Chương 41
Chương 41: Thanh Liên quán
". . ."
Mặt Bạch Cảnh Trần nhăn lại.
Thạch Đầu kéo y, thay đổi chủ đề.
"Lão yêu bà, ngươi không ở phủ Tướng quân, chạy tới Thanh Liên quán làm gì?"
"Phủ Tướng quân ngột ngạt chết được, gần đây loạn lạc, ngay cả mở cửa làm ăn cũng không cho phép, đúng là buồn chết ta. Bạc của ta, cứ biến mất như vậy đó." Hồng Liên than thở một hồi, lại chống nạnh chửi người: "Tiểu súc sinh, ngươi mở miệng là 'lão yêu bà' nữa, cẩn thận ta móc mắt ngươi ra đấy!"
Thạch Đầu vội vàng kéo Bạch Cảnh Trần đi lên cầu thang.
"Đứng lại!" Hồng Liên gọi nó: "Thanh Liên quán của chúng ta chưa từng nhận người vô dụng, nếu ngươi muốn thu nhận tên xấu xí này, ta thấy tạm thời y khó có thể bán rồi. Vậy thì làm mấy việc nhẹ nhàng như đổ, cọ bô đi, chờ ta rảnh ta sẽ dạy y đàng hoàng."
Lúc này, Thạch Đầu đã kéo Bạch Cảnh Trần đi lên lầu.
"Phù..."
Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm, quay người lại thì thấy Bạch Cảnh Trần đang mím môi không nói gì, vẻ mặt như đang suy nghĩ.
"Ngươi yên tâm đi, tuy lão yêu bà tâm trạng thất thường, nhưng có y ở đây, sẽ không ai dám đến lục soát đâu."
Bạch Cảnh Trần xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nghi hoặc hỏi.
"Y rốt cuộc là nam hay là nữ?"
"..."
Giọng điệu của Thạch Đầu cũng không chắc chắn lắm.
"Chắc là nam..."
Bạch Cảnh Trần nghĩ đến khuôn mặt tựa như yêu tinh của y, rùng mình một cái.
"Ta thấy y cũng không phải người tốt."
"Phụt ha ha ha..." Thạch Đầu bật cười, nói: "Ta thấy ngươi bị đám ăn thịt người trong Vương phủ dọa cho sợ mất mật rồi."
"Ý ngươi là, y là người tốt?"
Bạch Cảnh Trần không dám tin, cái người dày đặc yêu khí đó, có thể tốt ở chỗ nào.
"Y đương nhiên là kẻ xấu, thiên hạ này không ai có thể vượt qua y, y được gọi là lão yêu bà ba không."
"Ba không cái gì?"
"Không biết giới hạn, không có đạo đức, không biết xấu hổ."
Bạch Cảnh Trần càng lo lắng hơn.
"Vậy ngươi còn tin y, không chừng lát nữa y sẽ lập tức bán ta cho Thụy Vương phủ."
Thạch Đầu gật đầu: "Cũng không phải là không thể..."
"..."
"Haiza, hết cách rồi, cả kinh thành, nếu nói có nơi nào có thể chứa chấp ngươi, ngoại trừ Thanh Liên quán ra, thật sự không còn chỗ nào khác cả."
"Một tú... Khụ khụ, một người kiếm sống bằng da thịt, thì có thể có lai lịch gì chứ?"
"Này, ngươi đang coi thường lão yêu bà à?" Thạch Đầu thần bí nói: "Nói vậy đi, y là mẹ vợ của đương kim thánh thượng, người vừa mới muốn thoái vị đó."
"Gì với gì cơ?"
Bạch Cảnh Trần càng thêm mơ hồ.
"Nghĩa là, nam hậu hiện tại của chúng ta là nghĩa tử của y, y còn là bạn thân của tiên hoàng hậu. Nói cách khác, Quân Nguyên Thần phải gọi y một tiếng ngoại tổ, nghe nói y còn ở bên phủ Tống nguyên soái....Đợi đã, để ta phân tích." Bản thân Thạch Đầu cũng mơ hồ: "Haiza, không giải thích rõ được, nói chung rất loạn."
Ở tuổi của nó, thật khó để tìm ra lý do.
Những lời này, do nó nghe lén người khác nói chuyện tổng kết ra được.
"Tại sao ngươi lại biết rõ như vậy?" Bạch Cảnh Trần nghi ngờ.
Thạch Đầu dang tay nói: "Bởi vì ta lớn lên ở Thanh Liên quán."
Lúc này ở dưới lầu có động tĩnh, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.
"Ai đấy?! Muộn rồi còn ầm ĩ liên tục, không phải mới tới à? Chạy về chịu tang cũng không chịu khó như các ngươi!"
Hồng Liên đã đang chửi ầm lên.
Cửa mở ra, là người của Tuần Phòng doanh và Thụy Vương phủ cùng đến.
Bọn họ hùng hùng hùng hổ hổ đứng ở cửa, lại không xông vào.
"Ngài...lão nhân gia ngài cũng ở đây ạ."
Người của Tuần Phòng doanh biết y, cũng biết Thanh Liên quán là chỗ như nào, dám đường đường chính chính làm kinh doanh da thịt phát đạt như vậy, chính là có lai lịch lớn.
"Ồn chết đi được, có định để cho người khác ngủ không hả?"
"À, kinh thành có người vi phạm lệnh giới nghiêm, thuộc hạ phụng lệnh Thụy Vương phủ, tra soát người trái lệnh."
Người này tự xưng là thuộc hạ, dựa vào cấp bậc mà nói, Tống Nguyên soái sau lưng Hồng Liên, chính là cấp trên trực tiếp của bọn họ.
Hồng Liên mở rộng cửa.
"Vào lục soát đi."
"..."
Y dễ dàng tránh qua một bên như vậy, người bên ngoài ngược lại không dám tiến vào.
"Thuộc hạ không dám." Hắn yếu ớt nói: "Chỉ là hỏi lão nhân gia ngài một tiếng, nếu như có trộm cắp gì, nhất định phải báo cho tại hạ, để bảo đảm an toàn cho ngài, tránh không bị lừa."
"Đi vào lục soát một chút đi."
Hồng Liên cười một tiếng, cười đến lạnh cả người.
Tiếng xấu của lão yêu quái này đúng là uy chấn ngàn dặm, mặc dù Thanh Liên quán là một nơi mua vui nổi danh, nhưng lão yêu bà này lại ăn tươi nuốt sống không nhổ xương, nghe nói trước kia kinh thành còn có người cạnh tranh làm ăn với y, bị y mắng suốt cả một con phố, thế là cả kinh thành cũng chỉ có một Thanh Liên quán độc quyền.
"Thôi ạ thôi ạ, để hôm khác, để hôm khác."
"Vậy nhớ lần sau mang nhiều tiền đến tiêu."
Hồng Liên vuốt bộ móng xinh đẹp.
"Nhất định, nhất định."
Bọn họ chạy rất nhanh, cả buổi tối bị quấy rầy giấc ngủ, Hồng Liên trút giận lên cửa, mắng không ngừng, toàn bộ người của Thanh Liên quán đều bị đánh thức, lại không ai dám đi ra nhìn một cái.
"Mắng cũng khó nghe quá rồi."
Bạch Cảnh Trần rất muốn bịt tai mình lại.
Thạch Đầu sớm đã luyện thành thói quen, lấy bông nhét vào tai, lại đắp chăn lên, ngược lại ngủ rất ngon.
Bạch Cảnh Trần vùi trên giường chật hẹp, nghĩ lại còn rùng mình, không biết là vui hay buồn, nghĩ ngợi lung tung trằn trọc trở mình.
"Chờ cửa thành mở, mình sẽ lẻn ra ngoài về Nhạc Châu." Bạch Cảnh Trần tính toán: "Tuyết Thành Lĩnh cũng không thể tin."
Bạch Cảnh Trần nhớ tới gương mặt cực kỳ có tính mê hoặc kia của Quân Nguyên Thần, dưới ngoại hình anh tuấn là một trái tim hung ác.
Bản thân sợ là cả đời không quên được hắn.
Cũng không quên được hận hắn.
Ở giữa yêu hận đan xen, Bạch Cảnh Trần vậy mà ngủ một giấc an ổn.
Ngày thứ hai y bị người khác vén chăn lên đánh cho tỉnh.
"Giờ là mấy giờ rồi, còn nằm trên giường giả chết hả? Sao ngươi không đi nằm trong quan tài luôn đi?!"
Giọng nói chói tai của Hồng Liên vang lên, cùng với đó là hai tiếng roi bộp bộp.
Bạch Cảnh Trần bị đánh ngơ luôn rồi, díu mắt nhập nhèm bò xuống giường, mặc y phục đi giày vào.
"Sao ngươi lại đánh người?"
Bạch Cảnh Trần trừng mắt với Hồng Liên.
"Ô kìa? Tối qua đã nói rồi, Thanh Liên quán không nuôi kẻ rảnh rỗi."
"Ta cũng không phải người của Thanh Liên lâu các ngươi!" Bạch Cảnh Trần không phục.
"Đã vào cửa Thanh Liên quán thì không đến lượt ngươi nói chuyện!"
Hồng Liên lại giơ roi lên, Bạch Cảnh Trần bị đánh đến lớn tiếng kêu gào, chạy ra cửa phòng.
"Đây là nơi quỷ quái gì vậy..."
Bạch Cảnh Trần nhớ lại sự giày vò của sư phụ đối với mình, quả thực còn nhẹ nhàng hơn chán.
Giờ phải đi ngay!
Nhưng cửa lớn bị đóng lại, hai đại hán khoanh tay ôm ngực, uy hiếp nhìn chằm chằm y.
"Ta đi cũng không được?"
"Xì, ngươi coi Thanh Liên quán là vườn rau nhà ngươi à? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
"Ta..."
Hồng Liên chỉ chóp mũi y mắng: "Còn muốn ăn cơm trắng hả? Đúng là đồ ăn hại, ngươi nói hay là để ngươi tiếp khách đi, gương mặt này đã không qua được ải rồi, trời sinh chính là mệnh quỷ nghèo đi đổ bô!"
Bạch Cảnh Trần bị mắng ong cả đầu.
Kinh thành này căn bản không có một nơi sống yên ổn, toàn bộ đều là yêu ma quỷ quái ăn thịt người.
Một cái giẻ ướt sũng bị ném lên mặt.
Bạch Cảnh Trần lấy xuống, đang muốn nổi giận thì nhìn thấy Thạch Đầu đã bò trên đất, lau chùi sàn nhà, cố ý vẩy ướt một chiếc giày của Hồng Liên.
"Tránh cái chân ra một xíu, lão yêu bà."
Thạch Đầu hướng về phía Bạch Cảnh Trần nháy nháy mắt.
"Tên xấu xí, nếu ngươi muốn quay về Thụy Vương phủ, bị bắt làm nô dịch, thì đi ra khỏi cánh cửa này thử xem."
Bạch Cảnh Trần khuất phục quỳ xuống, cầm lấy giẻ lau Thạch Đầu ném cho y, cùng với Thạch Đầu ở bên cạnh, lau từ đầu bên này đến đầu bên kia sàn nhà.
Hồng Liên lúc này mới thu lại roi, đi đốc thúc kẻ khác.
"Ngươi cũng sợ y?" Bạch Cảnh Trần hỏi.
"Ta mới..." Thạch Đầu nuốt sự hung hăng phách lối lại: "Ai không sợ y?"
Bạch Cảnh Trần làm cả một buổi sáng, lúc ăn cơm, cả người lưng eo đau nhức, nhưng y không quan tâm mệt mỏi trên cơ thể, lúc làm việc không nghĩ được gì, vậy mà có thể tạm thời quên đi Quân Nguyên Thần.
Y nhận một phần cơm, đồ ăn không tốt lắm, chỉ có mấy món chay luộc, y ngồi xổm ở góc tường ăn mấy miếng, khó khăn nuốt xuống.
Y lẩm bẩm oán trách một câu.
Hồng Liên tai thính, lao ra khỏi phòng, sải bước từ trên cầu thanh đi xuống.
"Cơm không tốn tiền à? Thức ăn không tốn tiền à? Hiện tại kinh thành không cho phép mở thanh lâu, còn không tiết kiệm chút chi tiêu, cho chết đói đám ăn xin xấu nghèo các ngươi!"
Bạch Cảnh Trần nhìn người khác ngồi trên bàn ăn, cơm nước tốt hơn y rất nhiều.
"Vậy dựa vào đâu bọn họ có thịt có cá?"
Hồng Liên hùng hùng hổ hổ xông tới trước mặt y.
"Làm sao? Thèm à? Ngươi có thể so với bọn họ ư?"
Tại sao không thể so?
Bạch Cảnh Trần nhìn kỹ lại, những người ngồi ăn, gần như đều là nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa từng người mặt mũi tướng mạo đẹp đẽ, dáng vẻ như sống trong nhung lụa, lúc làm việc, cũng không thấy bọn họ.
"Bọn họ không bảo dưỡng tốt mấy lạng thịt trên người, khô cứng giống ngươi, khách nào thèm để ý?! Đè lên người ngươi người ta còn sợ đấy!" Hồng Liên chống hông nói: "Nếu ngươi ngưỡng mộ, vậy ngươi đổi đầu đi, chắc là sẽ có bảng hiệu đấy."
Bạch Cảnh Trần bức bối.
Y đột nhiên hiểu ra.
Cãi nhau với lão yêu bà, đơn giản là tự ngược.
Khó trách người trong phòng này, bị nô dịch cũng tốt, làm trâu làm ngựa cũng không hé miệng.
Nhất định chính là bị lão yêu bà trấn áp gắt gao.
Bạch Cảnh Trần lùa cơm, có một miếng nóng hổi, dù sao cũng tốt hơn là không có ăn.
Buổi chiều lại phải làm việc.
Lúc Bạch Cảnh Trần nghỉ ngơi lén đi hậu viện xem lão yêu bà đang làm gì.
Y đứng trước mặt một đám trẻ con, đi mấy bước, bóp bóp xương cốt mấy đứa nhỏ, nâng cằm một cậu bé, xoay tới xoay lui nửa ngày, nhíu nhíu mày, hình như không hài lòng.
"Chỉ có một nhóm hàng này?" Hồng Liên ngồi xuống uống một hớp trà: "Một đứa để chọn ra cũng không có!"
"Ừm, con gái 18 tuổi là thay đổi, trường thành rồi, bé trai và bé gái khác nhau."
"Được rồi, giữ lại đi, nếu sau này không lớn được, đuổi đi nơi khác làm khổ sai!"
"Được, được."
Người nam mang đám trẻ tới kia, khom người rời đi.
Hồng Liên lại chọn nửa ngày.
"Ngươi ngươi ngươi! Ở trên lầu, những người khác đều ở phòng củi!"
Hồng Liên cứ như vậy chia làm hai tốp, người ở trên lầu, là những đứa trẻ dáng dấp xinh đẹp.
"Đây là..."
Lúc Bạch Cảnh Trần nghi hoặc, Thạch Đầu sáp lại gần.
"Lão yêu bà này đang chọn thẻ bài."
"Chọn thẻ bài gì?"
"Sau khi trải qua dạy dỗ, có thể tiếp khách."
Bạch Cảnh Trần kinh ngạc đến ngây người, bọn chúng còn nhỏ như vậy, đã bị lưu lạc đến nơi trăng hoa này, cả đời làm nghề này?!
"Cái lão yêu bà này!"
Bạch Cảnh Trần không nhịn được mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top