Chương 113






Chương 113: Bỏ qua cho bản thân

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Không người nào biết Biển Thập Tứ chạy đi đâu, ngay cả Hoắc Hồng cũng không nói, cho nên lúc nhận được thư của Hoắc Hồng lần nữa, ông ở dưới trướng Trấn Bắc Vương đã đợi hai năm.
"Trong thư nói..."
Biển Thập Tứ nói đến đây thì dừng lại, môi của ông không có chút huyết sắc nào, hơn nữa đang run rẩy không quy luật.
"Trong thư nói, hai năm trước cha mẹ ta đã tạ thế... Bởi vì ta đốt hương đã thiêu cháy cả một viện, cha mẹ ta trước sau xông vào đám cháy, bọn họ tưởng rằng ta vẫn ở bên trong... bọn họ, là bị trận cháy lớn đó thiêu chết, là... là bị ta hại chết..."
Lòng Bạch Cảnh Trần trầm xuống một chút.
Chẳng trách từ trước tới nay Biển Thập Tứ không bao giờ nhắc tới truyện trong quá khứ, bất trắc này khiến ông ấy chịu trách nhiệm cả đời.
Biển Thập Tứ nhận được loại tin tức này, ông ấy sao còn dám trở lại?
Ông ấy có căm hận hay hối lỗi về sự tùy hứng của bản thân như thế nào chăng nữa cũng không có tác dụng gì.
Ông ấy không bao giờ có nhà nữa.
Cũng không dám lập gia thất, chỉ có thể ở chỗ này vài ngày, ở chỗ kia vài ngày, lang bạt lưu lạc khắp thế gian, ông ấy không dám dừng lại.
Bạch Cảnh Trần không cách nào tưởng tượng ra được ông ấy làm cách nào từ trong áy náy tự trách trải qua năm tháng, ông ngoại trừ trốn chạy khắp nơi, không nghĩ ra bất cứ biện pháp chuộc tội nào.
Dòng tộc không có người đứng đầu dòng chính, cũng tức là dần dần sụp đổ, từ một gia đình quyền quý, gia tộc thi thư trâm anh của ngày trước, từ đây suy tàn rồi.
Đợi lúc Biển Thập Tứ theo Trấn Bắc Vương hồi kinh, Hoắc Hồng sớm đã lấy vợ sinh con, có gia thất rồi.
Từ ngày Biển Thập Tứ rời nhà đi, mãi cho đến khi Hoắc Hồng qua đời vì tuổi già, ông ấy cũng không gặp lại tên ngốc lần nào nữa.
Ông biết, ông đi gặp mặt lần nữa cũng là tội.
Ông không có cách nào đối mặt với bất kỳ ai trong quá khứ.
Cả một đời đều để chuộc lỗi cho sự ngông cuồng kiêu căng của đêm hôm đó.
Cho dù là hành y cứu được một vạn người, cũng không thể khiến lòng ông dễ chịu nửa phần.
Mặt trời ngả về tây, chỉ sót lại một nửa mảng đỏ hồng chìm dần giữa dãy núi xa xa.
Biển Thập Tứ nghiêng đầu qua hỏi: "Có phải ngươi nghĩ ta làm sao mà sống tiếp được phải không? Loại người hại chết cha mẹ mình này nên tự sát cho rồi?"
Bạch Cảnh Trần không nghĩ như vậy, nhưng nếu đặt lên người ông ấy...
Ông ấy có khả năng thật sự không bước ra được.
Biển Thập Tứ nói: "Ta cũng từng nghĩ qua lấy cái chết tạ tội, nhưng sau này ta phát hiện, chết là dễ nhất, sống mới khó. Mấy năm đó ta ngày ngày nằm mơ, mơ thấy bóng dáng cha mẹ ta, bọn họ đứng ở nơi đó, nhưng ta không chạm được vào họ, bọn họ nói chuyện ta cũng không nghe thấy. Nhưng có một năm, sinh thần của ta, lại nằm mơ thấy bọn họ, họ ở trong mộng nói chuyện ta nghe được, cha mẹ ta nói... họ nói... họ không trách ta..."
Biển Thập Tứ không rơi nước mắt, có lẽ lúc ông mười mấy tuổi đã khóc cạn rồi.
Ông ấy chỉ là rút một cọng cỏ khô, vô thức cuộn lại trên ngón tay mình, lại tháo ra, lại cuốn lên, lặp đi lặp lại động tác này.
"Năm đó Nguyên Thần đi dược cốc Nhạc Châu, mang thư đến cho người trong đó đã viết gì?"
"Phong thư đó à."
Biển Thập Tứ cười cười, lại cay đắng khó tả.
"Ông ấy nói với ta, đêm đó ta gọi ông ấy bỏ nhà theo trai, ông ta đã đi đến chỗ cái cây bên ngoài thành kia, hắn lén lút ở trong bóng tối, nhìn ta cả một tối, đợi đến khi ta rời đi trước. Không phải ông ta không muốn đi, mà là cảm thấy không xứng với ta, ông ấy quyết tâm đi đầu quân giành được công danh trước mới trở lại tìm ta, nhưng lúc này nói những chuyện này đã quá muộn rồi."
Cứ vậy, đã bỏ lỡ một đời.
"Nhưng..." Bạch Cảnh Trần không cam lòng thay cho ông, "Nhưng ông ta đi giành công danh lợi lộc, lại cưới vợ sinh con sớm như vậy! Đây vốn không phải là yêu! Ông ấy không hề đợi người mấy năm..."
Biển Thập Tứ nhìn về phía y, ánh mắt kỳ quái.
Bạch Cảnh Trần hỏi: "Con nói không đúng sao? Người nên hận ông ta"
"Không hổ là vi sư nuôi lớn, vừa cứng rắn vừa quyết liệt từ trong xương, ngày trước ta cũng nghĩ như vậy." Biển Thập Tứ nói, "Sau này, thời gian lâu rồi, ta không hận ông ta nữa, bỏ đi."
Bạch Cảnh Trần và Biển Thập Tứ ngồi sóng vai nhau, hoàng hôn kéo dài bóng dáng của họ.
Biển Thập Tứ nói một tràng lời cuối cùng.
"Cảnh Trần, trên đời này không có nếu như, không có lần thứ hai. Người khác nợ con, con nợ người khác, món nợ này vĩnh viễn không thanh toán được. Cảnh Trần, nếu như con không thỏa hiệp với bản thân, con vĩnh viễn chỉ có thể sống trọng quá khứ. Đây không phải là tha thứ, là... bỏ qua cho bản thân."
Bạch Cảnh Trần đã dùng rất nhiều thời gian để nghĩ về lời này.
Đợi đến lúc y hiểu ra, đã qua nửa năm.
Tháng tám gió thu nồng nàn, Bạch Cảnh Trần đi mua một mình rượu hoa quế mới ủ, lúc trở về đi ngang qua Thụy Vương phủ.
Y bỗng nhiên dừng bước chân.
Thụy Vương phủ bỏ trống hơn nửa năm, tuy không đến nỗi đổ nát không chịu được, nhưng cũng rất lạnh lẽo trống vắng. Tấm bảng hiệu chữ lớn thếp vàng sớm đã dỡ bỏ rồi, sơn đỏ trên cửa đã tróc mấy mảng, không người nào tu sửa, giấy niêm phong bên trên cũng sớm bị gió thổi bay mất rồi.
Cửa không có khóa, nhưng không người nào dám đi vào, người đi đường cũng xa lánh.
Bạch Cảnh Trần đi tới, gõ gõ cửa.
Đương nhiên là không có người đáp, thế là y tự đẩy ra một khe cửa, chui vào.
Trên đá gạch xanh phủ một tầng lá ngân hạnh, Bạch Cảnh Trần bước trên đó phát ra tiếng xào xạc mỏng manh.
Y đi khắp nơi một vòng, bên trong đã bị chuyển đi trống không, không có đồ vật gì, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy con chim líu lo một chút, còn lại không có chút âm thanh nào.
Bạch Cảnh Trần đi dạo như vậy, đi đến Mộc Hương thủy tạ ngày trước.
Nơi này ngược lại bị khóa, cũng không đổ nát như bên ngoài, giống như đống lá cây trước cửa là có người quét dọn.
"Ấy?"
Sau lưng truyền tới một âm thanh.
Bạch Cảnh Trần xoay người, thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"Vũ Yến?"
Vũ Yến thấy y, cũng vừa mừng vừa sợ nói: "Nam... à, Bạch Cảnh Trần!"
"Sao ngươi lại ở đây?"
Ban đầu Bạch Cảnh Trần và Quân Nguyên Khải muốn giữ lại nữ quyến và trẻ nhỏ của Thụy Vương phủ, Quân Nguyên Khải không đồng ý, chỉ cho trẻ nhỏ ở lại trong cung làm cung nhân, đợi đến tuổi rồi ngược lại có thể lựa chọn xuất cung đạt được tự do của bản thân. Những người khác toàn bộ bị bán làm nô lệ, khôn màg mà biết ở nơi nào.
Vũ Yến là Bạch Cảnh Trần đề nghị riêng với Quân Nguyên Khải, cho nên Quân Nguyên Khải nhận lời.
Bạch Cảnh Trần lúc mới đầu khi đến Thụy Vương phủ, tất cả mọi người đều hận không thể đạp y một cước, chỉ có Vũ Yến đối xử bình thường, xem như là báo đáp mà lòng thiện với nàng ấy.
Vũ Yến vui mừng mở khóa viện tử, vừa kéo Bạch Cảnh Trần vào phòng, vừa hưng phấn nói.
"Hoàng thượng nói Thụy Vương phủ không có ai trông coi, liền để cho ta trở lại làm công việc quét dọn, còn trả công cho ta mỗi tháng mười lượng bạc. Ta không cha không mẹ, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Thụy Vương gia... à, Quân Nguyên Thần, không nơi nào có thể đi, cho nên dứt khoát ở lại chỗ cũ."
"Thì ra là vậy."
Bạch Cảnh Trần nhìn khắp nơi một chút, Mộc Hương thủy tạ vẫn rất chỉnh tề.
"Ta còn tưởng rằng cả một phủ đệ đều không có người, hoang phế rồi chứ."
"Hoang phế rồi, Vương phủ lớn như vậy, một mình ta sao có thể quét dọn hết? Ngược lại cũng không có ai đến, nơi khác thích thế nào thì như thế đó đi, chỗ ta ở sạch sẽ là được."
Vũ Yến rót một chén trà cho y.
"Vậy ngươi ở đây một mình, há chẳng phải cô đơn sao?" Bạch Cảnh Trần hỏi nàng ta.
"Ta thậm chí chưa từng nghĩ đến việc sống một mình trong Vương phủ lớn như vậy đâu, hahaha." Vũ Yến nói câu đùa giỡn, lại nghĩ đến gì đó, "Không đúng, còn có một người, ngươi đi theo ta."
Vũ Yến kéo y xông ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt