Chương 109








Chương 109: Nữ nhân thông minh quá không phải là chuyện tốt

"Nghịch vương Quân Nguyên Thần, tội mưu nghịch, tàn sát huynh đệ, khi quân phạm thượng, kết đảng kết phái, biển thủ ngân khố,.."

Lâm triều, đại thần đang tuyên đọc tội danh của Quân Nguyên Thần, người trong đại điện đều đứng ngay ngắn, im lặng như tờ.

Quân Nguyên Khải yên lặng chờ ông ta đọc xong, tổng cộng bảy mươi hai tội.

Sau khi đọc xong, đại điện im như tờ.

Quân Nguyên Khải mặc long bào, không giận tự uy, đứng dậy đi về phía trước.

"Từ khi trẫm lên ngôi đến nay, Cảnh quốc loạn trong giặc ngoài, phía Bắc có Hung Nô nhìn chằm chằm như hổ đói, phía Nam có Nam Dương trở lại xâm lược, các môn phái ở phía Nam lại không thuần phục. Trẫm trọng dụng Quân Nguyên Thần, để hắn nhiếp chính, ban cho hắn vinh quang tối cao. Nhưng Quân Nguyên Thần lại không biết cảm tạ ân huệ, không chỉ phụ hoàng ân, còn lòng muông dạ thú, kết đảng kết phái nhằm mưu nghịch! Quả thực khiến trẫm bi phẫn! Đau lòng!"

Tiếng kể tội Quân Nguyên Thần vang vọng khắp đại điện, có người cố cúi thấp đầu.

"Bây giờ Quân Nguyên Thần đã đền tội, vây cánh của hắn vẫn còn ở trong triều đình, ở trong số các ngươi!"

Mấy đại thần thân cận với Quân Nguyên Thần đều nơm nớp lo sợ, sợ bị điểm danh đến tên mình.

Quân Nguyên Khải đổi chủ đề nói: "Có điều trẫm không trách các ngươi, Quân Nguyên Thần xảo trá giả nhân giả nghĩa, không chỉ lừa các ngươi, còn lừa ánh mắt của trẫm! Cho đến hôm nay mới nhìn ra dã tâm của hắn!"

"Hoàng thượng anh minh!"

Lão thần cáo già dẫn đầu hét to một tiếng, sau đó quỳ xuống đất, những người khác cũng lần lượt hùa theo, quỳ xuống hô hoàng thượng anh minh.

Quân Nguyên Khải giơ tay lên, ra hiệu cho bọn họ im lặng.

"Tuyết Đại tướng quân."

Tuyết Đại tướng quân vốn đang thấp thỏm bất an, bị gọi đến tên, lập tập bước ra quỳ xuống.

"Có lão thần."

Trán ông ta đổ mồ hôi, mọi người đều biết ông ta là trợ thủ đắc lực của Quân Nguyên Thần.

"Tuyết gia các ngươi và Thụy Vương phủ cùng hội cùng thuyền..."

Quân Nguyên Khải còn chưa kịp nói xong, ông ta đã vội vàng bò lên phía trước, dập đầu liên tục.

"Hoàng thượng minh xét! Lão thần không biết Quân Nguyên Thần có lòng mưu nghịch! Cũng bị hắn lừa gạt, cho nên mới hơi thân thiết... Lão thần chỉ trung thành với một mình hoàng thượng! Kính mong hoàng thượng minh xét!"

Nói xong, ông ta vùi đầu trên đất, đợi Quân Nguyên Khải xử trí.

Quân Nguyên Khải hồi lâu không trả lời, cứ để ông ta quỳ như vậy.

Tuyết Đại tướng quân càng đợi trong lòng càng hoảng sợ, giữa mùa đông mà mồ hôi đổ ướt cả áo.

Một lúc sau, Quân Nguyên Khải mới lên tiếng: "Đại tướng quân không cần phải lo sợ như vậy, ngươi lao khổ công cao, lần này vây quét được Thụy Vương phủ, ngươi cũng có công, trẫm biết ngươi một lòng trung thành. Chỉ là năm đó, tiên hoàng gả lệnh ái cho Quân Nguyên Thần, hôm nay xem ra..."

Một người như Tuyết Đại tướng quân làm sao có thể không hiểu được hàm ý trong lời nói của Quân Nguyên Khải?

Dù không muốn nhưng ông ta vẫn phải bày tỏ lập trường của mình trước triều.

Chỉ có thể bo bo giữ mình thôi.

"Tiểu nữ... Thụy Vương phi đã gả ra ngoài, vậy thì không còn là người của Tuyết gia nữa!"

"Tốt, Tuyết Đại tướng quân đại nghĩa diệt thân, một lòng trung thành, trẫm biết." Quân Nguyên Khải khen ngợi một câu, sau đó buồn bã nói: "Sao trẫm không hiểu nỗi đau của ngươi chứ, từ nhỏ Nguyên Thần thân với trẫm nhất, một người hoàng huynh như trẫm không dạy bảo hắn tốt, là trẫm sai, trẫm thật sự rất đau lòng..."

"Hoàng thượng quan tâm lão thần, lão thần cảm đội ơn đức, không biết làm gì báo đáp."

Trong triều lại vang lên tiếng hô: "Hoàng thượng nhân nghĩa!"

...

Ban đêm, một đội ngũ Vân Kỵ binh đi ngang qua cửa phụ Tuyết phủ, bọn họ vừa đi, trong ngõ hẻm có hai người khoác bao bố đi ra ngoài.

Chính là chủ tớ Tuyết Y Nhân và Vân Mi trốn đông núp tây hai ngày.

"Tiểu thư, mấy tên quan binh đó nhất định là đến để bắt chúng ta, không bằng, không bằng tiểu thư đi giải thích rõ với lão gia, chúng ta không còn là người của Thụy Vương phủ nữa, tiếp đó cầu xin hoàng thượng tha thứ?"

Tuyết Y Nhân trừng mắt nói: "Ngươi muốn nói cho tất cả mọi người biết ta là người phụ nữ bị chồng bỏ sao? Việc này so với bị chém đầu thì tốt hơn chỗ nào? Ngậm cái miệng của ngươi lại! Mau đi gõ cửa đi."

Vân Mi vâng lời, rón rén đi gõ cửa, một người hầu bước ra, vừa nhìn thấy bọn họ sắc mặt liền lập tức thay đổi.

"Vương phi. . . A không, tiểu thư."

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không đi vào bẩm báo với lão gia, tiểu thư đã về!"

Tên người hầu lại chặn đường.

"Lão, lão gia nói không được cho tiểu thư vào trong phủ."

"Cái gì!?"

Vân Mi kinh ngạc hét lên, Tuyết Y Nhân cũng bước tới, tức giận trừng mắt.

"Một nô bộc như ngươi, cũng dám cản ta?"

"Vậy hai ngươi đợi một chút, ta đi nói cho lão gia."

"Này!"

Trước khi rời đi người này còn đóng cửa lại.

"Tên chết tiệt..."

Tuyết Y Nhân đợi một lúc lâu, bên trong mới mở cửa, người tới chính là Tuyết Đại tướng quân.

"Ngươi còn về đây để làm gì?"

Vừa mở miệng Tuyết Đại tướng quân đã mặt lạnh đuổi người.

Tuyết Y Nhân tưởng mình nghe nhầm, lập tức khóc lóc kể lể.

"Cha, là nữ nhi đây, con vất vả lắm mới tránh được truy binh, vượt ngàn khó khăn mới trốn được trở về!"

"Ngươi muốn hại chết toàn bộ Tuyết gia chúng ta sao?"

Tuyết Đại tướng quân trở mặt vô tình, Tuyết Y Nhân thông minh, biết ngay là ông ta đang muốn phủi sạch quan hệ.

"Cha, cha... nhẫn tâm như vậy sao? Cha muốn đuổi con đi? Cha nhẫn tâm để con gái mình bị quân lính truy đuổi, trơ mắt nhìn con gái mình bị áp giải đi chém đầu ư?! Cha, cha chỉ còn có người con gái này là con! Cha không thương con chút nào sao?"

Tuyết Đại tướng quân hơi mềm lòng, nhưng ý chí ông ta càng kiên định hơn.

"Đó... đó cũng là con đường do ngươi tự chọn!"

"Con đường con tự chọn, chính là bị cha ruột của mình chặn ở ngoài cửa! Đưa con đi chết?! Cha, trong những năm con gả qua Thụy Vương phủ, con đã mang lại cho cha bao nhiêu lợi ích chứ? Một chút cha cũng không quan tâm ư?"

Tuyết Đại tướng quân thẹn quá hóa giận.

"Ta nói cho ngươi biết, hôm nay lâm triều, Hoàng thượng đã làm khó dễ ta, trừ bo bo giữ mình ra, ta còn có cách nào khác nữa?"

"Vậy ông liền đẩy con gái của ông đi chết! Trên đời này có người làm cha như ông sao?"

Tuyết Y Nhân giận dữ gào lên, bị Tuyết Đại tướng quân cho một cái tát vào mặt.

"Láo xược! Ta nuôi ngươi lớn, là để ngươi không nghe lời ta sao?" Tuyết Đại tướng quân tức giận nói: "Năm đó, chính ngươi đòi sống đòi chết, không biết xấu hổ phải gả cho Quân Nguyên Thần, ngươi hại chết ca ca của mình! Có kết quả hôm nay, là ngươi tự làm tự chịu!"

Tuyết Y Nhân bụm mặt, lòng tràn đầy tuyệt vọng.

"Được rồi, haha..." Tuyết Y Nhân bật khóc: "Từ nhỏ cái gì ta cũng hơn ca ca, Tuyết Thành Linh có điểm nào có thể so với ta? Nhưng ông vẫn chỉ nâng hắn trong lòng bàn tay, chỉ vì hắn là con trai! Ta là con gái, liền bị ông xem như cỏ rác! Dù ta có chứng minh thế nào đi chăng nữa, ta cũng chỉ là một con mèo nhỏ, chó nhỏ, vui thì vứt cho nó một cái xương, không vui thì ngay cả chó cũng không bằng! Ta... ta lại có một người cha như ngươi? Ha ha ha. . ."

Tuyết Đại tướng quân càng tức giận, ra lệnh cho người bịt miệng nàng lại.

Tuyết Y Nhân giãy ra, điên cuồng hét lên: "Ông không để cho ta nói, ta càng muốn nói! Loại người như ông, đáng đời tuyệt tử tuyệt tôn! Ha ha!"

Tuyết Đại tướng quân túm nàng, trịnh trọng nói: "Ta đã không có con cháu! Nhưng... ta vẫn phải nghĩ cho Tuyết gia, nghĩ cho cả gia tộc, ngươi biết bị xử tội mưu nghịch sẽ liên lụy đến bao nhiêu người không? Ta biết mà, nữ nhân quá thông minh không phải là chuyện tốt! Toàn bộ Tuyết gia đều sẽ bị ngươi hại chết!"

Sau đó, Tuyết Y Nhân liền bị mấy người hầu đẩy ra ngoài, nàng ngã xuống tuyết khóc lớn.

Tuyết Đại tướng quân cuối cùng không đành lòng, ném ra một cái bọc.

"Trong này có một trăm ngàn lượng bạc, ngươi lẻn ra khỏi thành, đừng về quê nhà Tân Châu, gia tộc sẽ không tránh khỏi bị lục soát, ngươi cầm số tiền này đi chỗ nào cũng không phải lo cơm áo!"

Ngay sau đó cửa lập tức bị đóng lại.

Tuyết Y Nhân ngồi dưới đất, oán hận nhìn chằm chằm vào trong.

Vân Mi đỡ nàng đứng dậy nói: "Tiểu thư, Đại tướng quân cũng là nghĩ đến đại cục... Lão gia vẫn thương người, nếu không đã không cho người nhiều tiền như vậy để tìm nơi ở ổn định."

"Phải không?" Tuyết Y Nhân hiểu rất rõ: "Ông ta sợ ta đến chỗ hoàng đế tố cáo ông ta, liên lụy ông ta thì có."

Vân Mi không có cách nào phản bác.

"Vậy bây giờ chúng ta..."

"Ông ta muốn ta cút, còn không cho ta trở về Tân Châu, vậy thì ta lại càng muốn ở lại kinh thành, chứng minh cho ông ta thấy, không có Tuyết gia, không có Thụy Vương phủ, ta vẫn có thể sống tốt hơn ông ta, mạnh mẽ hơn con trai ông ta!"

Trong lòng Vân Mi tràn đầy mù mịt.

"Nhưng khắp nơi trong kinh thành đều đang lùng bắt chúng ta, ngay cả một chỗ dừng chân chúng ta cũng không có..."

Tuyết Y Nhân nhớ tới một chỗ.

"Trong hoàng thành nhiều người nhãn tạp, chỉ có phía Tây thành có một ngôi miếu Thành Hoàng cũ, chúng ta đến đó tránh một chút, qua đợt này rồi hãy nói."

Hai người đỡ nhau, tránh từng đợt lùng soát, cuối cùng mới đến miếu Thành Hoàng.

"Tiểu thư, nơi này bỏ hoang."

Vân Mi đẩy cửa ra, khắp nơi là bụi bặm và mạng nhện.

"Phía Đông thành xây một miếu Thành Hoàng mới, nơi này tự nhiên không có hương khói, khẳng định không có ai đến."

Tuyết Y Nhân vừa nói xong, cơ thể liền cứng đờ.

Hai ba chục bóng đen bò từ dưới đất lên, Vân Mi quẹt hỏa chiết, mới mơ hồ nhìn thấy những kẻ ăn xin vừa đen vừa hôi hám.

Hóa ra ngôi miếu Thành Hoàng này bị bỏ hoang, đã trở thành nơi dành cho những người ăn xin ở lại.

Vào mùa đông có rất ít tia sét, nhưng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét, thần Thành Hoàng bị hư hại được chiếu sáng, nước da đen, đôi mắt giận dữ, nhãn cầu lồi ra, trông cực kỳ hung dữ và đáng sợ.

Giống như muốn ăn thịt người vậy.










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt