Chương 49
Chương 49: Giá trị lợi dụng
Thái y cuối cùng tra rõ hoàng đế hôn mê bất tỉnh lại không có triệu chứng nào khác chỉ sợ là đã trúng độc.
Vì vậy, toàn bộ hoàng cung, thậm chí phủ đệ của văn võ cả triều đều phải bị lục soát thẩm vấn.
Ngay khi suy đoán được đưa ra, cuộc thảo luận ngày càng lớn, tin tức lan truyền khắp kinh thành nhất định hoàng đế đã trúng kỳ độc.
Độc kia đến từ đâu chứ?
Ánh mắt mọi người rơi vào Thụy Vương phủ, phụ tá độc y của Vương phủ, Bạch Cảnh Trần.
Bọn họ nói, ngoài Bạch Cảnh Trần, kinh thành không có người thứ hai có bản lĩnh này, sợ rằng y là bị Thụy Vương gia sai khiến.
Cứ suy luận như vậy, Thụy Vương gia bị hiềm nghi hại hoàng đế.
Nhất là các đại thần vốn đã mâu thuẫn với Thuỵ Vương gia nói, Thuỵ Vương gia ở lại kinh thành, có mưu đồ bất chính với hoàng vị, nên đã ra lệnh cho Bạch Cảnh Trần hạ độc hoàng đế, thảo nào hắn tiếp nhận triều sự thuận lợi như vậy, làm một Nhiếp Chính vương vô danh hữu thực.
Quả nhiên là lòng lang dạ sói.
Thủ lĩnh cấm vệ trung thành của hoàng đế đã tìm đến cửa, họ không có quyền bắt Thụy Vương gia, nhưng có quyền tra xét phụ tá của hắn.
"Chỉ cần tiến hành kiểm chứng với Bạch Cảnh Trần, sau khi chứng minh Vương gia trong sạch, Vương gia ngài có thế tiếp tục thay hoàng thượng nhiếp chính, thần nghĩ ngài sẽ không từ chối giao người ra đâu nhỉ?" Người thủ lĩnh nói.
"Sau khi các ngươi đưa y đi, muốn kiểm chứng thế nào?"
Quân Nguyên Thần hỏi một câu.
"Cấm vệ có cách của cấm vệ..." Thủ lĩnh dừng một chút lại nói: "Hy vọng y có thể biết điều, khai ra sự thực. Nếu không hợp tác, chúng thần cũng cần phải dùng một số cách thức đặc biệt."
Quân Nguyên Thần cũng biết thủ đoạn của cấm vệ đại nội, chỉ sợ là sẽ thêm cả Thận hình ti cùng đối phó Bạch Cảnh Trần. Trên thế giới này có lẽ không có ai có thể chịu đựng được sự tra khảo của cấm vệ quân và Thận hình ti, cho dù có mạng sống đi ra, cũng hơn phân nửa là tàn phế rồi.
"Quân Nguyên Thần, ngươi sẽ không giao ta ra chứ?"
Bạch Cảnh Trần ở sau lưng kêu hắn.
Quân Nguyên Thần không ngoảnh lại.
"Này! Ta sợ đau lắm đấy, nếu ngươi đưa ta vào, không cần đánh ta, ta đã tự khai rồi!" Bạch Cảnh Trần lớn tiếng nói.
"Lời ngươi nói cũng có người tin à."
"Có ý gì?"
Bạch Cảnh Thần nhất thời không biết hàm ý của Quân Nguyên Thần, sau này y biết rồi, chỉ cần đi vào Thận hình ti, ngươi khai cũng được, không khai cũng được, đều đối xử như nhau, chỉ chờ người sắp chết rồi, thực sự không khai được gì nữa, bọn họ mới thôi.
"Các ngươi đưa y đi đi." Sắc mặt Quân Nguyên Thần tối sầm, lại nói: "Chỉ có điều, y không được phép chết."
"Thụy Vương gia quả nhiên chính trực, không thẹn với lòng. Yên tâm, thần sẽ giữ lại người cho ngài."
Thủ lĩnh quái gở chắp tay, sau đó hắn liền hạ lệnh bắt giữ Bạch Cảnh Trần, Bạch Cảnh Trần giãy giụa tay đấm chân đá, đột nhiên, đồng tử của y ngưng lại, trong đầu hiện lên một suy nghĩ.
Tại sao Quân Nguyên Thần muốn truyền khắp kinh thành danh hiệu "độc y" của y?
"Quân Nguyên Thần... Ngươi... Ngươi muốn ta thay ngươi hại người, lại khiến tiếng xấu của ta vang xa, ngươi sớm đã nghĩ tới đẩy ta ra gánh tội?!"
Quân Nguyên Thần nhàn nhạt nói: "Bản vương đã khi nào ra lệnh cho ngươi hại người? Bản lĩnh chế độc hại người kia của ngươi cũng là Bản vương dạy sao?"
"Ngươi... Quân Nguyên Thần, tên tiểu nhân qua cầu rút ván nhà ngươi! Vì để thanh minh cho ngươi, ngươi khai ra ta! Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ vạch trần hết thảy âm mưu quỷ kế của ngươi!"
Quân Nguyên Thần thờ ơ, hắn chưa bao giờ nói với Bạch Cảnh Trần bất cứ thứ gì về triều đình, cho nên Bạch Cảnh Trần không biết gì cả, cho dù y nói bậy nói bạ một trận, cũng không có ai tin.
Người ngoài nhìn vào, Bạch Cảnh Trần gào thét, chẳng qua chỉ là vẫn đang ôm tâm tư cá chết lưới rách, muốn cắn Thụy Vương gia một miếng mà thôi.
Thật ngây thơ.
Bạch Cảnh Trần bị áp giải đến hoàng cung, gào thét chửi bới trên đường lớn.
"Quân Nguyên Thần âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, lợi dụng ta xong lại qua cầu rút ván, tống ta vào Thận hình ti, bách tính cả thành, mọi người phải nhìn rõ bộ mặt thật của tên tiểu nhân đạo mạo đó! Hắn vô tình vô nghĩa, đến cả người bên gối mình cũng có thể chèn ép lợi dụng! Ngủ xong thì vứt! Còn muốn làm hoàng đế, mơ giấc mộng xuân thu* của ngươi đi!"
*Nguyên văn 春秋大梦 – Xuân Thu đại mộng: Thời Xuân Thu, quân vương các nước đều có khát vọng xưng bá Trung Nguyên. Cách nói Xuân Thu đại mộng ẩn dụ cho suy nghĩ không thực tế, khó thực hiện được.
Vẻ mặt của bách tính vừa ngạc nhiên vừa kỳ lạ.
Có một người chỉ vào y, cười nói: "Với bộ dạng này của ngươi, Thụy Vương gia oai vệ có thể ngắm trúng ngươi? Cho dù là đi tìm tiểu quan, cũng phải tìm một người da mặt trắng nõn nha!"
"Hắn chính là thích dáng vẻ này của ta, làm sao?" Bạch Cảnh Trần hét lên không sợ hãi.
"Nói khoác mà không biết ngượng!"
"E rằng là tên điên."
"Ta sớm đã nghe nói người này, lúc đó là y mặt dày đi Thụy Vương phủ, dáng vẻ như này còn mơ mộng hão huyền trèo lên giường của Vương gia, ta nói Vương phi không đuổi đánh y ra ngoài, đã là nhân từ rồi."
"Lời của kẻ điên không tin được."
"Đúng vậy, ta đã từng gặp Thụy Vương gia, nhân vật như vậy sẽ không thể nào làm ra chuyện tranh quyền hại người."
"Đúng vậy, nếu không phải Thụy Vương gia mở hàng cháo, lúc một nhà già trẻ chúng ta chạy nạn đến kinh thành, sớm đã đói chết rồi."
Bạch Cảnh Trần gấp đến mắng to: "Hắn chính là bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối nát! Hắn tội lỗi chồng chất! Các ngươi đều bị lừa rồi!"
"Ta thấy tên điên này thần kinh rồi."
Bạch Cảnh Trần phát hiện chỉ căng cuống họng hét một đường dường như cũng không có tác dụng, hình tượng của Quân Nguyên Thần trong lòng bách tính sớm đã ăn sâu bén rễ.
Chẳng trách hắn không lo ngại gì.
Chỉ có thể nói, hắn mưu tính sâu xa, điệu bộ chính trực ngày thường sớm đã ăn sâu vào lòng người, bất luận Bạch Cảnh Trần mắng chửi thế nào, bách tính đều sẽ chỉ cảm thấy y là một người điên.
Tuyết Y Nhân ở trong đám người nhìn Bạch Cảnh Trần bị kéo đi.
Lúc đầu nàng cười lạnh hai tiếng, nhưng nhìn thấy Bạch Cảnh Trần thật sự bị đưa đi, càng lúc càng cảm thấy hả hê, không kìm được nhếch khóe miệng, cười cực kỳ đáng sợ.
Mấy ngày sau, tin đồn Quân Nguyên Thần mưu triều soán vị dần dần lắng xuống, dù sao hắn đã chủ động giao nộp phụ tá, quyết đoán như vậy, chứng tỏ hắn không thẹn với lương tâm, hoàng cung cũng không truyền ra tin tức xác thực gì, Quân Nguyên Thần thành công tự chứng minh trong sạch.
Huống chi, ai mà không biết Thụy Vương gia là một người tính tình hòa nhã, không tranh không đoạt, sao có thể làm những chuyện không có tính người kia chứ?
Cấm vệ dán ra một tờ cáo thị, nói Bạch Cảnh Trần nhận tội rồi, hoàng đế hôn mê bất tỉnh, đích thực là đã trúng độc y chế ra nhưng người hạ độc không phải y.
Tuy nói Bạch Cảnh Trần không phải là kẻ hạ độc, nhưng bách tính cho rằng, làm ra những thứ hại người này, đầu sỏ chủ mưu là y, nguồn gốc từ y mà ra, y là ngọn nguồn của mọi tội ác.
Năm ngày sau, dựa theo ước đinh, cấm vệ trả lại người cho Thụy Vương phủ.
Thụy Vương gia có tình có nghĩa, cho dù là một tên tội phạm mưu hại vua, hắn vẫn tự mình tới đón, từ sớm đã đứng ở ngoài cửa cung đợi, Tuyết Y Nhân đứng sau lưng hắn.
"Điện hạ, ngài đang lo lắng cho Cảnh Trần sao?"
Tuyết Y Nhân không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, hỏi hắn cũng không thấy hắn trả lời.
Nàng ta ngượng ngập lùi lại, im lặng không nói.
Cấm vệ mở cửa cung, Bạch Cảnh Trần được đỡ ra ngoài.
Thân hình gầy gò của y dường như càng nhỏ bé hơn, giống như chỉ cần bị gió thổi một cái là ngã, hai chân vô lực buông thõng, cả người giống như một cái bao tải rách nát, mặc cho cấm vệ đỡ y đi. .
Nhưng tinh thần của y có vẻ vẫn tốt, lúc đi ra vẫn mà còn đang cười.
Có thể thoát ra từ trong tay Thận hình ti và cấm vệ, còn mỉm cười, quả thực không có người thứ hai.
Tuyết Y Nhân cũng há miệng không dám tin, sao nhìn Bạch Cảnh Trần vẫn tốt đẹp vậy?
"Còn làm phiền Vương gia điện hạ đến đón ta, thật là không dám nhận."
Bạch Cảnh Trần vừa dứt lời, hai cấm vệ vừa buông tay, đầu gối của y liền mềm nhũn khụy xuống đất, vừa vặn ngã ngay trước mặt Quân Nguyên Thần.
Quân Nguyên Thần ngồi xổm xuống.
"Ngươi đã nói gì với bọn họ?"
Bạch Cảnh Trần ngẩng đầu lên nói: "Tất nhiên bọn họ hỏi cái gì ta đáp cái đó, biết gì nói đấy, nói cho bằng hết, khai hết lòng dạ đen tối xấu xa kia của ngươi ra, đúng rồi, bọn chúng để ta tự viết khẩu cung, ta đã lưu loát viết một bài văn bát cổ, ngươi đừng trách ta, dụng cụ tra tấn của bọn chúng nhiều như thế, ta lại sợ đau nữa, hahaha!
"Vậy sao? Ngươi xem, có ai tin lời của một kẻ điên?" Quân Nguyên Thần chậm rãi nói: "Ta biết sẽ có một ngày như này, ta giết con súc sinh kia của ngươi, ngươi căm hận ta tận xương, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cắn trả ta một miếng, cho nên ta cho người truyền tiếng xấu của ngươi, để cho tất cả mọi người đều biết ngươi là một kẻ điên lòng dạ độc ác, cho nên ngươi có hắt nước bẩn lên người ta như thế nào đi chăng nữa cũng không có người tin."
Vẻ mặt Bạch Cảnh Trần dữ tợn, lại không thốt ra được một chữ.
Quân Nguyên Thần không chỉ hành động độc ác nham hiểm, hắn còn nhìn rõ thế sự, biết thế nhân đều là bảo sao hay vậy, liền bắt được điểm này.
Răng của Bạch Cảnh Trần sắp bị cắn vỡ rồi, y nhìn chằm chằm Quân Nguyên Thần, Quân Nguyên Thần luôn có thể vượt ngoài dự liệu của y.
Hắn lại thắng rồi.
Hắn luôn có thể lợi dụng người khác đến tận cùng!
"Luận về tàn nhẫn, ta vẫn không bằng một phần vạn ngươi."
"Đừng nói thế, ta không đối xử tốt với ngươi sao? Ngươi xuất ngục, ta đây không phải tự mình đến đón ngươi sao? Cảm ơn ngươi tự mình rửa sạch hiềm nghi cho ta, không bằng ngươi làm việc tốt đến cùng đi..."
Bạch Cảnh Trần muốn từ trên mặt đất bò dậy, nhưng cả người y đều đang đau, đi một lần Thận hình ti, cũng không biết trên người y đã gãy bao nhiêu cái xương, chỉ là không nhìn thấy bị lộ ra ngoài da mà thôi.
"Ngươi còn muốn làm cái gì? Hả? Ta còn có gì để có thể lợi dụng đây? Quân Nguyên Thần, ngươi nhất định không chịu buông tha cho ta sao?"
Quân Nguyên Thần đứng chắp tay, nhìn y bị hai hộ vệ trói hai tay, sau đó bị dẫn đến trên tường thành hoàng cung, dây thừng trói y treo trên một thanh xà ngang, để cho y treo ở đó, chỉ có mũi chân có thể chạm đất.
Quân Nguyên Thần đứng ở bên trái y, nhỏ giọng nói với y vài câu.
"Bất kể là ai, đều có giá trị lợi dụng của họ, biết chưa? Cho dù ngươi là một cỗ thi thể, ta cũng có thể tìm ra công dụng của ngươi."
Nói xong, hắn đứng thẳng trên tường thành, lên tiếng với bách tính bên dưới.
"Mặc dù việc hoàng huynh hôn mê không phải người này hạ độc, nhưng y chế ra độc dược, trước sau gì y cũng không thoát khỏi liên quan. Mặc dù y là phụ tá của Bản vương, nhưng Bản vương cũng không thể bao che, quyết tâm trói y lên cổng thành thị chúng, trấn áp kẻ xấu, bất kỳ kẻ nào có lòng dạ ác độc, kết cục chắc chắn giống như y!"
Giọng điệu hiên ngang lẫm liệt.
Thế nhân đều tán tụng Thụy Vương gia cao thượng.
Có bách tính bắt đầu ném trứng thối, rau nát, một mớ đống hỗn độn. Chẳng bao lâu sau, trên mặt Bạch Cảnh Trần có lòng trứng, trên đầu toàn là mảnh vụn, tóc bù xù, càng lúc càng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Bạch Cảnh Trần đã không còn sức mắng chửi, càng không có sức giãy giụa.
Y đột nhiên quay đầu nhìn Quân Nguyên Thần, mỉm cười.
Cười cực kỳ u ám, khiến người ta sợ hãi.
Con người sẽ luôn luôn sinh ra địch ý với những thứ đáng sợ, có Thụy Vương gia khởi đầu bọn họ phát tiết lệ khí trong lòng.
"Y vậy mà còn có thể cười được! Đúng thật là quái vật!"
"Đánh chết y! Những kẻ ác như vậy không thể giữ lại!"
"Thảo nào xấu xí, hóa ra lòng dạ ác độc như vậy! Đáng đời!"
"Thực sự không biết cha mẹ y sinh y ra làm gì?"
"Còn không phải là thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy sao! Sống trên đời gieo họa cho người khác!"
Bách tính đánh mắng một trận, hô hào Thụy Vương gia vì đại nghĩa diệt thân, tiếp tục tạm thời thay mặt giải quyết chuyện triều chính.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top