Chương 110









Chương 110: Hắn muốn nhìn nhiều thêm chút nữa

Không đến năm ngày, một cáo thị đã được dán trên tường thành.

Lúc Bạch Cảnh Trần đi ngang qua, dưới tường thành đã chật ních người.

"Nghịch phạm Quân Nguyên Thần... Quân Nguyên Thần là ai?"

"Họ Quân đương nhiên là Thụy Vương gia điện hạ!"

"Hả? Sao Thụy Vương gia lại thành nghịch phạm rồi?"

"Quân Nguyên Thần khi quân phạm thượng, kết đảng kết phái, âm mưu tạo phản... Ồ, tổng cộng bảy mươi hai tội lận!"

"Làm sao có thể? Là vị Thụy Vương gia kia của chúng ta sao?"

"Đương nhiên là không ai khác rồi."

"Thụy Vương gia không phải là huynh đệ thân thiết của hoàng thượng sao? Làm người cũng quang minh chính đại, hiền đức không hai, thiên hạ đều biết! Lần trước ta quấy rầy xe ngựa của ngài ấy, ngài ấy cũng không hề trách cứ, còn xuống hỏi xem ta có bị thương không!"

"Haiza... việc này, biết người biết mặt nhưng không biết lòng mà."

"Thì ra Thụy Vương dã tâm như vậy, quả thực đáng chết!"

"... Nghịch phạm phạm nhiều tội ác, tội không thể tha thứ, hoàng thượng nhân hậu, niệm tình nghĩa huynh đệ, ngày đêm đau lòng, đặc xá tội chết, sắp tới đày đi chiến trường Nam Dương sung làm lao dịch, lập công chuộc tội, suốt đời không được trở lại kinh thành!"

"Ồ! Hoàng thượng lại tha tội chết cho hắn, quả nhiên là nhân hậu..."

"Theo ta thấy, tội hắn đáng chết!"

"Trước đó mấy ngày Thụy Vương gia còn quyền khuynh triều dã, hôm nay đã trở thành tù nhân, đúng là khiến người ta thổn thức!"

"Đêm ba mươi các ngươi có nghe thấy không? Có rất nhiều binh lính bao vây Thụy Vương phủ!"

"Thảo nào đêm ba mươi tết có lệnh giới nghiêm."

"Đâu chỉ nghe thấy? Qua cửa sổ, ta còn tận mắt nhìn thấy Thụy Vương gia... À, Quân Nguyên Thần bị bắt đi..."

Bạch Cảnh Trần chen ra khỏi đám đông, không ở lại nữa.

Rõ là hôm nay ánh mặt trời rất ấm áp, chiếu sáng rực rỡ, băng tuyết đang tan, nhưng Bạch Cảnh Trần lại rùng mình một cái.

Trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Bạch Cảnh Trần còn chưa kịp trở lại Thanh Liên quán, đã nhìn thấy người bên ngoài đổ dồn về một hướng, giống như xảy ra chuyện gì lớn.

"Mau nhìn kìa, xe tù áp giải Quân Nguyên Thần tới rồi!"

Có người hô lên như vậy, mọi người liền càng hào hứng chen chúc về phía đầu bên kia hơn.

Bạch Cảnh Trần bị đám đông chen lấn, vội vàng đi vào Thanh Liên quán, đẩy cửa sổ trên lầu nhìn ra ngoài.

Quả nhiên chính là Quân Nguyên Thần.

Hắn bị nhốt ở trong xe tù, chỉ lộ mỗi cái đầu, đây có lẽ là ý đồ của Quân Nguyên Khải. Thụy Vương gia được trăm họ ủng hộ nhiều năm, hắn ta muốn Quân Nguyên Thần lộ bộ mặt thật trước mọi người, để hắn tận mắt nhìn thấy mình bị người khác phỉ nhổ.

Quân Nguyên Thần đứng ở trong xe tù, không biết ai là người đầu tiên ném một quả trứng thối, vừa vặn đập vào đầu hắn, chất lỏng từ quả trứng dính vào tóc hắn, tỏa ra mùi hôi thối.

Lúc này Quân Nguyên Thần mới cử động tay, muốn vuốt lại mái tóc rối bù của mình, nhưng vì tay bị khóa nên không với tới được.

"Quân Nguyên Thần! Ngươi lừa gạt tín nhiệm của hoàng thượng, lừa gạt lê dân bách tính chúng ta!"

"Cẩu tặc phản quốc!"

Lòng căm phẫn của dân chúng bị kích thích, càng có nhiều người tham gia trút giận.

Bọn họ ném lá rau thối không đáng tiền trên tay, những mảnh băng, tuyết, bùn nhặt được từ dưới đất, giẻ lau nồi bát đĩa, tất cả đều đổ lên người Quân Nguyên Thần.

Dù sao, có nên vứt nó đi hay không lại là chuyện khác, có thể phỉ nhổ Quân Nguyên Thần phạm tội ác tày trời, liền khiến bọn họ bớt căm phẫn một chút.

Hoặc là nói, có thể đá một đá lên hoàng thân quốc thích, người bình thường cao cao tại thượng, càng làm bọn họ phấn khích hơn.

Thụy Vương gia là người tiêu biểu nhất, xuất thân nhà đế vương, ung dung hoa quý, đủ mọi tài nghệ, đơn giản là một người hoàn mỹ, người làm sao có thể hoàn mỹ chứ? Cho nên có thể xé chiếc mặt nạ giả dối của hắn xuống, thực sự là khiến người ta hả hê.

Bình thường hắn cao cao tại thượng, nhưng bây giờ thì khác, hắn là tù nhân, mặc người xâu xé, ai cũng có thể đánh chửi.

Quân Nguyên Thần không thể tránh hoặc ngồi xuống, nhưng hắn thậm chí ngay cả mắt cũng không nhắm, chỉ cụp mắt xuống, như không nhìn thấy không nghe thấy, mặc người khác mắng chửi, ném đồ bẩn.

"Không biết liêm sỉ! Phi!"

Không biết là ai không nhịn được, nhổ một bãi nước bọt về phía hắn.

Bọn trẻ con xem náo nhiệt thấy thú vị nên cũng học theo, vọt đến xe tù nhổ nước bọt vào hắn.

"Kẻ xấu!"

Nếu không có quan binh hộ tống ngăn cản bách tính đang tức giận, Quân Nguyên Thần sợ là đã bị ăn tươi nuốt sống rồi.

Xe chở tù bị người dân lấp kín, di chuyển rất chậm.

Bách tính dọc phố đã kìm nén niềm vui tết đã lâu, vào lúc này cuối cùng cũng được bung lụa.

Họ reo hò, ăn mừng như thể lúc này mới là năm mới.

Xe chở tù cuối cùng cũng đến trước cửa Thanh Liên quán, Quân Nguyên Thần vốn đang bất động, đột nhiên hơi nghiêng đầu.

Bách tính nhất thời dừng lại vì sợ hãi, dù sao trong lòng bọn họ, Thụy Vương gia vẫn uy vọng như cũ, bọn họ sợ kẻ ác này.

Quân Nguyên Thần nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bạch Cảnh Trần trên lầu.

Bạch Cảnh Trần đột nhiên cảm thấy ánh mắt này rất chói mắt, y muốn tránh né.

Nhưng Quân Nguyên Thần lại tránh đi trước, hắn cúi đầu xuống, giơ tay lên, động tác giống như muốn che mặt mình.

Đôi mắt lảng tránh của hắn đầy hoảng sợ.

Bạch Cảnh Trần biết, hắn nhất định là đang nói.

"Quả thực xin lỗi, để ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta."

Hắn là một người để ý thể diện nhất.

"Đợi một chút..."

Quân Nguyên Thần đột nhiên lên tiếng, nói chuyện với Hoắc Đạt đang hộ tống hắn.

"Thụy Vương gia có gì muốn phân phó?" Hoắc Đạt hỏi.

"Đi, đi chậm một chút..."

Hoắc Đạt khó hiểu, đến cả hắn ta cũng muốn đi nhanh một chút, mấy bách tính kia ném không chính xác gì cả, ngay cả hắn ta cũng bị dính chưởng.

Xe tù đầy là rác rưởi, Quân Nguyên Thần lại muốn đi chậm một chút?

Có điều, Hoắc Đạt vẫn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, di chuyển chậm hơn.

Quân Nguyên Thần không ngừng nhìn chằm chằm về hướng Thanh Liên quán, liếc mắt, quay đầu, chăm chú nhìn, không muốn rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng kia nữa.

Hắn biết, sau chuyến đi này hắn không thể nào quay trở lại nữa.

Vì vậy, dù có bị người đời phỉ nhổ, hắn cũng muốn nhìn nhiều hơn một chút, dùng cuộc đời còn lại nhớ mãi không quên.

. . .

Xe tù của Quân Nguyên Thần biến mất.

Hắn cũng biến mất khỏi cuộc đời của Bạch Cảnh Trần.

Bạch Cảnh Trần thu hồi ánh mắt, đứng ở nơi đó hồi lâu.

Y đi xuống lầu, ra sau viện, ở đó chỉ có mình Hồng Liên.

"Ngươi đang tìm sư phụ ngươi à?" Hồng Liên vừa đếm tiền vừa nói: "Hắn đi núi phía Nam ngoại ô rồi."

Bạch Cảnh Trần biết ngọn núi mà Hồng Liên nhắc đến chính là nơi chôn cất vị lão tướng già kia.

Y lập tức lấy ngựa phi nước đại về phía Nam ngoại ô.

Bạch Cảnh Trần đi băng qua Lan Nhân tự, đến tháp Nhứ Quả ở lưng chừng núi, dừng lại nhìn thử.

Lan nhân nhứ quả, đúng là ấn chứng những lời này.

Sau đó Bạch Cảnh Trần lại leo bậc thang từ sau tháp Nhứ Quả, gần đến đỉnh núi thì tìm thấy Biển Thập Tứ.

Biển Thập Tứ đang đốt giấy trước một ngôi mộ.

"Hôm nay là mùng sáu Tết, ngươi hỏi ta sao mùng một không tới ư? Ta không muốn chạm mặt người nhà ngươi, ngươi không xấu hổ, nhưng ta xấu hổ... Ta sẽ không đốt tiền giấy cho ngươi, tiền con cháu ngươi đốt cho chắc cũng đủ dùng rồi. Ta mang cho ngươi một đơn thuốc chữa thấp khớp, ngươi dựa theo đó mà bốc, nếu mà nơi đó của các ngươi có đại phu... nếu không có thì, để ngươi đau chết đi."

"Sư phụ."

Biển Thập Tứ quay đầu lại, lau mặt vài cái.

"A, ta bị bụi bay vào mắt." Biển Thập Tứ chắp tay hỏi: "Quân Nguyên Thần bị giải đi rồi à?"

"Ừm."

"Con có vui không?"

Bạch Cảnh Trần nghẹn ngào không nói được nữa, mọi đau đớn tích tụ trong lồng ngực đều trào ra.

Y lao tới ôm lấy Biển Thập Tứ.

Khóc không thành tiếng.










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt