Chương 46








Chương 46: Độc y*

*Độc y: độc trong ác độc, y là thầy thuốc/bác sĩ

"Được."

Tuyết Y Nhân hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng trở lại.

"Bạch Cảnh Trần, ngươi cũng xứng tranh với ta?"

"Tranh? Tranh cái gì? Ân sủng của Quân Nguyên Thần sao? Hắn có chỗ nào đáng để ta tranh? Ta cũng không còn yêu hắn nữa rồi."

Tuyết Y Nhân đè nén giọng, tức giận nói: "Vậy ngươi còn trở về để làm gì?!"

Bạch Cảnh Trần cười một tiếng, cũng không phải là y muốn trở về.

Nhưng nếu đã không trốn thoát được, thay vì bị người ta lăng nhục, còn không bằng tùy tiện làm bậy một chút, chí ít Quân Nguyên Thần không vui, y sẽ vui.

"Bạch Cảnh Trần, ta chỉ hận ngày đó, không tự mình đích thân ra tay."

Tuyết Y Nhân hối hận vô cùng.

Nếu như không phải nàng ta không muốn tay mình dính máu tươi, mượn tay Tuyết Thành Lĩnh, thì làm sao có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ? Bạch Cảnh Trần chắc chắn không còn mạng trở về.

Bạch Cảnh Trần phớt lờ nàng ta, dứt khoát thoải mái nằm trở lại giường ngủ.

Lăn hai cái trên giường Quân Nguyên Thần, chăn ga gối đệm đều dính đầy máu bẩn.

"Ngươi..."

Tuyết Y Nhân xông tới.

"Ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!"

Nàng nhìn nơi bản thân dày công bố trí, mong đợi ngủ chung với Quân Nguyên Thần, bị Bạch Cảnh Trần làm cho bẩn thỉu một đống, giận không có chỗ xả.

"Sao ta lại ở trên giường của Quân Nguyên Thần chứ?" Bạch Cảnh Trần lười biếng nói: "Là Quân Nguyên Thần bế ta tới đây à?"

"Ngươi cút về Mộc Hương Thủy Tạ cho ta."

Tuyết Y Nhân đau lòng nhìn chiếc chăn cưới của họ, đây còn là của hồi môn của nàng.

"Ngươi cút cho ta!"

"Bây giờ cả người ta đau nhức, không rời giường được."

Bàn về da mặt dày, Tuyết Y Nhân làm sao có thể so với Bạch Cảnh Trần bị người đời chửi rủa nhiều năm như vậy? Hơn nữa bị Hồng Liên ảnh hưởng, y đã không biết mặt mũi là cái thứ gì rồi.

"Quả nhiên là một kẻ nhà quê, thứ không có giáo dưỡng."

Nàng ta u ám mắng một câu, giận dữ đùng đùng xông ra ngoài, Bạch Cảnh Trần vẫn hét lên từ phía sau.

"Đóng giúp ta cái cửa, cảm ơn, bên ngoài gió lớn."

Tuyết Y Nhân sao có thể làm như mong muốn của y, tùy ý mở rộng cửa, nếu có thể lạnh chết người, nàng ta hy vọng gió lớn hơn chút nữa.

Thấy Tuyết Y Nhân chạy rồi, trên mặt Bạch Cảnh Trần cũng mất đi ý cười.

Y đá một cước tung chăn ra, khịt khịt mũi.

Chỗ Quân Nguyên Thần và Tuyết Y Nhân từng nằm, y mới không thèm.

Thái y tới bó bột cổ tay phải cho y, nói y bị gãy một cái xương, có lẽ là bị Quân Nguyên Thần cưỡi ngựa kéo ngã làm gãy mất.

Lúc nãy cái tát kia đánh Tuyết Y Nhân, thật ra y còn đau hơn cả Tuyết Y Nhân.

Bạch Cảnh Trần nằm đó, mặc cho thái y làm gì thì làm.

Không phải là y không đau, mà là toàn thân trên dưới đều đau, ngược lại không biết nên chú ý chỗ nào.

Buổi tối Quân Nguyên Thần trở lại.

Tuyết Y Nhân đi bên cạnh hắn tiến vào.

Quân Nguyên Thần đứng ở cạnh giường nhìn lướt qua, giống như đang đánh giá vết thương của y, cũng không có bao nhiêu thương xót, chẳng ừ hử gì xoay người muốn đi.

"Quân Nguyên Thần."

Bạch Cảnh Trần gọi hắn lại.

"Ta muốn ăn cơm."

Quân Nguyên Thần hơi nghi ngờ, hắn rõ ràng có phân phó chăm sóc y thật tốt.

"Cả một ngày ta chưa ăn cơm rồi, để ta chết đói, ngươi lấy đâu ra con tin đổi thuốc với sư phụ ta?"

Quân Nguyên Thần nhìn về phía Tuyết Y Nhân, giống như đang chất vấn nàng ta.

Tuyết Y Nhân hoảng hốt, ấp úng nói: "Cảnh Trần đệ ấy vừa mới tỉnh, thiếp tự mình dẫn người đi quét dọn Mộc Hương Thủy Tạ, lại không biết Vân Mi nha đầu kia không làm xong chút việc này, trở về thiếp nhất định xử phạt nàng ta."

Quân Nguyên Thần gật đầu.

"Không sao, một ngày cũng không đói chết y được." Hắn dừng một lúc, lại nói: "Đi gọi nhà bếp hâm nóng chút thức ăn mang đến đây là được."

Tuyết Y Nhân ra ngoài một lúc rồi tự mình bưng một bát cháo vào.

Bạch Cảnh Trần nhìn qua, là một bát cháo vi cá.

"Ta không muốn ăn những thứ vô vị nhạt nhẽo này, có gà không? Thịt cá cũng được."

Y ngược lại học được kén cá chọn canh, Quân Nguyên Thần trầm mặt nói: "Thích ăn thì ăn, không ăn thì vứt cho chó ăn."

"Ấy! Ta ăn, lãng phí thế."

Bạch Cảnh Trần dùng tay trái cầm thìa, cảm thấy không quá thuận tay.

"Nhưng ngươi phải bón ta ăn."

Y giơ tay phải bó bột lên.

Quân Nguyên Thần sẽ không quan tâm nhiều như vậy.

"Ngươi muốn chết phải không?"

Bạch Cảnh Trần cười: "Ngươi không nỡ giết ta."

Ít nhất là hiện tại.

"Quân Nguyên Thần, lúc ở Nhạc Châu, ngươi bị thương, không phải là ta đút từng hớp nước từng thìa cơm cho ngươi sao? Sao ta bảo ngươi đút cơm cho ta một lần, thì ngươi lại không chịu chứ? Ngươi đừng quên, ngươi còn nợ ta một ân tình đấy."

Quân Nguyên Thần nhìn y nói: "Ta thấy ngươi chịu khổ vẫn còn chưa đủ."

Bạch Cảnh Trần chọc giận hắn, liền đã đạt được mục đích, y tự dùng tay trái múc cháo ăn, sau đó mắng một câu.

"Vong ân phụ nghĩa."

Lúc y đặt thìa vào bát lần nữa, cái thìa lại bị người khác cướp đi.

Quân Nguyên Thần múc một muỗng cháo, đưa đúng ngay miệng Bạch Cảnh Trần.

"Há miệng."

Giọng điệu nghiêm nghị, ngữ khí ra lệnh.

Bạch Cảnh Trần chưa kịp phản ứng, vô thức há miệng, bị Quân Nguyên Thần đút một miếng cháo vi cá.

Y nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt xuống.

Quân Nguyên Thần lại múc, thô lỗ không ngừng đút từng thìa lớn cho y, một bát cháo chả mấy chốc đã thấy đáy, Bạch Cảnh Trần suýt chút nữa bị sặc.

Quân Nguyên Thần xoay người cầm khăn ướt lên, lau lau tay.

Bạch Cảnh Trần chỉ là muốn khiến cho Quân Nguyên Thần không thoải mái vui vẻ mà thôi, quả thực không nghĩ tới, Quân Nguyên Thần vậy mà lại thực sự đút cho y ăn.

Bạch Cảnh Trần liếc Tuyết Y Nhân một cái.

Quả nhiên nàng ta đứng ở sau lưng Quân Nguyên Thần, ánh mắt ác độc có thể đâm người.

Y âm thầm bật cười.

Tuyết Y Nhân rốt cuộc không nhịn được, đi tới bên cạnh Quân Nguyên Thần.

"Điện hạ, Mộc Hương Thủy Tạ đã bố trí xong rồi." Thấy Quân Nguyên Thần không nói gì, nàng ta lại ám chỉ càng thẳng thừng: "Cảnh Trần ở đó dưỡng bệnh rất thích hợp."

"Ừm."

Quân Nguyên Thần mím môi, Tuyết Y Nhân không biết hắn đang nghĩ gì, nàng miễn cưỡng bày ra nụ cười.

"Điện hạ là có ý tốt với Cảnh Trần, nhưng... tối nay Điện hạ và thiếp sẽ qua đêm ở đâu đây?"

"Ta đi Mộc Hương Thủy Tạ."

"Điện hạ, thiếp..."

Tuyết Y Nhân còn muốn nói gì đó, bị Quân Nguyên Thần cắt ngang.

"Lẽ nào Vương phủ chỉ có một gian phòng này hay sao?"

Một đêm này, Vương phủ lại thêm một người không thể ngủ yên.

Hôm sau lúc Tuyết Y Nhân trang điểm, phát hiện dưới mắt mình đều thâm rồi.

Mà Bạch Cảnh Trần cũng ngủ không ngon, giống như con rận sinh ra trên giường, không được tự nhiên. Quân Nguyên Thần không biết phát điên cái gì, lại ngủ cùng chỗ với y.

Bạch Cảnh Trần nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của hắn, bật cười: "Ngươi không sợ lúc ngươi ngủ ta giết ngươi sao?"

Quân Nguyên Thần đang nhắm mắt ngủ yên tĩnh, đột nhiên lên tiếng.

"Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì cứ thử xem."

Bạch Cảnh Trần ủ rũ, đúng là y không đấu lại Quân Nguyên Thần.

"Nếu ngươi đã chán ghét ta như vậy, tại sao bắt ta trở lại? Ngươi muốn cầm tù ta đến khi nào?"

"Cho đến khi ngươi giao ra Bất Du."

"Thật sự ta không có!"

Quân Nguyên Thần mở mắt nhìn y: "Sư phụ ngươi có."

Bạch Cảnh Trần như có gai ở lưng.

"Nếu ngươi dám làm hại sư phụ của ta, ta sẽ đầu độc chết ngươi."

Quân Nguyên Thần đứng dậy, mặc y phục đi ra ngoài, chỉ để lại cho Bạch Cảnh Trần một câu.

"Cảnh Trần, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta cần gì phải đi quấy rầy Biển Thập Tứ? Đúng chứ?"

...

Qua mấy ngày, Thạch Đầu chảy dãi xuất hiện ở Vương phủ, một thân bùn đất, nhìn dáng vẻ giống như lưu lạc bên ngoài nhiều ngày.

Hình tượng nó ở Vương phủ vốn chính là ngu dại, thường biến mất mấy ngày, trở lại lần nữa ngược lại không gây ra quá nhiều chú ý, cũng mặc kệ nó ra vào, dù sao Vương phủ không quản nó ăn, không quản nó mặc, dưới sự ngầm đồng ý của Quân Nguyên Thần, đám hộ vệ không đuổi nó đi.

Chỉ là Thạch Đầu nhìn thấy Bạch Cảnh Trần thì kinh ngạc giật mình một phen.

"Ngươi... ngươi không trốn về Nhạc Châu?"

"Nói nhảm."

Bạch Cảnh Trần buồn bực trả lời một câu.

"Đúng là vô dụng." Thạch Đầu hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Vậy ngươi lại chạy về đây làm gì?"

"Vương phủ có ăn có uống, tại sao ta lại không trở lại?"

Thạch Đầu chưa nói, đồ nó vơ vét được vẫn còn giấu ở Vương phủ đâu, đoạn thời gian này, mặc dù không thó được thứ gì quá đáng tiền, nhưng số lượng quả thực không nhỏ, không thể một lúc thuận lợi tuồn ra ngoài được nữa.

Vương phủ nhiều đồ tốt như vậy, nó còn chưa có cơ hội lấy được đồ lớn.

Nó bận lòng không thôi, liền trà trộn trở lại.

...

Hè đi đông tới.

Sau mấy tháng, bên ngoài đều lan truyền, Thụy Vương phủ có thêm một trợ tá, là một vị độc y.

Danh tiếng, hay đúng hơn là tai tiếng, lan tới cả hoàng cung.

Y thuật của y là hồi sinh người chết, biến xương trắng thành máu thịt, nhưng người hành nghề y đều là chữa bệnh cứu người, lại gần như hiếm thấy y cứu người, nhưng trên phương diện hạ độc hại người, thì xưng bá một phương.

Ban đầu Thụy Vương phủ thẩm vấn một tên gián điệp Nam Cương mà tiền tuyến bắt về, tên gián điệp Nam Cương này không sợ tra khảo, không sợ hình phạt, không sợ chết, dùng qua 108 hạng hình phạt của Thận hình ty trong cung, gần như lột một lớp da, vậy mà cũng không cạy được miệng của hắn.

Hoàng đế Quân Nguyên Khải giao người cho Thụy Vương phủ.

Không ngờ rằng, mới sau ba ngày, tên gián điệp này đã mở miệng, hỏi gì đáp nấy.

Quân Nguyên Khải mừng rỡ, hỏi mới biết là trợ tá của Thụy Vương phủ, đã dùng một loại độc lạ, loại độc này không tạo thành bất kỳ tổn thương nào với cơ thể, nhưng sau khi uống, thần trí thanh tỉnh, giác quan phóng đại gấp mấy lần, sau đó lúc dùng hình lần nữa, thì đến thần tiên cũng không chịu được đau đớn.

Vị trợ tá này của Thụy Vương phủ một trận thành danh.

Sau đó Hoàng cung có người nào khó giải quyết, đều đưa đến Thụy Vương phủ cho y.

Y luôn có biện pháp bắt trúng bệnh, nhằm vào điểm yếu của từng người, chế ra chút đồ vô cùng kỳ quái.

Ngay cả người của Thận hình ty nghe xong, cũng không rét mà run.

Do đó truyền ra vị "Độc danh" này.

Được mệnh danh là thuốc độc, tâm độc, ra tay độc.

Nhưng có lẽ là ông trời trừng phạt trái tim ác độc kia của y, cho nên y sinh ra xấu xí vô cùng.

Người đời đều lan truyền, trẻ nhỏ nhìn một cái liền bị dọa khóc ba ngày ba đêm.

Sau này kinh thành có phụ nhân dạy dỗ đứa trẻ nghịch ngợm, sẽ dọa bọn chúng là nếu không nghe lời thì sẽ đưa đến Thụy Vương phủ, để cho quỷ dạ xoa bên trong kia bắt đám nhóc bướng bỉnh đi, đứa trẻ nhất định bị dọa cho ngoan ngoãn nghe lời, không dám làm gì sai nữa.

Bạch Cảnh Trần mỗi ngày đắm chìm trong phòng thuốc, hoa mộc hương bên ngoài Mộc Hương Thủy Tạ nở vô cùng đẹp,  mùi thơm lan tỏa tứ phía, bị gió thổi một cái, cánh hoa bay lượn khắp nơi, hương hoa lẫn với mùi thuốc quỷ dị, tất cả hiện ra yêu dị vô cùng.

Người ở trong Thụy Vương phủ, ngoại trừ tên ngốc bên cạnh độc y ra, đến giờ cũng không ai dám đến gần chỗ y nữa.

Hôm đó, lại truyền ra tiếng cười của Bạch Cảnh Trần.

Cười đến bọn tỳ nữ quét dọn cũng phải tránh xa một chút.

Thạch Đầu mở cửa đi vào, nó cũng không phải người hiền lành gì, nhưng vẫn phải sợ hãi trước thủ đoạn lạnh lùng của Bạch Cảnh Trần.

"Xấu xí...Bạch Cảnh Trần."

Nó nhìn chai lọ khắp phòng, nào rắn, côn trùng, chuột, kiến, mà như có gai ở lưng.

"Ngươi lại đang chuẩn bị thứ gì hại người đấy?"

Bạch Cảnh Trần quay đầu, lắc lắc cái chai trong tay với nó, bên trong có một con côn trùng nhỏ.

"Kiến?"

"Đúng vậy, kiến bị ta cho ăn thuốc, có thể chui từ ngũ quan* con người vào ngũ tạng lục phủ. Sau khi bị nó gặm cắn, sẽ không chết, nhưng sẽ nhột..." Bạch Cảnh Trần đột nhiên hỏi: "Ngươi có muốn thử không?"

*Ngũ quan (năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình); thường chỉ các khí quan trên mặt

Thạch Đầu rụt cổ lại.

Tưởng tượng một con kiến chui vào mũi rồi đến phổi của mình, sau đó nhột lại không thể nào gãi được, thật là đáng sợ.

"Mụ điên nhà ngươi..." Thạch Đầu sợ hãi mắng: "Trước kia thấy ngươi bảo sao nghe vậy, không ngờ lòng ngươi còn đen hơn cả quạ. Ngươi giúp Thụy Vương gia làm nhiều chuyện xấu như vậy, cẩn thận bị quả báo đó."

"Quả báo, ta còn thiếu sao? Nhiều hơn nữa cũng không sợ."

Bạch Cảnh Trần thu con kiến lại.

Những gì y làm đều là do Quân Nguyên Thần chỉ dẫn, nhưng ở bên ngoài, người bị truyền tiếng xấu lại chính là y.

Nhưng Bạch Cảnh Trần không có gì cả, còn để ý gì đến danh tiếng.

Điều duy nhất y quan tâm chính là sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt