Chương 51
Chương 51: Tình độc
Lúc Quân Nguyên Thần trở về Vương phủ, chân trời đã có một vệt trắng bạc.
Tuyết Y Nhân nàng ta dự cảm được đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, tinh thần không ổn định, nàng mặc nguyên bộ y phục nằm trên giường nhỏ cả đêm, không tài nào chợp mắt được.
Vân Mi tới báo tin Vương gia đã trở về phủ, nàng liền vội vàng ra đón.
Quân Nguyên Thần ngày thường đến đi như sấm rền gió cuốn, hôm nay lại không ngồi kiệu xe ngựa, mà đi bộ trở về, hắn đi rất chậm, từng bước từng bước giống như không phải chân mình đang bước, mà giống như hồn phách bị dắt đi.
Tuyết Y Nhân chú ý đến, mặc dù hắn đi không nhanh, nhưng đi đứng linh hoạt, không còn dáng vẻ bởi vì chân bị tật mà đi đứng cà nhắc nữa.
"Điện hạ."
Quân Nguyên Thần giống như chỉ còn cái xác, không nghe thấy người khác nói chuyện, cũng không để ý bất cứ ai xung quanh, chỉ cắm đầu đi.
"Điện hạ, Cảnh Trần đệ... đệ ấy trở về rồi chứ?"
Nhắc đến cái tên này, Quân Nguyên Thần mới dừng bước, ánh mắt hơi có thần một chút.
"Y chết rồi."
Quân Nguyên Thần nói ra ba từ này, mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Tuyết Y Nhân lại cảm nhận được cảm xúc ẩn sâu trong giọng điệu của hắn.
Bạch Cảnh Trần chết rồi sao?
Tuyết Y Nhân lẽ ra nên vui mừng.
Nhưng bộ dạng này của Quân Nguyên Thần...lại khiến nàng ta không sao vui nổi.
Nàng ta cầm một chiếc áo khoác lông chồn muốn khoác lên người cho Quân Nguyên Thần, Quân Nguyên Thần nhấc tay lên bỏ đi, nhốt mình ở trong thư phòng.
Suốt một ngày, hắn không ăn không uống cũng chẳng quan tâm gì.
Tuyết Y Nhân bảo người nấu đồ ăn, đến cả cửa cũng không gọi hắn mở được.
Tuyết Y Nhân chỉ có thể cúi đầu nhăn mày ở ngoài cửa, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
Vân Mi mở miệng hỏi: "Tiểu thư, tên xấu xí kia chết rồi, chúng ta nên ăn mừng mới đúng. Mặc kệ chết như thế nào, tại sao tiểu thư ngược lại giống như không được vui lắm?"
"Chết là chuyện dễ dàng nhất."
Tuyết Y Nhân hạ tầm mắt nói.
"Nhưng quên đi một người, lại rất khó."
Vân Mi mặt đầy nghi ngờ: "Tiểu thư đang nói gì thế?"
Ánh mắt Tuyết Y Nhân xót xa nhìn về phía trong thư phòng.
"Ngươi xem dáng vẻ này của Điện hạ, là đang vui vẻ hay đang đau lòng?"
"Không được vui lắm thì phải." Vân Mi suy đoán nói: "Có thể trước đó Bạch Cảnh Trần đã chọc giận Vương gia."
Tuyết Y Nhân lắc đầu.
"Bởi vì Bạch Cảnh Trần chết nên ngài ấy mới đau lòng."
"Nô tỳ thấy không phải." Vân Mi không đồng ý nói: "Điện hạ chẳng có tình cảm gì với tên xấu xí đó đâu, nếu không tại sao trước kia ngài ấy không đối tốt với y một chút? Bây giờ người chết rồi, điện hạ mới nổi lên lưu luyến với y?"
"Có một số việc nhận ra thì đã muộn."
Tuyết Y Nhân ngược lại hy vọng có thể như Vân Mi nói, tiếc là nàng ta là người ngoài cuộc, nhìn càng rõ hơn.
"Điện hạ là một người tâm tư cực sâu, đối với ai cũng hiền hòa xa cách, nhưng chỉ có duy nhất đối với Bạch Cảnh Trần, buồn vui yêu ghét của ngài ấy tất cả đều có đủ... Bạch Cảnh Trần chết rồi ta không sợ, nhưng ta sợ y chết rồi, điện hạ sẽ không quên y được nữa..."
Quân Nguyên Thần không làm gì cả ở trong thư phòng.
Hắn cầm một cuốn binh pháp thường đọc lên, vừa mới nhìn một hàng chữ, tâm tư đã bay đi mất.
Hắn liền cầm bút bắt đầu viết chữ, từ chữ khải đến chữ thảo*, lại trở nên cẩu thả, nguệch ngoạc, hắn ném bút sang một bên.
*chữ Khải: 楷书 – một trong những cách viết chữ Hán cơ bản với các nét bút được viết thẳng, ngay ngắn, rõ ràng
*chữ Thảo:草书 – một lối viết chữ Hán có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh liền vào nhau.
Cúi đầu nhìn tờ giấy, lại tràn đầy ba chữ Bạch Cảnh Trần, viết đẹp viết xấu, tất cả đều giống như từng con côn trùng bay loại trước mắt hắn.
Hắn kinh hãi không thôi, hồn vía bản thân đều bị ba chữ này khuấy loạn.
Sau cùng, Quân Nguyên Thần dứt khoát không làm gì nữa.
Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, rốt cuộc hắn cũng chợp mắt một chút.
Nhưng hắn vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện ra một mảng máu đỏ.
Hắn kinh hãi ngồi dậy.
"Bạch Cảnh Trần, lúc còn sống ngươi bám riết lấy ta, ta còn không động tâm, ngươi cho rằng ngươi chết rồi, thì sẽ khiến cho ta nhớ ngươi sao? Ngươi nằm mơ!"
Vừa nhắc đến cái tên này, ngực hắn liền đau nhói.
"Ngươi chết thì chết, ta sẽ không đau, không luyến tiếc ngươi! Ngươi đã không còn hữu dụng với ta nữa! Cút đi!"
Quân Nguyên Thần vung tay, bút mực nghiên giấy trên bàn rơi đầy đất.
Quân Nguyên Thần tự nhận lòng dạ cứng rắn lạnh lùng, cho nên sẽ không đau.
Nhưng nỗi đau càng ngày càng rõ ràng kia, trào ra khỏi ngực, giống như khoan tim đục xương.
"Ta không thích y, y xấu như vậy, làm sao ta có thể yêu y?... Độc, nhất định là y cho ta uống thuốc độc!"
"Bạch Cảnh Trần, ngươi tàn nhẫn như vậy, bản thân chết rồi, cũng phải kéo ta xuống nước cùng?"
Trong thư phòng truyền ra tiếng bình hoa vỡ vụn, hạ nhân trong phủ chỉ cảm thấy hôm nay Vương phủ trời yên biển lặng như ngày thường, đương nhiên không nhìn ra trong thư phòng đã là một bãi hỗn loạn.
Quân Nguyên Thần đập phá mệt rồi, nằm sấp xuống bàn, nhắm mắt lại.
Hắn mơ một giấc mơ.
Hình ảnh trong mơ vỡ vụn, giống như một tấm gương bị bể, phản chiếu bên trong gương vậy mà đều là gương mặt của Bạch Cảnh Trần, dáng vẻ khoe khoang ở Dược Hương cốc Nhạc Châu, dáng vẻ ăn nói khép nép khi tìm tới kinh thành, dáng vẻ trở nên cực đoan không sợ hãi...
Kỳ quái chính là, mặt của y trong mộng trắng mịn, không có một chút sẹo mủ thủy đậu nào.
Chỉ còn lại bản thân chưa bao giờ chú ý tới, nhất cử nhất động, từng cái nhăn mày của Bạch Cảnh Trần.
Bạch Cảnh Trần trong mộng vẫn luôn gọi tên hắn.
"Nguyên Thần... Nguyên Thần, Quân Nguyên Thần, Nguyên Thần..."
Quân Nguyên Thần bị gọi đến thiếu chút nữa phát điên.
Cuối cùng là dáng vẻ Bạch Cảnh Trần từ trên tường thành nhảy xuống.
Áo khoác của y bị thổi rơi, giống như một chú bướm bị phá hủy đôi cánh, không chút do dự dứt khoát nhảy xuống, sau cùng màu đỏ tràn ra, y nằm trong vũng máu, nhưng vẫn mấp máy môi.
Y nói y sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa.
Cho nên đến chết y cũng mang theo nụ cười, làm cho hắn không nhìn thấy một giọt nước mắt nào của y.
Y nói sau khi y chết phải nghiền xương cốt y thành bụi, khiến cho hắn không thể nào tìm được y giữa trời đất nữa.
Trong mơ lúc y rơi xuống, hắn đã vươn tay ra kéo y, nhưng y ra đi tuyệt tình như vậy, đừng nói kéo tay y, ngay cả ngoảnh lại cũng không có.
"Bạch Cảnh Trần!"
Hôm sau, lúc Quân Nguyên Thần đột nhiên tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi.
"Bạch Cảnh Trần, ngươi đừng có mà âm hồn bất tán!"
Quân Nguyên Thần há to miệng thở dốc.
"Tình độc.... tình độc... Bạch Cảnh Trần, ngươi hèn hạ!"
Nhất định là vì tình độc, hắn mới day dứt khó quên như vậy!
Nếu không hắn nhất định sẽ không nằm mơ thấy ai!
Quân Nguyên Thần không có nơi để trút giận, cầm kiếm chạy đến Mộc Hương Thủy Tạ.
"Ta để cho ngươi tính kế ta!"
Hắn nâng kiếm chém từng nhát từng nhát một, chăn niệm Bạch Cảnh Trần từng ngủ, lư hương từng dùng, hòm thuốc, tất cả đều bị chém vỡ nát.
Hạ nhân bị dọa chỉ dám nhìn hắn, không dám cử động.
"Nhìn cái gì? Còn không mang những thứ này đi đốt đi?!"
"Vâng, vâng!"
Hạ nhân không biết tại sao Vương gia lại tức giận như vậy, chỉ nơm nớp lo sợ làm theo lời hắn nói.
"Điện hạ, đốt hết toàn bộ sao ạ?"
"Đốt đi!" Quân Nguyên Thần vẫn chưa hả giận: "Phá dỡ Mộc Hương Thủy Tạ!... Đám hoa kia! Đám hoa kia! Đều đào hết đi!"
Trong một ngày, Mộc Hương Thủy Tạ liền bị tháo dỡ gần hết, đến cả hoa cỏ cũng gặp họa, toàn bộ bị diệt sạch.
Những bông hoa trắng trên cành đang nở rộ.
Ý nghĩa của hoa mộc hương, là tình yêu bị giam cầm.
Chỉ là bây giờ đổi thành một người khác.
Quân Nguyên Thần quét sạch bóng đồ đạc liên quan đến Bạch Cảnh Trần ở trong Vương phủ.
Nhưng hắn lại không có cách nào moi tim mình ra, rửa đi ký ức về Bạch Cảnh Trần.
Mỗi lần nhớ tới người này, thì lại phải chịu nỗi đau thấu tim một lần.
Tình độc sở dĩ độc, chính là vì khiến cho người ta cầu mà không được, quên cũng không thể.
Y dùng cái chết, hạ độc hắn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top