Chương 44







Chương 44: Thay đổi

Bạch Cảnh Trần có như thế nào đi chăng nữa, cũng không chạy thoát nổi hộ vệ Vương phủ huấn luyện nghiêm chỉnh.

Mấy hộ vệ vây quanh Bạch Cảnh Trần.

"Chúng ta bắt y về cho Vương gia xử lý à?"

"Chủ tử nói rồi, không cần giữ người sống, cũng không cần bẩm báo cho Vương gia, cứ nói không tìm được người là được."

Bạch Cảnh Trần không nghe thấy lời thì thầm của bọn chúng, trong lòng đã nguội lạnh.

"Các ngươi là do Quân Nguyên Thần phải tới."

Một hộ vệ lạnh lùng nói: "Bọn ta là người của Thụy Vương phủ, đương nhiên là lệnh của chủ tử, tên xấu xí, tuy là ngươi từng xem bệnh cho huynh đệ bọn ta ở trong Vương phủ, nhưng không thể trách bọn ta lấy oán báo ơn."

"Không đâu, oan có đầu nợ có chủ, ta ch*t rồi biến thành quỷ chắc chắn đi tìm chính chủ báo thù." Bạch Cảnh Trần lại hỏi: "Vì sao Quân Nguyên Thần muốn giết ta?"

"Ha."

Tuyết Y Nhân nói rồi, nếu trước khi chết Bạch Cảnh Trần hỏi như vậy, thì cứ trả lời theo lời nàng ta.

"Vương gia nói, nếu ngươi đã không để ngài ấy tùy ý sai khiến, vậy thì chính là không có giá trị. Vương gia còn nói, nhất định phải diệt khẩu ngươi, bởi vì ngươi bám lấy ngài ấy lâu như vậy, chuyện xấu này, tuyệt đối không thể để ngươi truyền ra ngoài."

"Chuyện xấu?"

Bạch Cảnh Trần đau lòng, nhưng dù sao y cũng không còn bất kỳ mong đợi nào đối với Quân Nguyên Thần nữa rồi.

"Quân Nguyên Thần đúng là thích lập đền thờ nhỉ, lúc chủ động lên giường với ta nhiệt tình cỡ đó, ăn xong rồi, lại chê là chuyện xấu."

"Vương gia nói với Vương phi, nếu không phải ngươi dùng thuốc thấp hèn mê hoặc ngài ấy, sao ngài ấy có thể bỏ rơi kiều thê xinh đẹp, làm loại chuyện đó với một tên xấu xí như ngươi chứ?"

"Hắn thực sự nói như vậy?"

"Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta là người mềm lòng, tránh cho ngươi trở thành một tên ngốc."

Bạch Cảnh Trần máu dồn lên não, giận quá hóa cười.

"Ha ha! Hắn nói đúng, tất cả đều là ta tự mình leo lên, ta xấu xí, ta đê tiện, Quân Nguyên Thần hắn chính trực vô tội, ha ha ha!"

"Ngươi thực sự còn oan khuất gì thì xuống chỗ Diêm Vương cáo trạng đi."

Hộ vệ còn chưa kịp động thủ, trong rừng truyền tới một tiếng hí dài, một người thúc ngựa xuyên qua bụi cây sau đó nhảy lên một cái.

Bạch Cảnh Trần định thần nhìn lại, vậy mà lại là Tuyết Thành Lĩnh.

Trong tay hắn cầm một cây trường đao, bổ xuống đầu một tên hộ vệ, lập tức đầu bị tách đôi, máu chảy đầy đất.

Bạch Cảnh Trần thấy đầu người lăn đến cạnh chân mình, hoảng sợ không dám nhúc nhích.

Biến cố đột nhiên xảy ra, mấy tên hộ vệ kia phản ứng rất nhanh, lập tức lấy vũ khí của mình ra, nhắm thẳng Tuyết Thành Lĩnh.

Tuyết Thành Lĩnh không thừa lời vô ích với bọn chúng, ỷ vào võ nghệ và ngựa, xông ngang đánh thẳng, dựa vào sức lực một người, càn quét mấy hộ vệ, một tên cuối cùng muốn chạy trốn cũng bị hắn vung đao chém ch*t.

"Cảnh Trần!"

Tuyết Thành Lĩnh nhảy xuống ngựa, đứng bên cạnh Bạch Cảnh Trần.

"Sao ngươi không nghe ta, sau khi ra khỏi thành đi về phía Nam, đi Lan Nhân tự, ta ở đó chờ ngươi rất nhiều ngày! Nếu như không phải hôm nay mở cổng thành, ta chủ động đến tìm ngươi, chắc chắn ngươi đã bị người của Thụy Vương phủ bắt về rồi!"

Bạch Cảnh Trần há miệng, không nói gì.

Y không muốn nhìn thấy Tuyết Thành Lĩnh, đương nhiên sẽ không làm theo lời hắn nói, thà trốn vào trong rừng núi, cũng không đi Lan Nhân tự tụ họp với hắn.

Advertisement

Cài đặt chế độ riêng tư
"Lại đây, Cảnh Trần, chỗ này không thể ở lại, lên ngựa, đi cùng ta mau."

Bạch Cảnh Trần không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Đi đâu?"

"Ừm..." Tuyết Thành Lĩnh nghĩ nghĩ nói: "Ta đưa ngươi rời khỏi địa giới kinh thành, đợi đi đến nơi không có thế lực Thụy Vương phủ, mới yên tâm để ngươi tự đi."

Bạch Cảnh Trần chần chờ.

Y không tin Tuyết Thành Lĩnh, nhưng hiện tại ngoại trừ dựa vào ngựa của hắn, y sợ thật sự không chạy khỏi phạm vi kinh thành.

"Cảnh Trần, ngươi đang nghi ngờ ta sao?" Tuyết Thành Lĩnh bày tỏ cõi lòng: "Ta cứu ngươi từ trong nhà giam ra, lại ở Lan Nhân tự chờ ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn không tin ta đang giúp ngươi sao?"

Thấy Bạch Cảnh Trần không gật đầu, Tuyết Thành Lĩnh có chút gấp gáp.

"Đi nhanh thôi, đợi thành vệ đuổi tới, thì ngươi không chạy được đâu!"

"Ta tự mình đi."

Bạch Cảnh Trần xoay người muốn đi, Tuyết Thành Lĩnh đuổi theo, nói hết nước hết cái, khuyên cả nửa ngày, Bạch Cảnh Trần vẫn không chút động lòng.

Trong mắt Tuyết Thành Lĩnh lộ ra một tia hung ác, cưỡi ngựa đuổi theo, sau đó bỗng chốc bắt Bạch Cảnh Trần lên ngựa.

"Tuyết Thành Lĩnh! Ta nói rồi ta tự mình về Nhạc Châu!"

"Cảnh Trần, ta đã nói giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi đừng lộn xộn, ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương."

Tuyết Thành Lĩnh thúc mạnh bụng ngựa, để cho ngựa phi thật nhanh.

Bạch Cảnh Trần bị Tuyết Thành Lĩnh bắt, nằm trên lưng ngựa, cực kỳ khó chịu, cũng không biết Tuyết Thành Lĩnh lấy dây thừng từ đâu ra, buộc bên hông y, trói lên yên ngựa.

"Tuyết Thành Lĩnh! Ngươi thả ta xuống!"

"Cảnh Trần, ngươi kiên nhẫn một chút, ta là đang giúp ngươi đó."

Bạch Cảnh Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời, cảm thấy nguy cơ trùng trùng.

"Thả ta ra! Đây vốn dĩ không phải là hướng đi về phía Nam Nhạc Châu!"

Tuyết Thành Lĩnh trả lời: "Đúng là không phải đi về phía Nam, ta muốn dẫn ngươi về quê cũ của ta trốn trước một lúc..."

"Ngươi nói láo! Ngươi vốn không định giúp ta trở về Nhạc Châu!"

Tuyết Thành Lĩnh bị vạch trần, khẩu khí cũng cứng rắn hơn một chút.

"Nhạc Châu có gì tốt chứ? Cảnh Trần, lẽ nào ngươi đi theo ta không tốt sao? Thứ Quân Nguyên Thần có, ta cũng có, ta nhất định đối tốt với ngươi hơn hắn gấp trăm ngàn lần!"

"Ta không quan tâm!"

"Ngươi càng thờ ơ với ta, ta càng thích ngươi, Cảnh Trần, ta không thể rời khỏi ngươi, cầu xin ngươi đừng trở về Nhạc Châu, đừng vứt bỏ ta..."

Bạch Cảnh Trần nhức đầu, Tuyết Thành Lĩnh lại lên cơn rồi.

Y cắn một cái lên tay Tuyết Thành Lĩnh, nhưng tên biến thái này căn bản không sợ đau, còn ở trên lưng ngựa cười to ha ha, vậy mà lại giống như sung sướng hơn.

"Cảnh Trần, chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi đánh ta mắng ta đều được."

Ánh mắt Tuyết Thành Lĩnh điên cuồng, nghĩ sau này giấu Bạch Cảnh Trần trong thôn trang, thuộc sở hữu của một mình hắn, để cho hắn hưởng thụ, thì nhịn không được cười như điên.

"Hííííííí!"

Ngựa bỗng nhiên nhảy chồm lên, hí dài một tiếng, sau đó ngã lăn ra đất.

Bạch Cảnh Trần gần như ngất đi vì cú ngã, chân trái như sắp gãy, trán cũng bị rách, một giọt máu chảy vào trong mắt, khiến mắt trái của y có hơi khó mở.

Y miễn cưỡng nhìn thấy trên chân ngựa có một mũi tên nhọn, đã đâm vào trong máu thịt.

Bảo sao nó đột nhiên ngã xuống.

"Cảnh Trần, ngươi không sao chứ?"

Tuyết Thành Lĩnh từ dưới đất bò dậy, việc đầu tiên làm lại là quan tâm đến y.

Nhưng vẻ mặt hắn cứng đờ lại rồi, bởi vì hắn nhìn thấy một người ở phía trước, đang từ từ cưỡi ngựa đến gần.

"Quân... Quân Nguyên Thần."

Quân Nguyên Thần ưu nhã cưỡi ngựa lại gần, trong tay hắn còn có một cây cung, mũi tên lúc nãy chính là do hắn bắn ra.

Hắn vĩnh viễn ung dung thong thả như vậy, dáng vẻ cao cao tại thượng.

"Ta nói hôm nay cổng thành mở, ngươi nhất định sẽ nhân cơ hội lẻn ra ngoài, đi về phía Nam, ta đã đợi cả một ngày, Bạch Cảnh Trần, ngươi có thể...trốn đi đâu?"

Bạch Cảnh Trần nhìn thấy gương mặt của Quân Nguyên Thần, hoảng hốt trong giây lát.

Y không thay đổi sắc mặt nói: "Phái những hộ vệ kia chưa đủ, còn phiền ngươi tự mình động thủ, xem ra, ở trong lòng ngươi ta vẫn còn có chút sức nặng nhỉ?"

Bạch Cảnh Trần bi thương nghĩ, lại cười cười giống như tự giễu.

"Đừng có tự mình đa tình."

Quân Nguyên Thần tiêu sái nhảy xuống ngựa, từ trên cao nhìn xuống Bạch Cảnh Trần, dùng ngón tay lau vết máu trên trán Bạch Cảnh Thần, nhưng không có chút dáng vẻ gì là quan tâm.

Bạch Cảnh Trần không tránh, mặc kệ động tác của hắn.

"Không phải sao? Nguyên Thần, nếu ngươi thích ta, thì cứ thừa nhận đi."

Quân Nguyên Thần cười khẽ một tiếng.

"Không tệ, rời khỏi ta mấy ngày, giờ ngươi đã dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, miệng lưỡi sắc bén, ngươi học được từ ai?"

Quân Nguyên Thần đứng thẳng người lên.

"Ta nói là ai giúp ngươi trốn khỏi nhà giam, thì ra là hắn à." Ánh mắt Quân Nguyên Thần lạnh xuống: "Ngươi và hắn, rốt cuộc đã cấu kết với nhau từ khi nào?"

Bạch Cảnh Trần nhếch môi: "Ngươi ghen à?"

"Ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì có thể ở trong phủ của ta quyến rũ được nam nhân khác, dựa vào gương mặt này của ngươi sao?"

Quân Nguyên Thần dùng máu lau đi lớp son phấn mà Hồng Liên ngụy trang cho y, lại xé xuống mấy miếng da giả, bộ mặt nguyên bản của Bạch Cảnh Trần phơi bày trước mặt hắn.

Quân Nguyên Thần nheo mắt lại.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy sau mấy ngày không gặp, Bạch Cảnh Trần hình như có chút thay đổi.

Nhưng lại không nói ra được thay đổi ở đâu.

Là da mặt trắng hơn một chút sao? Hay là vết lở loét ít đi một chút?

Mặt Bạch Cảnh Trần lấm lem, Quân Nguyên Thần cũng không nhìn ra nguyên do.

Luôn cảm thấy, không khó coi như vậy nữa.

Thậm chí ngũ quan bị da mặt ảnh hưởng, cũng dần dần hiện ra một chút.

Hay là nói, y thân mật với nam nhân khác, khiến cho mặt mày y rạng rỡ?

Trong lòng Quân Nguyên Thần cảm thấy có chút không vui.

Bạch Cảnh Trần còn một mực dùng lời nói kích thích hắn: "Ngươi coi ta là rác rưởi, hôn ta một cái còn buồn nôn, còn không cho phép nam nhân khác thưởng thức ta?"

"Hừ, hắn cũng phải có mạng để thưởng thức đã."

Tuyết Thành Lĩnh nghe thấy, sắc mặt đã sụp đổ.

"Em rể, à không, Vương...Vương gia."

"Ngươi muốn cướp người với ta?"

Quân Nguyên Thần cười ôn hòa hỏi hắn.

Trán Tuyết Thành Lĩnh toát mồ hôi lạnh: "Không, không dám..."

Quân Nguyên Thần thấy hắn bị dọa đến run rẩy, cười lạnh một tiếng.

Bạch Cảnh Trần liếc nhìn Tuyết Thành Lĩnh, tên biến thái này đúng là một tên mềm nắn rắn buông, không có sắc tâm, vô dụng.

"Vương gia!" Tuyết Thành Lĩnh bị ánh mắt của y kích thích, vậy mà lại nổi lên một chút dũng khí: "Vương gia, nếu ngài đã không thích y, không bằng...không bằng, để ta dẫn y đi đi..."

"Tuyết Thành Lĩnh, đồ của ta, cho dù ta không thích, có ném có giết, cũng không thích người khác động tay vào."

Tuyết Thành Lĩnh nhìn hắn, mắt trợn trắng.

"Ta biết, ta biết, Vương gia, xin lỗi, ta nhất thời bị ham muốn che mờ mắt, ta không bao giờ dám động đến người của ngài nữa."

"Được rồi."

Quân Nguyên Thần chán ghét ngắt lời hắn.

Bình Nam Đại tướng quân sao lại có một đứa con trai miệng cọp gan thỏ như thế này?

Từ nhỏ hắn đã là một tên nhát gan trốn đông trốn tây, cho dù được cha hắn nâng đỡ làm tướng quân, cũng vẫn là một phế vật mặc cho người khác nhào nặn.

"Ngươi đi đi."

"Đa tạ Vương gia!"

Tuyết Thành Lĩnh đứng lên, nhìn Bạch Cảnh Trần một cái, nhung nhớ không thôi nhưng lại không thể làm gì được mà rời đi.

Quân Nguyên Thần nhìn bóng lưng của hắn, lắp tên giương cung.

Mũi tên vững vàng bắn trúng bắp đùi Tuyết Thành Lĩnh, Tuyết Thành Lĩnh hét thảm một tiếng, lại không dám kêu.

"Nể tình Y Nhân và cha ngươi, lần này bắn ở chân ngươi, lần sau thì không chắc là ở tim hay ở chỗ nào đâu... nhớ kỹ chưa?"

Tuyết Thành Lĩnh đội ơn, chật vật lê bước chạy.

"Ngươi tìm chỗ dựa này cũng không ra sao cả."

Ánh mắt của Quân Nguyên Thần chuyển hướng sang Bạch Cảnh Trần.

"Ngươi muốn thế nào?" Bạch Cảnh Trần trừng mắt nhìn hắn: "Muốn giết ta báo thù cho con trai ngươi thì làm mau đi!"

Quân Nguyên Thần trầm mặc giây lát, giống như đang suy nghĩ làm sao xử lý y.

Cuối cùng hắn nói một câu: "Về nhà cùng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt