày.
Mắt!
Đôi mắt này rất đen, rất sáng, giống như là...
Giống như là đôi mắt của Bạch Cảnh Trần!
Trái tim của Quân Nguyên Thần bị hung hăng đâm một cái.
Chết tiệt!
Chỉ cần nghĩ đến người này, trái tim hắn không khỏi đau đớn.
Tình độc quả nhiên lợi hại.
Thuốc thang đều vô dụng.
Quân Nguyên Thần lắc đầu, khiến bản thân tỉnh táo lại.
Tại sao lại nghĩ đến Bạch Cảnh Thần chứ? Rõ ràng hai người rất khác nhau, chỉ xét về ngoại hình, một người như mây trên trời, một người như bùn nhão dưới đất.
Chưa kể khí chất quanh người, mỗi cái giơ tay nhấc chân của công tử trước mặt đều tao nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái, trong khi Bạch Cảnh Trần chỉ biết nhất kinh nhất sạ, giống như một dã nhân không có giáo dưỡng.
(*) Nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của ai đó quá căng thẳng hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ phóng đại bất thường khiến người khác sợ hãi.
"Chúng ta... chưa từng gặp mặt." Công tử mỉm cười nói: "Ngài là ân khách của ta, đương nhiên ta phải ghi nhớ tên tuổi và lai lịch của ngài rồi."
Câu nói này...
Quả thực quá thực tế.
Có điều từ miệng y nói ra, lại tự nhiên như thể một câu nói đùa với bạn thân, người nghe tưởng là thật, lại không cho là thật.
"Còn đứng đó làm gì? Ngồi đi."
Quân Nguyên Thần ngơ ngác ngồi xuống theo chỉ dẫn của y, nhất thời không nói nên lời.
"Ngay cả tên ta là gì, ngài cũng không hỏi à?"
Giọng điệu có chút quở trách, mất mát. Nếu là người bình thường, đã không chống đỡ nổi nữa rồi.
Lúc này Quân Nguyên Thần cũng mới nhận ra, hắn chỉ biết đối phương là hoa khôi của Thanh Liên quán, ở bên ngoài cũng chỉ gọi là hoa khôi, vẫn chưa biết tên họ của y là gì.
Vốn dĩ hắn cũng không có hứng thú muốn biết tên của một hoa khôi, nhưng bây giờ tự mình gặp, đối phương giống như một câu đố có lực hấp dẫn cực lớn, Quân Nguyên Thần bị thu hút vào đó.
Quân Nguyên Thần nghiêm túc nói: "Mạo muội, dám hỏi công tử..."
"Nam Khanh."
Còn chưa đợi hắn hỏi xong, công tử đã cắt ngang lời hắn, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn, đối phương càng cười lớn hơn.
"Gọi ta Nam Khanh là được rồi."
"Ừm, Nam Khanh công tử."
Quân Nguyên Thần dừng một chút, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Nam Khanh, hắn biết nhìn thẳng như vậy là bất lịch sự, nhưng không kìm được muốn nhìn, càng nhìn càng thấy quen.
"Nam Khanh... đó là tên thật của ngươi à?"
Nam Khanh tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.
"Tại sao Nguyên Thần lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì ngươi giống như..."
Quân Nguyên Thần thiếu chút nữa buột miệng nói ra, ngay sau đó lại dừng lại.
"Chỉ là tò mò thôi, họ Nam hiếm lắm."
"Đương nhiên là không phải." Nam Khanh lại cười nói: "Nguyên Thần chưa từng đến Thanh Liên quán chơi à? Ở chỗ này của chúng ta, mỗi người đều có một danh xưng, ai lại dùng tên thật để rêu rao chứ, chẳng phải là có lỗi với tổ tiên sao?"
Quân Nguyên Thần sửng sốt, người này thật sự... quá thẳng thắn.
Hỏi gì thì y đáp nấy, cũng không nói dối mình.
Nhưng Quân Nguyên Thần luôn cảm thấy có gì đó không đúng, giống như cảm giác bất lực khi đấm vào bông vải, lại không thể nói là không đúng ở chỗ nào.
Quân Nguyên Thần phát hiện, ngay từ lúc bắt đầu, hắn giống như đã bị dắt mũi, y nói gì thì mình làm đấy, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, cho dù là đối mặt với hoàng huynh bù nhìn của mình.
Đối phương chẳng qua cũng chỉ là một hoa khôi, làm sao có thể kiểm soát hắn ở mọi mặt?
Không thể để y chiếm thế chủ động nữa.
Quân Nguyên Thần đứng thẳng người dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng trở nên trịnh trọng.
"Ta đợi cả buổi không nói, chỉ phục vụ một ấm trà nguội, Nam Khanh công tử đãi khách như vậy sao?"
Nam Khanh bật cười.
"Có gì buồn cười à?"
Nam Khanh lắc đầu nói: "Thì ra ngay cả hoàng tộc cũng có thứ chưa từng thấy."
"Hử?"
Quân Nguyên Thần tựa như lại bị khống chế.
"Ngươi có biết loại trà này đến từ đâu không?" Nam Khanh hỏi hắn.
Quân Nguyên Thần khó hiểu: "Đúng là ta chưa uống loại trà này bao giờ, ngay cả cống phẩm hoàng thất cũng không có."
"Tất nhiên là không có rồi."
Nam Khanh rót cho hắn một chén trà có màu nhạt, giống như một ly nước trong, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy nó thực ra có màu trắng bạc, giống như một hồ băng lấp lánh.
"Nó không có tên."
"Chỉ là trà vô danh?" Quân Nguyên Thần nhịn không được hỏi.
Nam Khanh chậm rãi nói: "Sở dĩ nó không có tên là vì số lượng quá ít. Nó đến từ vùng đất lạnh nhất ở phương Tây Thổ Phiên, ở đó có ngọn núi cao nhất thiên hạ, băng tuyết quanh năm, cây trà dĩ nhiên không thể trồng được. Chỉ có một sơn cốc núi lửa, được hơi nóng bao phủ, vì vậy cây trà trên vách núi này, được nuôi dưỡng bởi cả băng và lửa, mới có loại trà hương thơm ngọt ngào được thiên nhiên ưu đãi này. Trong sơn cốc có một ngôi chùa, hằng năm hòa thượng võ công giỏi nhất ở đó sẽ lên vách đá hái không đến một cân lá trà, sau đó làm thành trà, khả năng chỉ còn được một hai lạng."
Quân Nguyên Thần nghe có chút nhập tâm, y kiến thức uyên bác, nghe nhiều kỳ văn dị sử thiên hạ, biết đủ nơi, hắn còn chưa từng nghe đến.
"Ngươi còn nghĩ ta khinh nhờn ngươi không?"
Nam Khanh như giận như cười nói.
Quân Nguyên Thần cúi đầu nói: "Xin lỗi, là ta vô lễ."
Nam Khanh bị lời xin lỗi này làm cho sửng sốt, tựa hồ không dám tin.
Quân Nguyên Thần phát hiện ra.
"Sao thế?"
"Không sao." Nam Khanh lấy lại bình tĩnh nói: "Có thể nhận được một câu xin lỗi của Thụy Vương gia, đúng là....may mắn ba đời."
Quân Nguyên Thần không hiểu tại sao lại có câu nói khó hiểu này.
Nhưng hắn đang say mê tán gẫu với Nam Khanh công tử, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Nam Khanh cười nói: "Nói chuyện với Nguyên Thần hồi lâu, Nguyên Thần liên tục nhìn trái nhìn phải, nói đến chỗ khác, ngược lại chẳng có hứng thú gì với một hoa khôi như ta, Nguyên Thần không thoải mái à?"
"Làm sao có thể?"
Nam Khanh nhìn hắn một lúc, vỗ tay như đã hiểu.
"Ta biết rồi?"
"Biết cái gì?"
Nam Khanh nói từng chữ một: "Trong lòng Nguyên Thần đã có người khác."
Một câu nói bất ngờ, khiến Quân Nguyên Thần cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng hắn lại thực sự xuất hiện hình bóng của Bạch Cảnh Trần.
Hắn gạt bỏ những suy nghĩ này, lắc đầu phủ nhận.
"Ta sẽ không đắm chìm vào bất kỳ tình yêu nào."
"Thật sao?" Nam Khanh không tin: "Nhưng mà ta cảm thấy trong lòng ngươi không chứa nổi người khác, ngay cả nhìn ta ngươi cũng không nhìn. Nguyên Thần, có thể nói cho ta biết, người đó là cô gái nào không, hay là....đàn ông?"
Quân Nguyên Thần không thể đối mặt trực tiếp với vấn đề này, đây là nơi đến bản thân hắn cũng không chạm tới.
"Ta đến nơi này để tiêu khiển, trong lòng dĩ nhiên là để ý đến ngươi."
Nam Khanh mỉm cười, Quân Nguyên Thần không hiểu nụ cười này của y là có ý gì.
Nam Khanh không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác.
Quân Nguyên Thần thả lỏng tâm tình, cảm thấy ở chỗ này căng thẳng trong lòng cũng vơi đi, mải mê trò chuyện với Nam Khanh, không để ý thời gian trôi qua, trong phòng hương trà say lòng người, bầu trời đầy sao, náo loạn ở bên ngoài giống như không liên quan gì đến bọn họ.
Mãi đến khi trăng sáng sắp lặn về phía Tây, Nam Khanh mới ngáp một cái.
Quân Nguyên Thần ngược lại rất thức thời.
"Đã muộn rồi, làm phiền Nam Khanh công tử nói chuyện cả đêm, đi nghỉ ngơi sớm đi, ta cáo từ trước."
Hắn đứng dậy xin cáo từ, nhưng bước chân lại chậm rì rì, không muốn rời đi.
"Được rồi."
Đối phương cũng không giữ hắn lại, Quân Nguyên Thần có chút thất vọng, hắn cất bước chuẩn bị muốn rời đi thật.
"Nguyên Thần." Lúc này Nam Khanh mới gọi hắn lại: "Ngày mai ngươi còn tới chứ?"
Đây là một lời mời, còn khó mà từ chối được.
Quân Nguyên Thần trêu chọc nói: "Nam Khanh công tử quá quý giá, chỉ sợ ta có một quốc khố, cũng khó mà mỗi ngày gặp công tử được."
Nói xong, Quân Nguyên Thần liền không dừng chân nữa, chỉ nghe thấy giọng nói của Nam Khanh từ phía sau truyền đến.
"Ta và Nguyên Thần vừa gặp đã thân, ngày mai không lấy tiền."
Lúc Quân Nguyên Thần rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Đợi hắn vừa rời đi, Nam Khanh công tử ngồi thẫn thờ trong phòng, vẻ mặt không còn dễ gần thân thiện nữa, chỉ có vẻ thờ ơ.
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top