Chương 108
Chương 108: Ta đã từng nghĩ muốn ở bên ngươi mãi mãi
"Có gì mà hối hận, Quân Nguyên Thần đúng người đúng tội."
Bạch Cảnh Trần thuận miệng đáp một câu.
Bây giờ mọi chuyện đã định, tiếp tục nghĩ vấn đề này thực sự là rất vô nghĩa.
"Vậy ngươi còn xin tha cho hắn? Nếu trẫm bỏ qua cho hắn, không đảm bảo được tương lai hắn sẽ không tà tâm không chết, Nam Khanh công tử cũng biết, ta của hơn một năm nay, bị hắn hạ độc hại đến khổ sở thế nào!"
Nói tới phần sau, Quân Nguyên Khải bắt đầu trở nên kích động.
Bạch Cảnh Trần nhìn Quân Nguyên Khải cười một tiếng, hai huynh đệ nhà này bệnh đa nghi đều quá nặng.
Quân Nguyên Khải thấy y cười với mình, nghi hoặc hỏi: "Trẫm nói không đúng sao?"
"Ta chỉ là nghĩ đến vài ngày trước đó Quân Nguyên Thần nói với ta một chuyện."
"Chuyện gì?"
Bạch Cảnh Trần lẩm bẩm nói: "Hắn nói ngày trước hắn què một chân, là bởi vì năm đó tám tuổi học cưỡi ngựa, ngựa đã bị người khác động tay động chân, hắn ngã xuống dốc núi, lại không có một người nào đi tìm hắn, hắn bị vứt ở bãi cỏ một đêm... Hoàng thượng biết chuyện này không?"
Quân Nguyên Khải sững sờ một chút, sắc mặt hơi không tự nhiên.
"Biết."
"Hoàng thượng có tham dự không?"
Bạch Cảnh Trần hỏi thẳng thừng như vậy, trên mặt Quân Nguyên Khải có chút không nén được ngại.
Hắn hơi cúi đầu nói: "Ngựa của hắn chạy đi xa, chúng ta tìm một hồi cũng tìm không thấy.... Nhị đệ liền đề nghị trở về, phái thêm một ít thị vệ đến tìm, sau khi trở về....mọi người đều im miệng không nhắc tới, lúc phụ hoàng không thấy người tới hỏi thăm, bọn hắn còn nói Nguyên Thần đi theo trở về cung điện rồi."
"Nhưng có một người một mình trở lại bãi cỏ, tìm thấy hắn rồi, còn cõng hắn trở về...Quân Nguyên Thần nói với ta, người kia là Hoàng thượng."
Quân Nguyên Khải im lặng không lên tiếng.
Không biết hắn đang hồi tưởng cái gì, hay là đang suy tính cái gì.
Rất lâu sau đó, hắn mới thở dài một hơi.
"Trẫm biết ý của ngươi rồi."
Sau khi hạ quyết tâm, sắc mặt Quân Nguyên Khải rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều.
"Nguyên Thần ở trong đám hoàng tử quả thực quá chói mắt, đừng nói là phụ hoàng thiên vị, ngay cả ta người là hoàng huynh trưởng cũng thích hắn nhất."
Nói xong, Quân Nguyên Khải mới để cho Hoặc Đạt đợi phục mệnh ở bên ngoài tiến vào.
"Hoàng thượng, nghịch phạm Quân Nguyên Thần đã giải vào thiên lao, đám người khác của Thụy Vương phủ đều bị bắt giữ, nhưng... nhưng không thấy Thụy Vương phi."
Quân Nguyên Khải gật gật đầu.
"Quả thực một đêm đó đều không nhìn thấy Thụy Vương phi, là Nguyên Thần biết đại nạn đổ xuống đầu, đã thu xếp nàng ta tới chỗ khác từ sớm rồi?" Quân Nguyên Khải hạ lệnh nói: "Các ngươi lục soát ở kinh thành đi, nhất là Tuyết phủ, nàng ta là con gái của Tuyết Đại tướng quân, có thể trốn đến đâu chứ? Nhưng động tĩnh đừng lớn quá, tránh hỗn loạn bách tính, làm trong kinh không yên."
"Vâng!"
Hoắc Đạt quỳ nhận lệnh, nhưng vẫn chưa đi.
"Vẫn còn có chuyện sao?"
"Quân Nguyên Thần... Không chịu tuân theo, luôn ầm ĩ muốn gặp Nam Khanh công tử một lần."
Hoắc Đạt nói xong, cùng với Quân Nguyên Khải đều nhìn về phía Bạch Cảnh Trần.
Quân Nguyên Khải nói: "Xem ra, Nguyên Thần thật sự cố chấp với ngươi."
Bạch Cảnh Trần không nói gì, Hoắc Đạt lên tiếng cười ha ha trước đáp lời.
"Không ngờ Thụy Vương gia lại là một kẻ đa tình, vậy mà lại tự nguyện vì Nam Khanh công tử không cần mạng của mình."
Hoắc Đạt vừa mới nói một nửa, bị Quân Nguyên Khải liếc một cái.
Hắn không biết là đã chọc giận Hoàng đế, cho rằng Hoàng đế đang ghen vì Nam Khanh công tử.
"À... ý thần là, Thụy Vương gia một phía tình nguyện, Nam Khanh công tử cũng đâu thích hắn." Hoắc Đạt còn bổ sung một câu: "Hoàng thượng có chỗ không biết, diệu kế bắt giữ Quân Nguyên Thần này, vẫn là Nam Khanh công tử nghĩ ra đó, ha ha..."
