Chương 45
Chương 45: Trừng phạt
"Về nhà?"
Nghe thấy hai chữ này, trong lòng Bạch Cảnh Trần chấn động.
Nhà, chữ này dễ nghe biết bao.
"Về nhà nào? Nhà ta ở Nhạc Châu."
Quân Nguyên Thần cảm thấy không biết tự bao giờ, Bạch Cảnh Trần đã thay đổi rất nhiều.
Cũng xa cách mình rất nhiều.
Cũng sẽ không tha thiết mong chờ quấn quýt mình, khao khát mình nữa.
Loại cảm giác này khiến hắn rất không dễ chịu.
Hắn vốn tưởng rằng... một người đơn thuần giản dị như Bạch Cảnh Trần, phải rất dễ nắm trong lòng bàn tay mới đúng.
"Đây là ta cho ngươi cơ hội, chuyện lúc trước ta có thể không nhắc nữa, ngươi theo ta trở về, ta có thể tha thứ cho ngươi."
Nghe được lời này Bạch Cảnh Trần cảm thấy hết sức châm chọc.
Quân Nguyên Thần vẫn kiêu căng ngạo mạn như vậy.
"Nhưng ta không tha thứ cho ngươi."
Quân Nguyên Thần nheo mắt lại.
"Ngươi cho là ta đang hỏi ngươi sao? Bạch Cảnh Trần, ngươi không có quyền phản đối. Ta nói không để cho ngươi đi, ngươi làm thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta, chống lại ta, thì phải trả cái giá rất lớn."
Bây giờ Bạch Cảnh Trần tin, chỉ cần hắn muốn, y thực sự không thể trốn được.
"Quân Nguyên Thần, không phải là ngươi không rời xa ta được đâu nhỉ?"
"Cách khích tướng này của ngươi vô dụng."
Quân Nguyên Thần cứng rắn dùng dây thừng trói hai tay y, Bạch Cảnh Trần tức giận nhưng lại không làm gì được, đến Tuyết Thành Lĩnh y còn đánh không lại, nói chi là Quân Nguyên Thần tư chất xuất sắc từ nhỏ.
Quân Nguyên Thần cưỡi ngựa, cứ như vậy dắt Bạch Cảnh Trần, giống như là dắt một con trâu, một đường chậm rãi thong thả trở về thành.
Bách tính dọc đường vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ Bạch Cảnh Trần.
"Quân Nguyên Thần, đây chính là trừng phạt mà ngươi nói sao?"
Quân Nguyên Thần cưỡi ngựa ở trước mặt không lên tiếng.
"Ngươi muốn nhục mạ ta, cũng nên nghĩ cách cao siêu hơn, chứ không phải bị người khác chỉ trỏ chứ? Ta sớm đã quen rồi."
Bạch Cảnh Trần thấy hắn vẫn không nói chuyện, ngược lại hét lên.
"Đều đến nhìn chút đi! Đây chính là Ngũ hoàng tử, à Thụy Vương gia nhân từ thiện lương! Trên thực tế chính là một tên cầm thú đàn áp nhân dân, thâm độc giả nhân giả nghĩa! Còn là một tên đồng tính* không hơn không kém!"
(*) Nguyên văn 兔儿爷 – "Ông già thỏ" là một từ dùng để ám chỉ gay. Tương truyền ở Trung Quốc, trào lưu nam kỹ vốn đã xuất hiện từ thời cổ đại, thịnh hành nhất ở triều đại nhà Minh, đặc biệt là vào thời nhà Thanh khi Càn Long cấm các loại hình kinh doanh liên quan tới lầu xanh (kỹ nữ) càng thêm khích lệ mọi người hưởng ứng trào lưu nam kỹ này. Nhất là trong kinh kịch, khi vai đào kép là nam giả nữ để đóng, những người như vậy được gọi là ông già thỏ, bắt nguồn từ cách gọi Thỏ Nhị Gia, người dân gọi Thỏ Ngọc trên cung trăng là Thỏ Nhị Gia, con Thỏ Ngọc với cái miệng đỏ tươi căng mọng, hai mắt tròn xoe, bộ dáng mềm mại khá giống với cách trang điểm của nam đào kép, cho nên ông già thỏ là một trong số những từ dùng để chỉ những người đồng tính luyến ái, đặc biệt là nam yêu nam.
Quân Nguyên Thần quay đầu lại nhìn.
"Câm miệng."
"Sợ rồi? Ta chính là muốn để cho tất cả mọi người đều biết, Thụy Vương gia được bách tính tán thưởng, sau lưng là bộ mặt gì." Bạch Cảnh Trần cười ha ha: "Quân Nguyên Thần, ngươi không coi ta là người, ta cũng phải kéo ngươi xuống nước cùng, mọi người ai cũng đừng nghĩ muốn sống tốt!"
Quân Nguyên Thần hơi cau mày, hắn sớm biết tính cách của Bạch Cảnh Trần rất cực đoan cố chấp, dây dưa không dứt, hèn mọn lấy lòng của ngày trước hoàn toàn không thấy nữa, dáng điệu này là muốn cùng hắn cá chết lưới rách.
Bạch Cảnh Trần hiền dịu không còn nữa, hiện tại cả người y đều là gai.
Nhưng thế thì sao chứ? Hắn không cảm thấy Bạch Cảnh Trần có thể gợn lên bọt sóng gì.
"Ta chính là muốn thử một chút." Quân Nguyên Thần nói.
"Cái gì?"
Bạch Cảnh Trần không biết hắn đang ám chỉ cái gì, nhưng giọng điệu hắn càng bình thản, càng khiến người khác cảm thấy đáng sợ.
"Không phải ngươi nói sẽ không rơi lệ vì ta nữa sao? Ta muốn thử xem, ngươi sẽ còn khóc hay không. Nước mắt, có phải chính là thuốc dẫn của "Bất du" không?"
Bạch Cảnh Trần cắn môi, không lên tiếng.
Quân Nguyên Thần quơ quơ roi, hung hăng quất xuống mông ngựa, ngựa bị đau, chạy điên cuồng.
Bạch Cảnh Trần chạy nhanh đuổi theo, nhưng tuấn mã của Quân Nguyên Thần chính là ngựa đầu đàn cũng là giống tốt, hai chân của Bạch Cảnh Trần làm sao có thể theo kịp.
Y mới chạy được mấy bước, đã bị sợi dây thừng kéo cho ngã nhào.
Quân Nguyên Thần không hề dừng lại, thậm chí còn thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Hắn cưỡi ngựa lao điên cuồng trên đường, tai luôn lắng nghe động tĩnh phía sau.
Quân Nguyên Thần nghĩ thầm, chỉ cần y cầu xin tha thứ hoặc là khóc thành tiếng, hắn sẽ dừng lại, bỏ qua cho y.
Nhưng người phía sau không có một chút tiếng động.
"Bạch Cảnh Trần, chỉ cần ngươi cầu xin, hoặc khóc thì ta sẽ dừng lại."
"Chỉ có chút bản lĩnh này? Ta từng nói rồi, đời này của ta sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì ngươi nữa!"
Mặc dù giọng nói đang run, nhưng ngữ khí rất cứng rắn.
Quân Nguyên Thần tức giận, lại vung roi.
Tuấn mã chạy lộc cộc, Quân Nguyên Thần chợt nhận thấy dây thừng trong tay mình, thậm chí còn không truyền đến lực giãy giụa.
Hắn không quay đầu lại.
"Bạch Cảnh Trần, ngươi muốn chết phải không?"
Không có lời đáp.
Quân Nguyên Thần nhận thấy điều bất thường, hắn dừng ngựa lại.
Người bị sợi dây thừng dắt đi nằm trên đất, không nhúc nhích, y phục bị gạch xanh cọ rách.
Quân Nguyên Thần biết có loại hình phạt này, kéo dài thời gian sẽ chết người, cho nên hắn đã tính khoảng cách, lúc nãy cũng không quá 100 trượng.
Bạch Cảnh Trần đã không thể cử động rồi?
"Đứng dậy."
Hắn đi tới, đá một cước.
Bạch Cảnh Trần thậm chí còn không nhúc nhích.
"Đừng có mà giả chết, Bạch Cảnh Trần, đứng lên!"
Quân Nguyên Thần luống cuống lật người y lại, thấy y phục trước ngực Bạch Cảnh Trần đã tả tơi không chịu được, bị cọ sát đến máu thịt lẫn lộn, khắp nơi cánh tay trên mặt cũng đều là vết bầm.
Quân Nguyên Thần kiểm tra hơi thở của y, người đã hôn mê rồi.
Mà trên mặt đầy bụi bẩn lại không có một vệt nước mắt nào.
Quân Nguyên Thần lửa giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi.
Hắn không dễ gì cuối cùng cũng tìm được Bạch Cảnh Trần, lại nhìn thấy y và Tuyết Thành Lĩnh ở chung một chỗ, đi đâu cũng tận mắt nhìn thấy Bạch Cảnh Trần và Tuyết thành Lĩnh dây dưa với nhau, nhanh như vậy đã di tình biệt luyến rồi!
Không trừng phạt Bạch Cảnh Trần một chút thì khó dằn được cơn giận trong lòng hắn!
"Ngươi cho dù chết cũng không cầu xin ta, không khóc vì ta, đúng không? Rõ ràng là ngươi hại con của ta, ta mắc nợ ngươi chỗ nào? Là ngươi có lỗi với ta, Bạch Cảnh Trần!"
Trên trán y có một vết bầm, chắc là do đụng phải đá nên mới hôn mê nhanh như vậy.
...
Tuyết Y Nhân gần đây ăn ngủ không yên.
Vương gia sai người đi tìm Bạch Cảnh Trần, sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng hắn nhất quyết không chịu bỏ cuộc, đã liên tiếp nhiều ngày không trở về phủ.
"Chắc ca ca xử lý sạch sẽ rồi..."
Nàng ta tự trấn an mình, thời gian qua lâu, Quân Nguyên Thần tự nhiên sẽ dần dần quên đi chuyện này, quên đi Bạch Cảnh Trần.
Nhưng từ khi Bạch Cảnh Trần mất tích, Quân Nguyên Thần bắt đầu khó chịu cáu kỉnh, có lúc lại mất hồn mất vía, hàng ngày đều không đi đâu khác, luôn ở lại Mộc Hương Thủy Tạ.
Tuyết Y Nhân càng cảm thấy cách làm của bản thân là đúng.
Đến cùng Quân Nguyên Thần cũng không quên được Bạch Cảnh Trần, Bạch Cảnh Trần ở trong lòng hắn quan trọng như vậy sao?
Vân Mi bên ngoài kêu một tiếng.
"Vương gia trở về rồi!"
Tuyết Y Nhân lập tức đứng dậy, mặt mày vui vẻ đi ra ngoài đón.
Quân Nguyên Thần trở về rồi, nhưng trong lòng hắn ôm một người.
"Bạch Cảnh Trần..."
Tuyết Y Nhân sững sờ một chút.
Không biết tại sao cả người Bạch Cảnh Trần đều là máu, nhưng động tác ôm y vào lòng này của Quân Nguyên Thần...
Cấp thiết như thế, quan tâm như thế.
Kể cả khi mình bị sảy thai, hắn cũng không thương tiếc ôm lấy mình như vậy.
"Tránh ra."
Giọng Quân Nguyên Thần lạnh nhạt.
Tuyết Y Nhân theo bản năng nhường chỗ, lúc này mới tỉnh táo lại.
Y vẫn còn sống...
Tại sao y vẫn còn sống?
Tại sao y lại còn sống chứ?!
Rất nhiều tạp niệm xuất hiện trong đầu Tuyết Y Nhân.
Không để nàng ta suy nghĩ nhiều, sau khi vội vàng trở về phủ, Quân Nguyên Thần chạy thẳng tới viện chính.
"Điện hạ, điện hạ! Cảnh Trần đệ ấy làm sao vậy? Thiếp đi gọi người mời thái y, chàng thu xếp đệ ấy ở Mộc Hương Thủy Tạ trước, mấy ngày này thiếp đã sai người quét dọn sạch sẽ rồi..."
Quân Nguyên Thần thờ ơ không quan tâm, vẫn đi về phía viện chính.
Tiếp đó Tuyết Y Nhân trơ mắt, nhìn Quân Nguyên Thần mang người về viện chính, mặc kệ trên người Bạch Cảnh Trần có bao nhiêu dơ bẩn, đặt y lên giường nhỏ của bọn họ.
Ánh mắt Tuyết Y Nhân đăm đăm, mí mắt không nhịn được phát run.
Nàng chán nản lui ra khỏi phòng.
Một đêm này, Quân Nguyên Thần ở bên cạnh Bạch Cảnh Trần, không ra khỏi phòng.
Tuyết Y Nhân không đi vào xem, cũng không cần vào xem.
Trong đầu nàng nghĩ qua vô số chuyện.
Đợi đến lúc Quân Nguyên Thần đi ra, nàng ôm mệt mỏi trong lòng nghênh đón.
"Điện hạ, Cảnh Trần thế nào rồi?"
"Sắp tỉnh rồi."
Giọng điệu rất lạnh nhạt, một chút cũng không giống thâm tình sau một đêm si ngốc canh bên giường.
Nhưng Tuyết Y Nhân biết, đoạn thời gian này, bản thân nén giận, âm thầm rơi lệ, mưu kế tỉ mỉ, làm trái lương tâm... hết thảy những điều này, đều là công cốc.
Nhìn bóng lưng Quân Nguyên Thần rời đi, hai giọt lệ từ trên mặt Tuyết Y Nhân lăn xuống, nàng ta chết lặng lau nước mắt, quay người bước vào.
Lúc Bạch Cảnh Trần tỉnh lại, nghe thấy hình như có tiếng bước chân cách xa mình.
Nhưng y hoảng sợ ngồi dậy, bên cạnh lại không có ai.
Chỗ bản thân đang ở, y nghĩ rất lâu mới nhớ ra, là tẩm điện của Quân Nguyên Thần.
Y ngồi dậy làm động đến vết thương.
Thật ra y bị thương không nặng, đều chỉ là một số vết thương ngoài da, nhìn thì dọa người, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chủ yếu là trên đầu bị đập một cái, làm cho mắt y hiện tại có hơi tối.
"Cảnh Trần, đệ tỉnh rồi..."
Tuyết Y Nhân bước vào, nhìn y ngơ ngác ngồi đó.
Nàng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng có lẽ là do chột dạ, giọng điệu cũng không cứng rắn lắm.
Bạch Cảnh Trần vẫn êm đẹp.
Vì sao y chưa chết chứ? Vì sao không đi chết đi, chết rồi sạch sẽ biết bao, bản thân cũng không cần phải ngày đêm lo lắng đề phòng nữa.
Nàng nhìn Bạch Cảnh Trần, bất luận trong lòng giận dữ gào thét như thế nào, cũng chỉ có thể gắng gượng nở nụ cười, cười còn khó coi hơn khóc.
"Tỷ không hy vọng ta tỉnh lại đúng không? Tuyết tỷ tỷ?"
Bạch Cảnh Trần hỏi ngược lại một câu.
Nụ cười của Tuyết Y Nhân cứng lại, sau đó dần tắt ngúm.
"Lúc ở trong nhà giam... Tỷ mất đi lý trí, không phải là cố ý, Cảnh Trần, tỷ.... tỷ bị ca ca tỷ mê hoặc, huynh ấy nói sẽ mang đệ đi, tỷ liền tin tưởng..."
Bạch Cảnh Trần ngồi dậy xuống giường, đi đến trước mặt nàng ta.
"Cho nên tỷ ném ta cho Tuyết Thành Lĩnh, muốn để cho hắn cưỡng hiếp rồi giết ta?"
Tuyết Y Nhân liên tục xua tay.
"Không phải vậy, không phải như vậy! Tỷ nghĩ đệ ở lại Vương phủ chịu khổ, đi theo ca ca, cuộc sống sẽ tốt hơn một chút... Từ đầu đến cuối tỷ chưa từng nghĩ đến hại chết đệ, là... là Tuyết Thành Lĩnh nói với đệ sao? Huynh ấy chính là kẻ vô dụng không dám nhận... rõ ràng là huynh ấy thuyết phục tỷ, hứa nhất định sẽ đối tốt với đệ, tỷ mới chịu đồng ý với huynh ấy..."
Bốp —
Một cái bạt tai vang dội, suýt chút nữa làm Tuyết Y Nhân ngất tại chỗ.
Mắt nàng ta nổ đom đóm, sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại, ôm mặt nóng rát của mình nhìn vào chiếc gương đồng sạch sẽ, đã sưng đỏ một mảng.
"Được rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa."
Bạch Cảnh Trần vỗ vỗ tay, đừng nói tới Tuyết Y Nhân, ngay cả lòng bàn tay y cũng bỏng rát.
Tuyết Y Nhân trợn mắt nhìn y, rõ ràng hận đến muốn gặm xương y, ăn thịt y, nhưng lại có thể trong vòng mấy hơi thở, kiềm chế xuống, từ phẫn nộ chuyển thành điềm đạm đáng thương.
"Cảnh Trần, chuyện hồ đồ tỷ làm, đệ có thể cho tỷ một cơ hội không, đừng nói với điện hạ..."
"Nếu ta nói muốn cho hắn biết, có phải tỷ lại nghĩ cách giết ta không?"
Tuyết Y Nhân nghẹn họng, không nói được gì.
Chỉ nghe Bạch Cảnh Trần nói tiếp.
"Yên tâm, ta không phải là người lắm miệng, Tuyết tỷ tỷ, chuyện của chúng ta, hai ta tự mình từ từ tính sổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top