Chương 105
Chương 105: Bắt cóc
Quân Nguyên Khải nghe vậy vui mừng khôn xiết.
"Tốt lắm! Quả nhiên là Nguyên Thần, hiểu tình hình, biết tiến biết lùi."
Nhưng lại nghe Quân Nguyên Thần nói tiếp: "Nhưng để ta đầu hàng, cũng phải có điều kiện."
"Ngươi nói đi! Chỉ cần trẫm có thể thỏa mãn, trẫm sẽ đồng ý với ngươi."
Quân Nguyên Khải biết hắn sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy, đưa ra điều kiện cũng là chuyện bình thường.
"Thứ nhất, ngươi phải nói cho ta biết, người đã giải độc cho ngươi là ai."
Điều mà hiện tại Quân Nguyên Thần quan tâm nhất, vẫn là chuyện này.
Hắn chăm chú lắng nghe, chỉ sợ bỏ sót mất chữ nào.
Quân Nguyên Khải do dự một lúc, mới mở miệng trả lời.
"Biển Thập Tứ."
"Chỉ là Biển Thập Tứ thôi ư?" Quân Nguyên Thần vội vàng hỏi.
Quân Nguyên Khải đáp lại: "Ngoài Biển thần y ra, còn có người nào có bản lĩnh này sao?"
Thì ra... y thật sự không có ở đây.
Quân Nguyên Thần vốn đã đoán trước được câu trả lời này, chỉ là hắn chưa từ bỏ, chỉ cần có tin tức gì liên quan đến y, hắn đều muốn tra hỏi một phen.
Việc này đã trở thành chấp niệm, hắn không thể buông bỏ.
Nhưng dù có lên trời xuống đất, đến cùng hắn cũng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến việc Bạch Cảnh Trần còn sống.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quân Nguyên Thần càng thêm trống vắng, như đang khô kiệt.
Quân Nguyên Khải thúc giục: "Nguyên Thần còn có điều kiện gì khác không?"
Quân Nguyên Thần lấy lại tinh thần, chỉ về phía sau lưng hắn.
"Hoàng huynh hứa với ta tha cho bọn họ, bao gồm gia đinh nô bộc nữ quyến của Thụy Vương phủ, đồng thời cho phép bọn họ trở về Nhạc Châu an cư. Chỉ cần vậy thôi."
Hắn vừa nói xong, thủ lĩnh binh lính trong phủ đã lao tới.
"Vương gia, chúng nô tài không muốn tham sống sợ chết! Liều mạng chưa chắc không thể giết xông ra ngoài!"
Quân Nguyên Thần giơ tay lên tỏ ý bọn họ đừng có lên tiếng, ngay chính hoàng thành, làm sao hơn một trăm binh lính trong phủ có thể giết xông ra ngoài?
Hoắc Đạt nhỏ giọng nói với Quân Nguyên Khải: "Hoàng thượng không thể đồng ý, bọn họ đều trung thành với Thụy Vương gia, giữ lại sẽ là mối họa."
"Không có Quân Nguyên Thần, còn phải lo lũ rắn mất đầu này sao?"
Vì thế Quân Nguyên Khải cao giọng đáp: "Trẫm đồng ý với ngươi! Có điều, trẫm sẽ tước đoạt tự do của bọn họ, ban cho bọn họ làm nô lệ, ba đời đều không cho bọn họ vào triều làm quan."
"Vương gia!" Thủ lĩnh không phục hét lên: "Để cho chúng nô tài chịu nhục nhã như vậy, còn không bằng liều mạng với bọn họ!"
Quân Nguyên Thần không nhiều lời với hắn, chỉ dặn dò một câu.
"Ngươi phải thay Bổn vương chăm sóc thật tốt già trẻ trong phủ."
Sau đó, hắn bắt đầu đi về phía trước.
"Đi thôi hoàng huynh, chỉ là bữa ăn đoàn viên thôi mà, còn phải điều động nhiều người như thế."
Hắn đúng mực, ung dung thoải mái giống như là đang đi dạo trong sân vắng vậy.
Đến cách ngựa năm bước, Quân Nguyên Khải lại cảm thấy không ổn.
Dù có Hoắc Đạt ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không an toàn.
Hắn không biết Quân Nguyên Thần có âm mưu quỷ kế gì, cẩn thận vẫn hơn.
"Dừng lại!" Quân Nguyên Khải ra lệnh: "Người đâu, sao có thể để Thụy Vương gia của chúng ta đi bộ vào cung?"
Mấy tên lính từ phía sau bước ra, tay cầm gông cùm.
Quân Nguyên Thần ngẩng đầu cười nói: "Hoàng huynh đây là, định cho ta ngồi xe chở tù."
"Trẫm vốn là chuẩn bị kiệu tám người khiêng cho ngươi, là Nguyên Thần không chịu ngồi..."
Hắn vừa nói được một nửa, đã nhìn thấy Quân Nguyên Thần di chuyển như tia chớp lao về phía trước.
Hoắc Đạt phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức vung kiếm lên.
"Hoàng thượng, cẩn thận!"
Quân Nguyên Khải có phòng bị, nhưng lại đang cưỡi ngựa, động tác rất vụng về, lập tức rút kiếm ra để tự vệ.
Nhưng vừa rút ra được một nửa, lưỡi dao sắc bén đã kề vào cổ họng hắn.
"Hoàng huynh đừng có lộn xộn, lưỡi dao sắc bén vô tình, lỡ làm hoàng huynh bị thương thì sẽ không hay đâu."
Quân Nguyên Thần ngồi ở phía sau lưng hắn, giọng nói gần sát sau đầu, vốn là một giọng nói ôn hòa, nhưng vào tai Quân Nguyên Khải lại nghe như đòi mạng.
Chỉ trong chớp mắt, Quân Nguyên Thần đã lao lên trước, phóng người lên ngựa, tựa như ảo ảnh vậy.
Kiếm của Hoắc Đạt chém hụt, quay đầu lại nhìn, hoàng thượng đã rơi vào trong tay của Quân Nguyên Thần.
Quân Nguyên Khải hối hận xanh ruột, vẫn là hắn ta bất cẩn, hắn ta biết Quân Nguyên Thần đa mưu túc trí, nhưng không biết võ công của hắn lại lợi hại như vậy.
"Nguyên Thần đúng là lợi hại, nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ngươi có một thân võ công như vậy."
Lời nói của Quân Nguyên Khải cực kỳ bực bội, mấy hoàng tử bọn họ sống trong nhung lụa, mỗi người có võ công, chỉ là giả vờ học một chút mà thôi, cùng lắm là khoa tay múa chân.
"Bốn tuổi ta đã đi theo phụ vương học võ, hoàng huynh quên rồi sao?"
Quân Nguyên Khải căm hận nói: "Khi đó ngươi còn nhỏ như vậy! Sau đó bị què, cũng không bao giờ luyện võ nữa. Được lắm Nguyên Thần, ngươi giấu giỏi lắm! Trước kia ngươi giả vờ đi khập khiễng cũng rất giống! Trẫm thật sự bị ngươi lừa không ít!"
Hoắc Đạt hộ giá bất thành, cuống cuồng hét lên: "Nghịch tặc to gan, lại dám hành thích Hoàng thượng!"
Quân Nguyên Khải oán giận võ công hắn không sánh bằng Quân Nguyên Thần, lại nghe thấy Hoắc Đạt hét lên, giận không kiềm được.
"Được rồi, hét to như vậy, vẻ vang lắm à?"
Quân Nguyên Thần không nói nhảm với hắn nữa, dí con dao găm gần hơn.
"Hoắc tướng quân, cho toàn bộ Vân Kỵ binh của ngươi rút ra khỏi Thụy Vương phủ."
"Quân Nguyên Thần! Ngươi đừng hòng nghĩ chạy trốn, cho dù ngươi bắt Hoàng thượng chạy trốn, những gia quyến này của ngươi, một người cũng đừng nghĩ sống sót!"
Thất khiếu Quân Nguyên Khải bốc khói, đây không phải là nhắc nhở người ta sao?
Hoắc Đạt tên này trung thành ngay thẳng, đối xử tốt với người khác, nhưng lại quá ngu ngốc, đầu cứ âm ấm.
"Câm cái miệng ngươi lại." Quân Nguyên Khải thiếu chút nữa trợn trắng mắt, sau đó uy hiếp nói: "Nguyên Thần, ngươi có thể trốn đi đâu đây?"
"Đệ đi đâu sẽ đưa hoàng huynh theo đó, huynh đệ chúng ta du sơn ngoạn thủy, chu du thiên hạ."
Quân Nguyên Thần chỉ cười nói, nhưng Quân Nguyên Khải biết lời nói cười của hắn có thể độc đến mức nào.
"Đa tạ Hoắc tướng quân nhắc nhở, để cho người của Thụy Vương phủ đi trước!"
Thủ lĩnh binh lính lớn tiếng nói: "Vương gia, đừng lo cho chúng nô tài, ngài đi đi!"
Quân Nguyên Thần cau mày, không giận tự uy.
"Bớt nói nhảm, dẫn bọn họ đi!"
Thủ lĩnh binh lính không nhiều lời nữa, mấy trăm người Thụy Vương phủ tập trung lại một chỗ, Hoắc Đạt không còn cách nào khác, đành phải yêu cầu Vân Kỵ binh mở đường, khoanh tay nhìn bọn họ rời đi.
Ngựa của Quân Nguyên Thần đi sau cùng, mãi cho đến cổng thành.
Vừa ngẩng đầu lên hắn đã nhìn thấy cung thủ đứng trên cổng thành, thêm một số không mặc áo giáp, nhất định là thích khách Hắc Thủy Uyên.
Nếu không bắt Quân Nguyên Khải làm con tin, sợ là tất cả người trong phủ bọn họ đã bị bắn thành cái sàng rồi.
"Mời hoàng huynh ra lệnh mở cổng thành."
Quân Nguyên Khải khẽ thở dài, chỉ có thể làm theo lời của hắn.
Cổng thành két một tiếng chậm rãi mở ra, từ xa Quân Nguyên Thần đã nhìn thấy binh lính tinh nhuệ đang đóng quân bên ngoài, hóa ra Quân Nguyên Khải vì lý do an toàn, đã điều động rất nhiều binh lính tinh nhuệ trở về để canh giữ bên ngoài hoàng thành.
"Hoàng huynh phái nhiều người đến tiễn ta như vậy, thật sự là tình thâm ý nặng với ta."
Quân Nguyên Khải không nói lời nào.
Sau khi người của Thụy Vương phủ đi hết, Quân Nguyên Thần mới cưỡi ngựa đi về phía trước, khi hắn vừa đi đến cổng thành, phía sau truyền tới vó ngựa dồn dập.
"Đứng lại! Quân Nguyên Thần, ngươi dám đi!"
Chính là Hoắc Đạt vội vàng chạy tới, Quân Nguyên Khải cẩn thận nhìn, thấy trên ngựa của hắn còn có một người khác, hai mắt đột nhiên sáng lên.
Tên Hoắc Đạt này, dại cả đời, cuối cùng thông minh nhất thời.
Còn Quân Nguyên Thần khi nhìn thấy người bị hắn bắt cóc, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
"Nam Khanh..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top