Chương 106








Chương 106: Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa

Quân Nguyên Thần đã tới cửa thành, hắn chỉ cần tiến về phía trước vài bước, từ đây biển rộng trời cao, tự do tự tại, đông sơn tái khởi cũng không phải không thể.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Nam Khanh, hắn liền quay đầu ngựa.

"Vương gia!"

Quản gia muốn ngăn hắn lại, nhưng cũng không đến lượt ông nói chuyện.

Thấy Quân Nguyên Thần xoay người, Hoắc Đạt lớn tiếng quát: "Quân Nguyên Thần, nghe nói gần đây ngươi bị Nam Khanh công tử mê hoặc, xem ra là thật, ngươi còn có chút nhân tính, biết dừng lại. Nhân tình của ngươi đang ở trong tay ta, ngươi còn kiên quyết mang Hoàng thượng đi, ta sẽ khiến Nam Khanh công tử chết tại chỗ!"

Sắc mặt Quân Nguyên Thần u ám, hung ác như rắn độc rình cắn người.

"Nếu ngươi dám làm y bị thương, Bổn vương sẽ tiêu diệt Hoắc gia ngươi."

Giọng Quân Nguyên Thần không cao, nhưng rõ ràng từng chữ.

Trong lòng Hoắc Đạt run lên, hắn không dám nghi ngờ sự độc ác của Quân Nguyên Thần.

"Vậy phải xem ngươi đối với Nam Khanh công tử tình cảm sâu đậm đến mức nào!"

Mắt Quân Nguyên Khải nổ đom đóm.

Tên Hoắc Đạt này lại ngu ngốc nữa rồi.

Ngươi không thể thương lượng với Quân Nguyên Thần sao? Sao cứ phải đấu với hắn?

Đừng nói Quân Nguyên Thần là một kẻ tàn nhẫn, có thể tự đâm mình. Thì hắn có thể vì Nam Khanh công tử mà từ bỏ giang sơn, bỏ mạng của mình không?

Quân Nguyên Khải nhớ, người mà khiến Quân Nguyên Thần đến giờ vẫn không thể quên, cũng là bị hắn ép chết!

Hắn chính là một người máu lạnh tàn nhẫn như vậy đấy.

Ngươi đòi đấu với hắn?

"Nguyên Thần, Nguyên Thần." Quân Nguyên Khải vội vàng tự mình lên tiếng: "Ngươi thả trẫm ra, trẫm sẽ lệnh cho hắn tuyệt đối không được làm Nam Khanh công tử bị thương, thế nào?"

"Ngươi làm thế nào đảm bảo?"

"Trẫm là vua một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nuốt lời!"

Quân Nguyên Khải gần như thề nói.

"Hoàng huynh, ngươi thật sự cho là, ta vẫn còn là đứa trẻ ba tuổi sao? Chỉ cần ta thả ngươi đi, chờ ta chính là hơn mười nghìn binh lính tinh nhuệ bên ngoài và mưa tên trên tường thành. Ta chỉ sợ là chết ngay không có chỗ chôn. Chứ đừng nói là người của Thụy Vương phủ, còn có... Nam Khanh."

Quân Nguyên Khải nóng lòng nói: "Trẫm biết ngươi có chỗ hiểu lầm đối với trẫm, nhưng ngươi thử nghĩ xem, trẫm có bao giờ lạm sát kẻ vô tội chưa? Cho dù là mấy huynh đệ khác đoạt vị, trẫm cũng cũng mềm lòng tha cho bọn họ, để cho bọn họ an an ổn ổn trở về đất phong."

Sau đó Quân Nguyên Khải hét lên với Hoắc Đạt: "Hoắc tướng quân, ngươi đừng hành động liều lĩnh! Động tác thô lỗ như vậy, sẽ làm Nam Khanh công tử bị thương!"

Lúc này Hoắc Đạt nghe hiểu, hắn xuống ngựa trước, rồi mới bế Nam Khanh xuống.

"Hoàng thượng yên tâm, thần chỉ bịt miệng y lại, chứ không có ý định làm y bị thương đến một móng tay!"

Quân Nguyên Thần im lặng không nói.

Hắn nhìn Nam Khanh, sau đó lại quay đầu nhìn hàng trăm người trong Thụy Vương phủ.

Lão quản gia thấy hắn dao động, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Vương gia, chúng nô tài không quan trọng, nhưng ngươi tuyệt đối không được vì một người nam nhân mà từ bỏ giang sơn, tiền đồ của mình!"

Quân Nguyên Thần im lặng, nhưng Quân Nguyên Khải cảm nhận được con dao găm trong tay hắn đã trở nên lỏng hơn một chút.

"Vương gia! Nếu ngài đầu hàng, Hoàng đế sẽ không tha cho ngài. Thiên hạ có hàng ngàn mỹ nhân, một ngày nào đó ngài đông sơn tái khởi, vẫn có thể ôm mỹ nhân vào lòng. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ngài phải suy nghĩ kỹ càng, phải nghĩ cho mình, phân rõ đúng sai!"

Quân Nguyên Khải quát lên: "Bảo lão già này câm miệng!"

Chân lão quản gia bị đánh một cái, lập tức mềm oặt ngã xuống đất, mấy ngọn giáo nhắm thẳng vào ông, ông cũng không dám nói tiếng nào nữa.

Ánh mắt Quân Nguyên Thần dính chặt lên người Nam Khanh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của y.

Bởi vì đôi mắt này của y giống y hệt của Bạch Cảnh Trần, như đang chất vấn mình, tự hỏi liệu mình có lại bỏ rơi y nữa không!

"Khanh, ngươi biết đấy, ta là người ích kỷ, chỉ biết phân lợi và hại, không biết phân biệt đúng sai, cho nên ta chỉ làm những việc mình tự cho là đúng. Nhưng hôm nay ta muốn... ta muốn chọn sai."

Vừa dứt lời, con dao găm trong tay hắn rơi xuống đất.

Quân Nguyên Thần phi người xuống ngựa, chạy thẳng về phía Nam Khanh.

Quân Nguyên Khải lấy lại được tự do, không chậm trễ nữa, lập tức ra lệnh.

"Bắt hắn lại! Bắt tên nghịch tặc này lại!"

Tất cả binh lính đều xông lên phía trước, nhưng Quân Nguyên Thần không thèm để ý, đi đến trước mặt Bạch Cảnh Trần, hắn liền cởi trói cho y, rút ​​khăn bịt miệng khỏi mồm y.

"Khanh, ngươi không sao chứ? Hắn không có làm ngươi bị thương."

Bạch Cảnh Trần sửng sốt, bàng hoàng đến mức không diễn tả được.

Quân Nguyên Thần muốn nâng mặt y, yêu thương một phen, lại bị hơn chục món binh khí ép lui, hắn xoay người né vũ khí, nhưng càng có nhiều đợt tấn công đến, binh khí bốn phương tám hướng, Quân Nguyên Thần có muốn tránh cũng không được, máu me dính be bét khắp người.

Võ công hắn cao cường, nhưng mãnh hổ khó đấu lại cả đàn hổ, võ công có giỏi hơn nữa, cũng không địch lại người đông thế mạnh.

Không bao lâu sau, Quân Nguyên Thần liền bị chế ngự trên mặt đất.

Quân Nguyên Khải dè chừng võ công của hắn, lập tức ra lệnh cho người gông Quân Nguyên Thần lại, còn khóa chặt hai chân của hắn, hai chiếc móc mang khóa lưỡi câu, trực tiếp xuyên qua xương bả vai của Quân Nguyên Thần...

Quân Nguyên Thần khẽ rên rỉ một tiếng.

Bạch Cảnh Trần nhìn thấy sau lưng hắn là một mảnh máu thịt mơ hồ.

Võ công có cao đến mấy, xương bả vai bị khóa cũng không cách nào thi triển được, chỉ đau đớn thôi cũng đủ khiến người ta đau đến không muốn sống.

Quân Nguyên Khải thấy hắn không còn sức giãy giụa, mới phi ngựa tới.

Hoắc Đạt báo cáo với hắn: "Hoàng thượng, nghịch tặc Quân Nguyên Thần đã đền tội!"

"Ừ, giữ lại mạng của hắn."

Quân Nguyên Thần bị thương nặng, toàn thân đầy máu, lại thấy hắn từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó bò đến dưới chân Nam Khanh công tử, đưa tay về phía y.

Chỉ tiếc là, cuối cùng hắn cũng không thể chạm vào được mặt y, cũng không thể ôm y một cái.

Bạch Cảnh Trần ngồi xổm xuống.

Thấy y không có việc gì, Quân Nguyên Thần khó khăn nhếch môi.

"Ta cho là... ngươi sẽ bỏ ta đi."

Đây chính là lời trong lòng của Bạch Cảnh Trần.

Sử dụng y làm con tin, đây chính kế sách của y.

Khi đó, Bạch Cảnh Trần ở Mộc Hương Thủy Tạ nhìn thấy tình hình liền vội vàng chạy đến, bảo Hoắc Đạt trói mình lại, lợi dụng điểm yếu uy hiếp Quân Nguyên Thần.

Lúc đó y nói với Hoắc Đạt: "Quân Nguyên Thần, kế sách này có thể không hiệu quả, nhưng cũng có thể kéo dài một thời gian, Hoắc tướng quân nhanh nghĩ cách đối phó."

Kết quả vậy mà, Quân Nguyên Thần lại thật sự buông bỏ vì y.

Đây... đây chính là Quân Nguyên Thần mà y xa lạ.

Quân Nguyên Thần sẽ không bao giờ vì người khác mà từ bỏ tất cả!

Loại người như hắn, sao có thể vì người khác mà hy sinh bản thân mình chứ?

Bạch Cảnh Trần nhìn Quân Nguyên Thần đang thoi thóp, đầu óc giống như bị đình trệ, không cách nào suy nghĩ, chỉ có một mảnh mờ mịt.

Quân Nguyên Thần vừa định mở miệng nói chuyện, liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn hít mấy hơi mới lấy lại tinh thần, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ.

"Sẽ không, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa! Khanh." Quân Nguyên Thần lẩm bẩm nói: "Ta sẽ không bao giờ... bỏ rơi ngươi nữa."

Sẽ không nữa...

Là ý gì?

Đầu Bạch Cảnh Trần nổ ầm một tiếng.

Lúc này, Quân Nguyên Khải cưỡi ngựa đi tới, rốt cuộc hắn cũng thắng, có thể dùng tư thế người thắng, đứng ở trước mặt Quân Nguyên Thần.

"Quân Nguyên Khải... Ngươi hứa với ta không làm tổn thương y! Ngươi... nói được phải làm được."

Quân Nguyên Thần sau khi khó nhọc nói mấy lời này, liền nằm ra đất thở hổn hển.

"Dĩ nhiên, trẫm sẽ không làm y bị thương."

Quân Nguyên Khải cười hỏi: "Đúng không? Nam Khanh."

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Quân Nguyên Thần, Nam Khanh công tử đứng dậy, chủ động đi về phía Quân Nguyên Khải.

Ánh mắt của Quân Nguyên Thần càng mở lớn.










.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt