Chương 107
Chương 107: Ta sai rồi
"Khanh, ngươi đừng đi qua..."
Quân Nguyên Thần từ lo lắng, đến không hiểu, đến hoảng hốt kinh sợ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy bước.
Khi Nam Khanh công tử đi đến bên cạnh Quân Nguyên Khải, cùng đứng chung một chỗ, Quân Nguyên Thần hiểu ra rồi.
Nhưng hắn tình nguyện không biết gì cả.
Vành mắt hắn như nứt ra, không cách nào tiếp nhận sự thật trước mặt.
"Ngươi gạt ta..." Khóe miệng Quân Nguyên Thần chảy máu, cổ họng khô khốc nói: "Ngươi và bọn hắn cùng lừa ta?"
Bạch Cảnh Trần không trả lời hắn, cũng không cần thiết phải trả lời hắn, mặt y giống như băng sương, chỉ lạnh lùng nhìn Quân Nguyên Thần trở thành tù nhân.
"Tại sao... tại sao? Tại sao?!"
Quân Nguyên Thần nhìn chằm chằm Nam Khanh.
"Nói cho ta! Vì sao? Vì sao lại gạt ta? Vì sao lại phản bội ta! Ta đối với ngươi... ta đối với ngươi... ta dành hết tấm lòng mình cho ngươi, ta không tin bất kỳ ai, chỉ tin mỗi ngươi! Vì sao!!!"
"Trẫm đến nói cho ngươi biết tại sao, Nguyên Thần."
Quân Nguyên Khải đi về phía trước nửa bước.
"Không phải ngươi hỏi ta, ai giúp ta giải độc sao?" Quân Nguyên Khải cười nhẹ một tiếng: "Trầm chỉ nói dối ngươi việc này, người giải độc không phải là Biển Thập Tứ, chính là Nam Khanh công tử."
Quân Nguyên Thần với tay về phía trước, đang muốn nói gì đó, lại ho ra một ngụm máu, sau đó ho khan kịch liệt không ngừng.
"Cho nên không phải là Nam Khanh công tử phản bội ngươi, ngay từ khi bắt đầu, y đã là người của trẫm."
"Ta không tin! Ngươi nói cái gì ta cũng không tin!" Quân Nguyên Thần hít một hơi, gào thét: "Khanh, ngươi nói cho ta biết, ta chỉ tin ngươi thôi... Ngươi nói, chúng ta gặp gỡ, là ngươi sắp xếp từ đầu, trước giờ ngươi chưa từng yêu ta, chưa từng động lòng một chút nào với ta..."
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Quân Nguyên Thần, môi Bạch Cảnh Trần khẽ động, nói ra hai chữ.
"Chưa từng."
"Cho dù là một... một chút? Một chút cũng không có ư?"
Quân Nguyên Thần giống như một người sắp chết, cầu xin hơi thở cuối cùng để mình được sống.
Bạch Cảnh Trần cất cao giọng nói: "Vậy ngươi nghe cho rõ đây, ta đối với ngươi, trước nay chưa từng động lòng một chút nào, nghe rõ chưa?"
Quân Nguyên Thần há miệng, lại không thể nói ra một chữ nào nữa.
Hắn bị lừa dối, bị trêu đùa, hắn nên là tức giận nhất, hắn nhất định phải giết kẻ đó.
Nhưng lúc này, lửa giận trong mắt Quân Nguyên Thần ảm đạm dập tắt, giống như tro bụi đã cháy hết.
"Ta... ta hiểu rồi."
Hắn rũ tay xuống, cơ thể run rẩy không ngừng.
Bạch Cảnh Trần nảy nghi ngờ, Quân Nguyên Thần không phải tức giận đến run rẩy, hắn đang... sợ?
Y không hiểu, Quân Nguyên Thần ngông cuồng tự cao sao sẽ biết sợ chứ?
"Nam Khanh công tử, chúng ta đi thôi."
Quân Nguyên Khải thúc giục nói, hắn đã không đợi được muốn dọn dẹp chiến trường, bắt giữ nghịch phạm rồi, qua nửa giờ nữa là trời sẽ sáng, hắn không muốn bách tính kinh thành nhìn thấy một mảnh hỗn loạn.
Bạch Cảnh Trần từng nghĩ, nếu y có thể chiến thắng Quân Nguyên Thần, khiến hắn thất bại thảm hại, bản thân nhất định phải khoác tay Quân Nguyên Khải, cho hắn kích thích lớn nhất.
Hắn càng đau khổ, bản thân càng vui vẻ.
Nhưng bây giờ thực hiện được rồi, Bạch Cảnh Trần bỗng nhiên lại không muốn làm như vậy.
Chỉ là cảm thấy, bất kể là báo thù, hay là nhìn Quân Nguyên Thần đau khổ, đều thấy vô vị nhạt nhẽo.
Cho nên Bạch Cảnh Trần chỉ xoay người, rời đi cùng Quân Nguyên Khải.
Vừa mới đi mấy bước, Bạch Cảnh Trần nghe thấy giọng khàn khàn yếu ớt, nhưng lại chân thành tha thiết của Quân Nguyên Thần.
"Nếu như ... nếu như ta nhận sai, ngươi có thể... đừng bỏ ta lại không?"
Bạch Cảnh Trần quay đầu nhìn, Thụy Vương gia cao ngạo tự phụ, dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu cầu xin.
"Đừng bỏ ta lại.... cầu...cầu xin ngươi, được không?"
Trong lòng Bạch Cảnh Trần không hiểu sao đau nhói.
Y nhớ tới Quân Nguyên Thần kể với y chuyện hồi nhỏ của hắn.
Quân Nguyên Thần bị tất cả mọi người vứt bỏ ở bãi cỏ, chân của hắn gãy rồi, không có một ai đi cứu hắn.
Khi đó hắn mới tám tuổi.
Lúc ấy hắn cầu khẩn trong lòng, có phải cũng là đừng bỏ lại hắn?
Bạch Cảnh Trần nhắm mắt, cưỡng ép bản thân không nghĩ những tạp niệm này, kiên quyết dứt khoát bước về phía trước.
Sau lưng truyền đến tiếng gào thét của Quân Nguyên Thần.
"Đừng bỏ ta lại! Cầu xin ngươi! Aaaa! Đừng bỏ ta lại!"
Hai mắt hắn đỏ thẫm, giống như mãnh thú phát điên, từ trên đất bò dậy, bất chấp tất cả xông lên phía trước, xiềng xích trên người vang lên leng keng.
Móc câu trên người Quân Nguyên Thần gần như muốn kéo rách máu thịt của hắn ra, nhưng hắn không quan tâm, giống như không biết đau đớn là gì, chỉ đâm về phía trước.
"Ngươi trở lại! Đừng bỏ ta..."
Quân Nguyên Thần điên cuồng giãy giụa, lại bị người chế ngự, đè chặt dưới đất, mặt của hắn nặng nề đập lên đất.
Tuyết trên mặt đất chưa tan, hòa trộn với máu của Quân Nguyên Thần.
"Trở lại! Trở lại đi!"
Quân Nguyên Thần vẫn đang gào thét khàn cả giọng, chỉ là hắn bị trọng thương, bị người ấn chặt đầu, vừa hộc máu vừa phát ra âm thanh mơ hồ.
"Trở lại... ta... ta sai rồi..."
Bạch Cảnh Trần không quay đầu lại nữa, Quân Nguyên Thần tê tâm liệt phế bị nhấn chìm trong đám người, đương nhiên không nghe thấy ba chữ "Ta sai rồi".
...
Quân Nguyên Khải để Hoắc Đạt ở lại, để hắn dọn dẹp chiến trường, rồi bắt giữ Quân Nguyên Thần và những người liên quan của Thụy Vương phủ vào thiên lao.
Hắn mang Bạch Cảnh Trần trở về Hoàng cung.
"Khiến Nam Khanh công tử sợ hãi rồi."
Quân Nguyên Khải vừa nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của y, lập tức sai người lại mang hai chậu than lên, sau đó khoác áo choàng của mình lên vai của y.
"Lần này có thể bắt sống Quân Nguyên Thần, một lần tiêu diệt gọn nghịch phạm, được coi là thắng dễ như trở bàn tay, công lao lớn nhất trong đó chính là của Nam Khanh công tử rồi."
Quân Nguyên Khải cũng không phải chịu sự khống chế của Quân Nguyên Thần nữa, làm Hoàng đế bù nhìn, có thể nói là hăng hái.
Bạch Cảnh Trần nghe không vào nửa phần a dua nịnh nọt của Quân Nguyên Khải, y chỉ đang nghĩ câu "sẽ không bỏ lại ngươi nữa" này, Quân Nguyên Thần là nói với ai?
Là đối với Nam Khanh công tử, hay là Bạch Cảnh Trần.
Rõ ràng thù ở trong lòng y đã báo rồi, Quân Nguyên Thần cũng đã bị đối xử giống như y rồi, có thể nói là tự làm tự chịu, tại sao y không vui vẻ một chút nào, ngược lại vô cùng nặng nề chứ?
Bạch Cảnh Trần không quan tâm Quân Nguyên Khải, Quân Nguyên Khải cũng không giận, vẫn luôn tự nói tự nghe, bày tỏ tâm trạng vui sướng trong thắng lợi lúc này của hắn.
Khi cung điện bị đẩy ra, Hoắc Đạt trở lại phục lệnh, Bạch Cảnh Trần mới hoàn hồn lại.
Bên ngoài đã sáng choang, hôm nay là một ngày quang đãng, nắng sớm phản chiếu ánh sáng bàng bạc lấp lánh trên tuyết.
"Nam Khanh công tử, hôm nay là mùng một đầu năm, chúng ta không đi ăn mừng vui vẻ một phen sao?"
Bạch Cảnh Trần nhìn ra bên ngoài, bị ánh mặt trời chiếu vào híp híp mắt.
"Năm mới rồi à."
"Đúng vậy, hôm nay nước Cảnh cũng là năm mới, không khí mới mà."
Bạch Cảnh Trần nói: "Hoàng thượng, thảo dân có một yêu cầu quá đáng."
"Ngươi là công thần, không phải thảo dân." Quân Nguyên Khải hào sảng nói: "Cứ nói đừng ngại."
Bạch Cảnh Trần do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Nếu Quân Nguyên Thần bị xét xử hỏi tội... Xin Hoàng thượng giữ lại cho hắn một mạng."
Quân Nguyên Khải nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
"Nam Khanh công tử, chẳng lẽ ngươi hối hận rồi? Thật sự động lòng với Nguyên Thần rồi sao?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top