Quân Nguyên Khải hơi ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Nhưng nghĩ một chút, tên thô kệch Hoắc Đạt này làm sao có thể nghĩ tới biện pháp này? Còn tưởng rằng hắn là kẻ ngu ngốc sau ngàn lần suy nghĩ cũng đạt được điều gì đó, hóa ra là đánh giá cao hắn rồi.
"Được rồi, ngươi không còn chuyện gì thì lui xuống đi."
Quân Nguyên Khải đuổi Hoắc Đạt đi.
"Ngươi đi thiên lao, có cần trẫm phái người bảo vệ ngươi không?"
"Không cần."
...
Thiên lao rất tối, vừa vào đã đóng cửa lại, tối tăm mù mịt.
Nếu không phải không trung có mấy cái lỗ để cho ánh sáng có thể xuyên vào, bên trong hoàn toàn là một mảng đen kịt, Bạch Cảnh Trần rất lâu mới thích ứng được bóng tối. Cái nơi gió thổi không lọt, cũng có mùi tanh hôi, xen lẫn thối rữa, ẩm ướt.
Bạch Cảnh Trần cầm lệnh bài của Hoàng đế, có người dẫn đường, đi xuống mấy bậc, đã là tầng thấp nhất của địa lao.
Người dẫn đường cũng lên tiếng, chỉ chỉ phòng giam tận cuối cùng xong, bản thân lui ra ngoài.
Bạch Cảnh Trần đạp lên đất, không biết nước ngấm vào từ đâu, khắp nơi nhớp nháp.
Địa lao của tầng này đều trống không, chỉ có Quân Nguyên Thần.
Bạch Cảnh Trần đi tới, thấy bóng người cuộn tròn nơi sâu nhất của phòng giam, ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc, chỉ chiếu sáng nửa gò má hắn.
Quân Nguyên Thần tựa đầu trên đầu gối, nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu lại.
Thấy Bạch Cảnh Trần, gương mặt vốn đờ đẫn lại nổi lên sức sống, vừa cười vừa đứng dậy đón tiếp.
Chỉ là người hắn bị thương nặng, chân tay lại đang đeo gông cùm nặng nề, động tác của hắn lảo đảo không ngừng, không có phong thái tao nhã lúc bình thường.
"Ngươi đến thăm ta rồi?"
Quân Nguyên Thần hình như rất vui.
Bạch Cảnh Trần cách một phòng giam nhìn hắn, Quân Nguyên Thần rất tiều tụy, trong mắt phủ đầy tơ máu đỏ.
Trong ấn tượng của Bạch Cảnh Trần, hắn dường như chưa từng có dáng vẻ quần áo rách rưới, đầu tóc không chỉnh tề. Hắn luôn sạch sẽ ngăn nắp, đi đứng đoan chính, ưu nhã tiêu sái.
Thấy Bạch Cảnh Trần nhìn chằm chằm mình, Quân Nguyên Thần cúi đầu nhìn một chút, vung tay muốn phủi bụi, nhưng không phủi được vết máu bẩn thỉu.
"Quả thực là.... thất lễ." Quân Nguyên Thần cười xin lỗi.
"Sau lưng ngươi, còn đau không?"
Bạch Cảnh Trần mở miệng liền phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn.
Quân Nguyên Thần được quan tâm nụ cười càng tươi.
"Một chút xíu." Hắn ngừng một lúc lại nói: "Không đau bằng ngươi rời bỏ ta."
Nhưng vừa nói như vậy, hắn liền hoảng loạn không yên, vội vã giải thích.
"Ta không trách ngươi, ngươi khoan hãy đi. "
"Hoắc Đạt nói ngươi muốn gặp ta."
"Đúng vậy."
Quân Nguyên Thần như là đang chuẩn bị, cân nhắc nên nói như nào, có mấy lời với hắn mà nói, mở miệng rất khó khăn.
"Ta là... thật sự..." Quân Nguyên Thần đè thấp giọng nói: "Thật sự đã từng nghĩ muốn ở bên ngươi mãi mãi..."
Lúc Quân Nguyên Thần nói những lời này, cúi đầu giống như phạm lỗi, Bạch Cảnh Trần còn thấp thoáng thấy vành mắt đỏ hồng nổi lên hơi nước.
Trái tim Bạch Cảnh Trần rối loạn một chút.
Hắn là chỉ Nam Khanh công tử? Hay là Bạch Cảnh Trần.
Có lúc Bạch Cảnh Trần cảm thấy hắn đã đoán được thân phận của mình.
Chỉ là nếu hắn đã không nhắc đến, bản thân cũng không cần nói.
Biết hay không biết, đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Quân Nguyên Thần sợ y không tin, vội nói: "Ta nói thật lòng."
"Ngươi chính là muốn nói với ta cái này?"
Quân Nguyên Thần ngập ngừng một lúc, lại không nói gì khác.
"Đúng là vậy." Hắn nói: "Ta sợ ta không còn cơ hội nói với ngươi nữa."
"Ừm, ta biết rồi."
Bạch Cảnh Trần xoay người muốn đi.
Y sợ ở lâu thêm một phút nữa, bản thân sẽ mềm lòng, sẽ hối hận, sẽ khơi đống tro tàn.
"Đợi chút!"
Quân Nguyên Thần vội vã gọi y lại.
"Mặc Vũ, có phải ở bên cạnh ngươi?"
Trong lòng Bạch Cảnh Trần cảm thấy kỳ lạ, chỉ hỏi: "Ngươi có lời gì muốn ta chuyển đến hắn sao?"
"Không có, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi phải coi chừng hắn."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top