Chương 47







Chương 47: Mặc Vũ

Bạch Cảnh Trần cầm chiếc lọ có kiến đi đến nhà giam của Vương phủ.

Nơi này từng là nơi giam giữ y, giờ Bạch Cảnh Trần lại ra vào như cửa nhà mình.

Quân Nguyên Thần đang ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Trước mặt hắn có một người đàn ông bị trói vào khung gỗ, bị một sợi dây to buộc ngang miệng, đề phòng hắn ta cắn lưỡi tự vẫn. Lúc này bị lính canh ngục dội một thùng nước lạnh, chầm chậm tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng nhìn Quân Nguyên Thần.

Nhìn vết thương trên người hắn ta là biết, hắn ta bị tra tấn đến ngất xỉu.

Thấy hắn ta chẳng nói câu nào, Quân Nguyên Thần liền mất kiên nhẫn.

"Ngươi là người kín miệng nhất mà ta từng thấy đấy."

Giọng nói của Quân Nguyên Thần vang vọng trong nhà giam.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không nghe ra tí tia độc ác nào.

Người đàn ông trên khung gỗ cười lớn, giống như mình đã thắng.

"Thụy Vương gia chỉ có những thủ đoạn này thôi ư? Thật sự không cạy miệng ta được."

"Ta cũng không vội." Quân Nguyên Thần lãnh đạm nói: "Ta thấy, chủ tử của ngươi gấp hơn."

Người này quả nhiên nổi giận, chửi ầm lên.

"Quân Nguyên Thần! Hoàng thượng và ngươi là huynh đệ, uổng công ngài ấy tin tưởng ngươi như vậy, không ngờ kẻ lòng lang dạ thú là ngươi!"

Người lính canh bên cạnh nghe vậy tiến tới quất hắn ta mấy roi, nhưng không thể ngăn tiếng chửi rủa của hắn ta.

Quân Nguyên Thần giơ tay lên, ra hiệu cho lính canh không cần đánh, dù sao cũng không có cách nào bắt hắn ta mở miệng khai.

"Là một sát thủ, chỉ cần giết người là được, cần gì phải tham gia đảng phái chứ? Ta và Quân Nguyên Khải đều là hậu duệ của hoàng tộc, ngươi cũng nên nghe lệnh mới phải." Quân Nguyên Thần tận tình khuyên bảo nói.

Hắn ta không chút dao động nói: "Đương kim Hoàng thượng là ai, ta chỉ bán mạng vì người đó! Nếu ngươi có bản lĩnh, một ngày nào đó có thể ngồi trên long tọa, trở thành chủ tử của ta, ta cũng sẽ thề chết trung thành với ngươi."

Quân Nguyên Thần không những không tức giận mà còn gật đầu tán thành.

"Tiếc là, giờ ta còn chưa ngồi lên ngai vàng." Hắn nói: "Nhưng không sao, ta tiếp quản Hắc Thủy Uyên, ngươi cũng không có cơ hội mật báo cho hoàng huynh."

Nhìn thấy Bạch Cảnh Trần đi vào, hắn ngồi trở lại ghế.

Bạch Cảnh Trần nhìn người bị trói trên khung gỗ, hỏi: "Đây là ai thế?"

"Thủ lĩnh của Hắc Thủy Uyên, Mặc Vũ." Quân Nguyên Thần bóp ấn đường nói: "Không hổ là tử sĩ do phụ hoàng ta huấn luyện, dùng hết các cực hình nhưng vẫn không thể khiến hắn ta đầu hàng."

"Ồ."

Bạch Cảnh Trần chỉ thấy hắn ta giống như một mỹ nam trong Thanh Liên quán, chứ không giống một sát thủ chút nào.

Da của Mặc Vũ trắng đến mức phát sáng, có lẽ là do quanh năm sống trong bóng tối, không nhìn thấy ánh sáng không lộ mặt bao giờ.

Quân Nguyên Thần hỏi: "Ngươi nói nghĩ ra ít đồ lạ, có chưa?"

Bạch Cảnh Trần lấy bình thủy tinh ra.

Ánh sáng bên trong nhà giam lờ mờ, Quân Nguyên Thần nhìn liếc qua, không để ý thấy thứ đen nhỏ bên trong.

"Đây là cái gì?"

"Một con kiến ​​nhỏ, ta còn chưa kịp đặt tên cho nó nữa."

Advertisement

Cài đặt chế độ riêng tư
Lúc này Quân Nguyên Thần mới nhìn thấy bên trong có một con kiến màu đen, nhưng không biết là biến dị hay là bị cho ăn cái gì, miệng con kiến đỏ ửng, nhìn là biết có độc.

"Có tác dụng gì?"

Bạch Cảnh Trần chỉ Mặc Vũ nói.

"Biểu diễn cho ngươi xem một chút không phải ngươi sẽ biết sao."

"Được."

Quân Nguyên Thần ngồi thẳng người lên, giống như đang xem một vở kịch, hứng thú vô cùng.

"Nếu ngươi có thể cạy được miệng của hắn ta, tối nay ta sẽ đi Mộc Hương Thủy Tạ."

"Ha ha."

Bạch Cảnh Trần cười khinh thường.

"Ngươi cho mình là tiểu quan ở Thanh Liên quán à? Còn bày đặt mua bán, ta không hiếm lạ."

Quân Nguyên Thần cong môi.

"Đừng tự dối lòng mình, ngươi thích."

Bạch Cảnh Trần lười tranh cãi với hắn.

Mấy ngày nay, mỗi lần uống rượu, hắn đều đến Mộc Hương Thủy Tạ, cường bạo Bạch Cảnh Trần, cũng không chỉ một lần hai lần.

Bạch Cảnh Trần không biết chỗ nào của hắn có vấn đề, ngoài kia có nhiều mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào họ, lại cứ thích người xấu xí là y, quan trọng là lúc hành sự phải che đầu mình.

Bạch Cảnh Trần cầm lọ trên tay đi đến trước mặt Mặc Vũ.

Mặc Vũ trừng mắt nhìn y, nhổ một miếng nước bọt về phía y, nhưng bị sợi dây to buộc ngang miệng, nên không nhổ ra được gì cả, nói năng cũng hàm hồ không rõ.

"Đồ chó săn!"

Bạch Cảnh Trần không thèm để ý tới, y không dám dùng tay không chạm vào con kiến, mà lấy một que bông khều con kiến ra, rồi thả nó lên nhân trung Mặc Vũ.

Mặc Vũ không biết y tính giở trò quỷ gì, nhưng hắn ta từng thấy tiếng xấu của Bạch Cảnh Trần, hắn ta thở mạnh một hơi, hòng thổi con kiến đó đi.

Nhưng con kiến ​​này rất thông minh, phần miệng giống như cái kìm của nó lập tức chộp lấy thịt, dính chặt vào đó. Mặc Vũ dùng ngũ quan cũng không đuổi được nó đi.

Vốn dĩ Mặc Vũ còn tưởng là loài kiến ​​này cực độc, sẽ lấy mạng người lập tức, hoặc gây ra đau đớn cùng cực, nhưng không có gì đặc biệt cả, duy chỉ cảm thấy nhột.

Với lại càng ngày càng gia tăng, nhột đến không chịu được, giống như nhột đến tận tủy, rải rác từ nhân trung đến mọi hướng xung quanh.

Mặc Vũ dùng sức cắn sợi dây trong miệng.

"Cũng... cũng chỉ có thế thôi! Hahaha! Quân Nguyên Thần, luyến đồng của ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết ra đi!"

"Luyến đồng?"

Bạch Cảnh Trần nhíu mày.

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Không phải sao? Cũng thiệt thòi Quân Nguyên Thần có thể xuống tay được với ngươi, hahaha!" Mặc Vũ mỉa mai nói: "Ngươi cũng đừng có quyết một lòng với hắn, loại người ra vẻ đạo mạo như hắn, ngày nào đó thay mặt một cái, kết cục của ngươi cũng không khá hơn ta là bao đâu!"

"Không biết ngươi đang nói cái gì."

Bạch Cảnh Trần chăm chú nhìn chằm chằm con kiến, nó bắt đầu di chuyển trên mặt Mặc Vũ, men theo hơi thở, chậm rãi bò vào lỗ mũi của Mặc Vũ.

Lúc này Mặc Vũ mới giật mình, muốn phản kháng cũng đã muộn. Con kiến ​​này cứng rắn hơn rất nhiều so với những con kiến bình thường, một khi nó đã kẹp lấy thịt nó sẽ không buông ra, mà còn đâm sâu hơn.

Hắn ta chỉ biết bất lực nhìn con kiến bò vào trong lỗ mũi.

Ngũ quan của Mặc Vũ bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Sau đó, cả người hắn ta vặn mình trên khung gỗ, bởi vì kiềm chế đến cực độ, những đường gân xanh dưới làn da trắng trẻo của hắn ta hiện ra rõ ràng.

"Tới đâu rồi?"

Bạch Cảnh Trần hỏi hắn ta.

Mặc Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, phủ đầy tia máu, con ngươi lồi ra như muốn bật ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo vì kinh hãi.

"A!!"

Cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được hét lên.

Bạch Cảnh Trần biết, này là con kiến đã chui từ mũi vào phổi.

Mặc Vũ phát ra một thanh âm quái dị, toàn thân đau đớn, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lan tràn trong phổi, đau đớn gấp ngàn lần trên da, hơn nữa còn không có cách nào giảm bớt.

"Đồ... Đồ xấu xa nhà ngươi! Súc sinh! Ngươi còn không bằng heo chó!"

Mặc Vũ chỉ có thể điên cuồng đập mình vào khung gỗ, nếu không bị trói chân tay, hắn ta đã tự cắt xẻo mình để giảm bớt đau đớn.

"Quân Nguyên Thần muốn biết cái gì, ngươi nói cho hắn biết là được."

Mặc Vũ hung dữ nhìn về phía Quân Nguyên Thần.

"Quân Nguyên Thần, ngươi là một kẻ cặn bã vong ơn bội nghĩa! Ta... Ta từ nhỏ đã bị ngươi lừa gạt, vì ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy! Ngươi lấy oán báo ơn, so với lang sói ngươi còn ác hơn!"

"Hả?"

Bạch Cảnh Trần nghe thấy có gì đó không đúng.

Y xoay đầu lại, chỉ vào Mặc Vũ hỏi: "Hắn ta là tình nhân cũ của ngươi à?"

Quân Nguyên Thần bị xúc phạm, vẻ mặt không vui, cũng lười giải thích.

"Này." Bạch Cảnh Trần giễu cợt nói: "Thì ra từ nhỏ ngươi đã biết dựa vào gương mặt này để lừa gạt người khác rồi."

Quân Nguyên Thần mất kiên nhẫn, đứng dậy rời đi.

"Giao cho ngươi đấy, nếu ngươi có thể khiến hắn ta khai ra thứ gì đó hữu ích, tối nay ta sẽ ở lại Mộc Hương Thủy Tạ. Nếu không thì, tối nay ta cũng đến đó, nhưng ta sẽ không dịu dàng như vậy..."

"Uy hiếp ta cũng vô dụng..."

Bạch Cảnh Trần còn chưa nói xong, Quân Nguyên Thần đã đi ra ngoài.

Bạch Cảnh Trần ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa ngồi, nhìn Mặc Vũ dùng hết sức lực cuộn người, vặn vẹo đủ tư thế, gần như muốn làm gãy cả xương.

Mãi đến một lúc lâu sau, con kiến chết ở trong cơ thể hắn ta, độc tính biến mất, Mặc Vũ mới dần ngừng vùng vẫy.

Nhưng cả người hắn ta đều ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa mới được vớt ra khỏi mặt nước, toàn thân mềm nhũn, mặc người định đoạt.

Đặc biệt là khuôn mặt của hắn ta, làn da vốn trắng nõn, giờ môi cũng không còn huyết sắc.

Bạch Cảnh Trần cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Tiếc là cho con kiến này ăn rất phiền phức, trong mười nghìn con chỉ có một con chịu được độc tính của dược liệu."

Mặc Vũ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn y như nhìn quái vật.

"Ngươi... dẹp ý định đó đi, ta sẽ không tiết lộ cho các ngươi nửa chữ. Sớm hay muộn, ngươi... cũng chết không được tử tế. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị Quân Nguyên Thần vứt bỏ, chết ở trong tay hắn."

"Sẽ không đâu."

Bạch Cảnh Trần khẳng định nói.

"Phải không?"

Sở dĩ Bạch Cảnh Trần khẳng định như vậy, là bởi vì y chưa bao giờ chiếm được trái tim của Quân Nguyên Thần, nói gì vứt bỏ y?

"Hay là ngươi xem xét tình huống của mình trước đi." Bạch Cảnh Trần nói: "Chết tử tế không bằng lại tồn tại."

Mặc Vũ lắc đầu, vẻ mặt quật cường chứng tỏ hắn ta vẫn chưa thỏa hiệp.

"Quân Nguyên Thần rốt cuộc muốn biết cái gì?" Bạch Cảnh Trần tiếp tục hỏi.

"Hắn muốn biết sau lưng hoàng thượng có bao nhiêu thực lực, hắn lúc nào cũng lo tính, không để xảy ra chút sai lầm như vậy." Mặc Vũ cười bất đắc dĩ: "Cho dù ta nói cho hắn biết, hắn sẽ tin sao? Haha!"

"Vậy thì ngươi đi đi."

Bạch Cảnh Trần đột nhiên nói.

Mặc Vũ kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm.

"Cái gì?"

Bạch Cảnh Trần từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc.

"Đây là viên đan giả chết, ngươi uống xong sẽ ngừng thở, tim ngừng đập, không khác gì một người đã chết. Đến lúc đó, ta sẽ ném ngươi vào bãi tha ma, có thoát được hay không còn xem vào vận may của ngươi."

"Ngươi bớt lừa bịp ta đi, ngươi lại có thủ đoạn bỉ ổi gì? Muốn mạng của ta thì cứ việc lấy đi!"

Mặc Vũ không tin y, không biết y định giở trò gì.

"Ngươi cũng sắp chết ở đây rồi, còn đắn đo cân nhắc cái gì?"

Bạch Cảnh Trần xua tay.

"Ngươi thật sự... muốn giúp ta trốn ư? Tại sao? Ngươi bán mạng vì Quân Nguyên Thần..."

Bạch Cảnh Trần cười khẩy, chém đứt sợi dây thừng sau lưng Mặc Vũ, viên thuốc rơi xuống trước mặt hắn ta.

"Ai nói ta bán mạng vì hắn? Ta không có hứng thú với thế lực của hoàng đế bệ hạ, cũng không có hứng thú với âm mưu quỷ kế của Quân Nguyên Thần."

Mặc Vũ trầm ngâm một lúc, không biết lời nói của y là thật hay giả.

"Đừng có suy nghĩ nữa, nhà giam này lớp lớp lính canh, dù có giết ta ngươi cũng không thoát ra được, đồ ở chỗ này, ngươi có muốn uống hay không."

Mặc Vũ không do dự nữa, cầm viên thuốc lên nuốt xuống, không lâu sau, tim hắn từ từ ngừng đập.

Bạch Cảnh Trần ngồi ở một bên, vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng trống rỗng đột nhiên mờ mịt.

"Sư phụ, con còn sống như vậy có ý nghĩa gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt