Chương 54







Chương 54: Cầu kiến

Nơi Quân Nguyên Thần phải đi là Thanh Liên quán.

Hắn luôn không muốn đặt chân đến nơi đó, mặc dù chủ của Thanh Liên quán có quan hệ mật thiết với hắn, nhưng từ tận đáy lòng hắn không thừa nhận điều đó.

Hắn đổi một bộ y phục mấy công tử hay mặc, bộ trang phục thanh y này ở kinh thành có thể không nổi bật, nhưng có người mặc vào, dù hòa vào trong đám đông, cũng bị người khác nhìn ra trong nháy mắt.

"Ơ kìa! Cháu ngoại nhỏ!"

Nghe được giọng nói giống như tú bà này, Quân Nguyên Thần muốn che mặt rời đi.

Nhưng hắn bình tĩnh lại, bước nhanh qua một bên, miễn cưỡng cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi, trang điểm lộng lẫy đầy màu sắc trước mặt.

Miệng lại không phát ra được âm thanh nào.

"Cháu ngoại nhỏ, cuối cùng cháu cũng nhận ra, biết Thanh Liên quán của ta vui sướng cỡ nào?" Hồng Liên vui vẻ kéo hắn đi vào trong: "Từ nhỏ cháu đã nghiêm túc cổ hủ, lúc đó ta còn lo lắng lớn lên ngay cả chuyện chăn gối cháu cũng không biết. Sau khi cưới vợ, cũng không thèm đến chào hỏi ngoại tổ cháu là ta. Lần này cháu tới, ngoại tổ nhất định sẽ không chậm trễ thiết đãi cháu, lại đây, các cô nương...À không..."

Hồng Liên xoay đầu lại, nhìn Quân Nguyên Thần như đang đánh giá hắn.

"Cháu thích tiểu cô nương hay là tiểu tướng công?"

Quân Nguyên Thần vừa mở miệng đã bị Hồng Liên bịt lại.

"Ta biết rồi." Hồng Liên nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Tại sao hạt giống hai nhà chúng ta để lại, lại để mấy cô nương kia được hời chứ? Nghe nói cháu cưới vợ đã lâu, theo lý thì là đá cũng phải có con nối dõi rồi? Cháu lại không một... Ngoại tổ biết cháu muốn giữ thể diện, nhưng cũng phải đấu tranh vì hạnh phúc của mình chứ..."

Ngón tay diêm dúa loè loẹt của Hồng Liên chọc vào ngực hắn.

"Chậc, cường tráng ghê, nhưng đừng có bị mấy tiểu tử chỗ ta mê hoặc đến thất điên bát đảo, rồi làm phản với ta muốn chuộc người..."

"Cháu tìm hoa khôi ở đây."

Cuối cùng Quân Nguyên Thần cũng xen vào, cắt ngang lời độc thoại của Hồng Liên.

Trong mắt Hồng Liên tràn đầy ngạc nhiên và hài lòng.

"Ta cũng biết... Ánh mắt cháu khá được mà."

"Y ở đâu?"

Quân Nguyên Thần lời ít ý nhiều, đang muốn đi thẳng lên lầu thì bị Hồng Liên chặn lại.

"Cháu tới thật là không đúng lúc."

"Y không có ở đây à?"

Hồng Liên chặn ở cầu thang, nói: "Y ở, nhưng y không gặp người khác."

Quân Nguyên Thần cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra một xấp tiền nhét vào trong ngực Hồng Liên.

Hồng Liên hớn hở ra mặt, sắp cười đến rách cả miệng, cất tiền vào trong ống tay áo.

"Ha ha, cháu thật là thông minh, Tiểu Ngũ."

Tiền đã lấy, nhưng Hồng Liên không hề có ý định muốn nhường đường.

"Ngài đây là có ý gì?"

Hồng Liên trả lời: "Không phải ta cản cháu, ta đã nói rồi, y không muốn gặp ai cả."

Quân Nguyên Thần nhíu mày: "Hoa khôi lại không gặp người, là do xấu xí quá nên không dám gặp ai sao?"

"Là do đẹp đến không dám gặp ai đó." Hồng Liên cười mỉm nói: "Sợ thằng nhóc nhà cháu nhìn một cái liền bị mê hoặc."

Quân Nguyên Thần đương nhiên không tin những lời thổi phồng này, thậm chí còn khinh thường.

"Chỉ là một chút thủ đoạn che che giấu giấu, dục cự còn nghênh thôi mà."

"Ta cũng không phải là bà Vương bán dưa*."

(*) Câu đầy đủ là "Bà Vương bán dưa, tự bán tự khen": câu nói này đôi khi chỉ cần nói vế đầu nhằm châm biếm hoặc mỉa mai người khác khi tự khen đồ mình bán là tốt.

Hồng Liên nói như thật.

"Ban đầu những người đó, trước khi thấy y đều không thèm quan tâm, kết quả thì thế nào? Tất cả đều mê như điếu đổ. Còn có kẻ ngốc mê quá, bỏ ra nghìn vàng chỉ để được uống rượu với y, có kẻ để trở thành khách quý của y mà tán gia bại sản..."

Quân Nguyên Thần không muốn nghe Hồng Liên tiếp tục khoe khoang: "Ngài không muốn để y gặp ai, còn lấy tiền của ta?"

"Biếu ngoại tổ một ít thì có sao? Cháu đúng là một tên vô lương tâm. Khi còn nhỏ, ta còn dọn cứt dọn đái cho cháu..."

"Nói đi, để gặp y thì phải mất bao nhiêu?"

Quân Nguyên Thần sốt ruột hỏi.

Hồng Liên đánh mắt, vòng vo nói: "Còn cùng ngoại tổ nói chuyện tiền bạc, thật sự, thật sự là y không có thời gian... Nè, Phạm công tử của tiền trang (kiểu như ngân hàng bây giờ) đứng đầu thiên hạ đã bỏ ra một trăm ngàn lượng, chỉ để xin nói chuyện trong nửa ngày. Hay là bảy ngày sau, cháu đến sớm một chút?"

Quân Nguyên Thần đã xoay người rời đi, hắn không muốn nghe Hồng Liên lải nhải thêm một câu nào nữa.

Bởi vì lúc đó còn tình cảm, cộng thêm phải nhờ vả người khác, nên Quân Nguyên Thần mới không dùng vũ lực.

Thất bại một lần, Quân Nguyên Thần vẫn không bỏ cuộc, sáng sớm bảy ngày sau lại chạy đến Thanh Liên quán, nhưng vẫn đến muộn.

Không ít con cháu danh môn vọng tộc trong kinh thành tụ tập ở Thanh Liên quán, người nào người đó đều thất bại trở về nhà.

"Haiza, Phạm công tử này thật là quá đáng, lại để hắn chiếm thượng phong rồi, cha ta là Hộ bộ Thượng thư đó!"

"Ai bảo người ta tiền muôn bạc biển chứ? Hoa khôi lại chỉ đưa ra một điều kiện, ai trả tiền nhiều nhất thì chọn người đó, đừng nói cha ngươi là Hộ bộ Thượng thư, có là Tể tướng cũng không có tác dụng!"

"Thụy... Thụy Vương gia."

Những con nhà giàu này nhìn thấy hắn, cúi đầu ảo não bỏ đi.

"Thụy Vương gia cũng sẽ đến nơi như thế này à?"

"Có lẽ là do nghe thấy danh tiếng của hoa khôi nên tìm tới."

Nghe bọn họ nói, Quân Nguyên Thần càng thêm bất mãn.

"Ai trả nhiều tiền nhất thì chọn người đó? Cũng bình thường giống như Hồng Liên thôi, cũng chỉ có những người phàm tục này mới bỏ ra số tiền đó để cướp y! Loại người này, chắc chắn không xứng để mình đi gặp."

Đúng lúc đó người được đồn là Phạm công tử đang được dẫn đi vào, Quân Nguyên Thần chặn hắn lại.

Tướng mạo Phạm công tử không tệ, nhưng mà mày thưa, râu ngắn, sắc mặt xanh xao, nhìn là biết là một tên ham mê tửu sắc.

Thuộc hạ nói thầm một câu vào tai Phạm công tử, Phạm công tử chủ động chào hỏi.

"Điện hạ."

Từ nhỏ hắn ta đã khá giả, cách hành lễ với Vương gia cũng chả mấy lễ phép, rất qua loa.

"Ngươi gặp y rồi?"

Phạm công tử biết người hắn ám chỉ là ai.

"À, đúng vậy, cứ mỗi bảy ngày thần lại bỏ ra số tiền lớn để mua nửa ngày của y. Cuối cùng thần cũng hiểu thế nào là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đúng là đáng giá ngàn vàng mà."

Quân Nguyên Thần nhìn khuôn mặt đầy hồi tưởng dư vị của hắn ta, thì không hiểu lắm.

"Các ngươi đã làm gì?"

Hắn hỏi thẳng thừng đến mức có thể nói là xúc phạm, nhưng Phạm công tử không cho là nhục.

"Tán gẫu."

Quân Nguyên Thần nhíu mày: "Chỉ có như vậy?"

"Đúng vậy."

"Người đó thì như thế nào?"

Phạm công tử giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt vời!"

Sau đó hắn ta chắp tay thi lễ với Quân Nguyên Thần.

"Điện hạ, xin ngài cứ chơi thong thả, tại hạ không đợi được nữa, dù sao thời gian cũng có hạn, một khắc cũng không thể lãng phí."

Hắn ta vội vàng theo người bước vào trong.

Quân Nguyên Thần trăm mối không lời giải*, tán gẫu thì có cái gì hay? Cùng nói chuyện với một người đàn ông có thể hấp dẫn vậy ư? Khiến nhiều người chạy theo như vịt như thế? Không phải là người sử dụng yêu thuật hay cổ độc gì chứ?

(*) Nguyên văn là "bách tư bất đắc kỳ giải": đại khái ý là tìm khắp trăm lối vẫn không có cách giải quyết.

Nghĩ như vậy, Quân Nguyên Thần có thể đến lần hai thì có thể đến lần thứ ba, hắn muốn xem xem hoa khôi này rốt cuộc là người như thế nào.

Liên tiếp hai tháng, đều bị tên nhà giàu Phạm công tử đoạt tư cách, Quân Nguyên Thần ăn quả đắng. Nhưng, đến cả hắn cũng đi theo đuổi sự ưu ái của hoa khôi, nên danh tiếng của hoa khôi càng nổi hơn, Quân Nguyên Thần toi công trở thành đá lót đường cho người khác.

Dưới cơn tức giận, Quân Nguyên Thần đã bỏ ra 150.000 lượng, cuối cùng cũng có thể bước vào khuê phòng của hoa khôi.

Hậu viện Thanh Liên quán không hề thô tục, thậm chí có thể nói là rất trang nhã, bằng không cũng không đạt được vị thế nơi trăng hoa đệ nhất kinh thành, chỉ là Quân Nguyên Thần đã quen nhìn thấy những thứ này, cũng không cảm thấy thoát trần lắm.

Từ trên gác xép ven sông nhìn ra, có thể thấy một mảnh hoa mộc hương lớn, những cánh hoa rơi như mưa.








.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt