Chương 104








Chương 104: Ta đi thiên lao

"Suỵt..." Bạch Cảnh Trần nói với nàng: "Giữ bí mật giúp ta được không?"

Vũ Yến ngơ ngác gật đầu.

"Ta còn chưa chắc chắn... Không ngờ ngươi lại thay đổi như... như vậy..."

Vũ Yến nhìn y từ trên xuống dưới, dĩ nhiên không có chỗ nào giống như trước.

Từ một tên xấu xí biến thành một công tử văn nhã, điều duy nhất không đổi, chính là lòng lương thiện ăn sâu bén rễ của y.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Cảnh Trần, Vũ Yến có chút choáng váng, mặt đỏ cả lên.

"Đáng tiếc." Vũ Yến nghĩ đến thực tế, liền sa sút tinh thần: "Chúng ta có thể đều sẽ bị chém chết."

"Ngươi cũng trốn ở đây đi, đừng có chạy lung tung."

"Ừm!"

Nếu được chết chung một chỗ với y, có thể kiếp sau sẽ trở thành vợ chồng nhỉ... trong lòng Vũ Yến vừa sợ vừa mừng.

Xa xa nghe uỳnh một tiếng.

Cửa của Thụy Vương phủ đã bị phá, Thụy Vương phủ loạn cả lên.

Hoắc Đạt tướng quân cưỡi ngựa dẫn đầu xông vào.

"Bổn tướng quân phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng, lùng bắt loạn thần tặc tử Quân Nguyên Thần, những người không liên quan cúi đầu chịu trói, có thể giữ được một mạng! Nếu không, xét theo tội của Quân Nguyên Thần xử lý! Giết không tha!"

Giọng nói của hắn vang vọng khắp Thụy Vương phủ, một số người chống cự quỳ xuống, nhưng phần lớn là cầm gậy gộc căm tức nhìn người đột nhập.

Binh lính trong phủ đều là thân tín của Thụy Vương gia, dĩ nhiên sẽ không hạ vũ khí.

"Chúng ta nhận là bổng lộc của Thụy Vương gia, mạng sống của chúng ta cũng là Thụy Vương gia ban cho! Các huynh đệ, các ngươi có sợ chết không?!"

"Không sợ!!"

Binh linh trong phủ hô lên!

"Tốt lắm! Theo ta bảo vệ Vương gia, không cho bọn hắn bước vào Thụy Vương phủ nửa bước! Có chết cũng không từ!"

Giữa tiếng hò hét, hai bên xông vào nhau.

Hoắc Đạt dẫn đầu người đông thế mạnh, nhưng thị vệ trong Thụy Vương phủ liều chết chiến đấu, vậy mà lại chặn được Vân kỵ binh, khiến bọn họ không thể xông vào được.

Bên ngoài Vương phủ, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc, chính là Tuyết Đại tướng quân dẫn Ngự lâm quân đến.

"Các ngươi là ai, phụng lệnh của người nào? Dám cả gan bao vây tấn công phủ đệ của vương công quý tộc!"

Tuyết Đại tướng quân cất cao giọng chất vấn, nhìn cẩn thận, nhận ra đối phương là Vân kỵ binh.

Một người cưỡi ngựa, đi ra từ trong nhóm tướng sĩ.

"Đại tướng quân, bọn họ chính là phụng ý chỉ của trẫm, thế nào?"

Quân Nguyên Khải đích thân đến, luôn ẩn mình trong Vân kỵ binh.

Tuyết Đại tướng quân nhìn thấy hắn, vẻ mặt bỗng thay đổi, vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống.

"Thần tham kiến Hoàng thượng..." Tuyết Đại tướng quân nghi hoặc nói: "Hoàng thượng đây là..."

Quân Nguyên Khải nghiêm nghị nói: "Quân Nguyên Thần phản loạn mưu nghịch, tội lỗi chồng chất, ngày hôm nay trẫm muốn bắt hắn đền tội!"

Tuyết Đại tướng quân sao có thể không biết những lời này chỉ là cách nói bề ngoài, nhưng nhìn thấy Thụy Vương phủ bị bao vây trấn áp, Vương gia lại không có bất kỳ phản kháng nào, xem ra tình hình... rõ là nghiêng về một phía.

Quân Nguyên Khải hỏi: "Tuyết Đại tướng quân là đang tới cứu giá Thụy Vương gia à?"

Tuyết Đại tướng quân nheo mắt, trong lòng đã có quyết định.

"Hoàng thượng tín nhiệm lão thần, giao cho thần bảo vệ hoàng thành, hôm nay trong kinh có biến, thần vội vàng chạy tới, lão thần đương nhiên là đang hộ giá Hoàng thượng!"

Quân Nguyên Khải mỉm cười, hy vọng cuối cùng của Quân Nguyên Thần đã không còn nữa.

Hắn đã sớm biết, Tuyết Đại tướng quân mặc dù ở cùng phe với Quân Nguyên Thần, nhưng lão già này lại là kẻ xảo quyệt nhất, lâm trận phản bội cũng không ngoài dự liệu của hắn.

Quân Nguyên Khải cũng không trông cậy lão già này sẽ giúp đỡ, chỉ cần ông ta khoanh tay đứng nhìn là được.

Hoắc Đạt từ bên trong bước ra, quỳ xuống.

"Hoàng thượng, binh lính của Thụy Vương phủ liều chết ngoan cố kháng cự, nên xử lý bọn họ như thế nào?"

"Trẫm đi xem thử."

"Hoàng thượng phải cẩn thận."

"Ừ."

Quân Nguyên Khải sải bước đi vào Thụy Vương phủ.

"Hoàng thượng giá lâm, ngoan cố kháng cự sẽ bị liên lụy!"

Binh lính của Thụy Vương phủ dừng lại, nhưng không quỳ xuống.

Nhìn binh lính trong phủ đang nhìn chằm chằm mình, Quân Nguyên Khải ngược lại có chút hâm mộ.

"Các ngươi đều là những tướng sĩ trung thành, có thể vì chủ từ mà vào sinh ra tử, nhưng không biết là các ngươi trung thành với Quân Nguyên Thần hay là trẫm, hay là Cảnh quốc? Trẫm thương hại lòng trung thành các ngươi, mới không đành lòng giết các ngươi, các ngươi ngoan cố kháng cự, chỉ làm liên lụy đến người nhà gia tộc, các ngươi là ai... trong nhà không có già trẻ hay sao?"

Có người cúi đầu không nói, thế nhưng thủ lĩnh đứng dậy.

"Chúng ta đương nhiên là người của Cảnh quốc, nhưng Hoàng đế không thể vô cớ, không bằng không chứng kết tội Vương gia của chúng ta! Vương gia một ngày là Vương gia, chúng ta liền đi theo ngài ấy đến cùng, chết không hối hận!"

Quân Nguyên Khải vỗ tay mấy cái.

"Tốt lắm, có sự chính trực của một nam nhân."

Chiến thắng của hắn đã gần ngay trước mắt, sao còn có thể mềm lòng.

"Trẫm hy vọng kiếp sau các ngươi vẫn là người của Cảnh quốc, chỉ là mong các ngươi sẽ không đi theo nhầm chủ tử nữa."

Hoắc Đạt giơ kiếm hét lên: "Giết!"

Người của Vân kỵ binh lao vào như ong vỡ tổ, binh lính của Thụy Vương phủ đỏ mắt, chuẩn bị táng thân ở nơi này, tựa như sói muốn nhào qua.

"Dừng tay!"

Người cao giọng hét chính là Quân Nguyên Thần bước ra từ trong đại điện.

Lưng hắn vẫn thẳng tắp, chậm rãi bước ra ngoài, nhìn lướt qua, thấy thi thể nhuốm máu trên mặt đất, trong lòng có chút không đành.

"Vương gia!"

Mọi người đều vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy hắn.

"Nguyên Thần, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài, trẫm còn tưởng rằng ngươi trốn ở trong phủ không gặp người nữa chứ, đã xảy ra chuyện gì thế?"  Quân Nguyên Khải ở trên lưng ngựa lớn tiếng nói.

"Đa tạ hoàng huynh quan tâm, ta rất khỏe mạnh."

Mặc dù Quân Nguyên Thần nói như vậy, nhưng Quân Nguyên Khải có thể nhìn ra bộ dạng hốc hác của hắn, ngay cả gò má cũng hóp lại.

Đôi mắt vốn thâm thúy, nay lại mất hẳn thần thái.

"Ha ha, trẫm không biết Nguyên Thần còn có một mặt thùy mị như vậy đấy, cũng có một ngày đắm chìm trong nhi nữ tình trường."

Quân Nguyên Thần phớt lờ lời châm chọc của hắn.

"Hoàng huynh bày trận lớn như vậy, chỉ là đến phủ của đệ xem đệ có khỏe hay không sao?"

Quân Nguyên Khải lắc đầu nói: "Trẫm là mời ngươi vào cung đón năm mới, nhưng Thụy Vương gia không nể mặt, đành phải đích thân tới mời rồi?"

"Từ việc người Nam Dương đến xâm lược, đến việc các môn phái phía Nam bạo loạn, đều là hoàng huynh gây ra?"

Quân Nguyên Khải không sợ hắn nữa, liền thẳng thắn thừa nhận.

"Lúc này Thụy Vương gia đúng là nhận ra quá muộn." Quân Nguyên Khải kiêu ngạo nói: "Nguyên Thần, ngươi đã bị cô lập trong thành, thế lực hoàn toàn mất sạch, Tuyết Đại tướng quân cũng cải tà quy chính, khoanh tay chịu trói đi."

"Tuyết gia? Ta chưa bao giờ trông cậy vào bọn họ." Quân Nguyên Thần cười nói: "Quả thực, bên cạnh ta không còn một binh một chốt nào nữa. Lần này hoàng huynh đến đây, nhất định là đã chuẩn bị đầy đủ, 'bất du' trên người... là ai đã giải giúp huynh?"

Quân Nguyên Khải nghiêng người về phía trước nói: "Nguyên Thần đoán thử một chút đi."

"Biển Thập Tứ? Trên đời này, cũng chỉ có ông ta là có khả năng này."

"Không phải."

"Không phải?"

Một cái tên hiện lên trong đầu Quân Nguyên Thần, cái tên này khiến hắn đau lòng, chán nản, mất đi ý chí.

"Rốt cuộc là ai?"

"Nguyên Thần tới thiên lao của trẫm, trẫm sẽ nói cho ngươi biết."

Nhìn thấy Quân Nguyên Thần bị sỉ nhục, thủ lĩnh binh lính trong phủ lao tới.

"Vương gia, bọn thuộc hạ nguyện ý mở một đường máu cho Vương gia!" Hắn lại nhỏ giọng nói: "Vương gia đi thẳng về phía Nam, trở về Nhạc Châu chỉnh đốn lại lực lượng, ngài nhất định có thể Đông Sơn tái khởi!"

Quân Nguyên Thần nhìn ra phía sau, bọn họ không một người lui bước, trái tim của hắn vô thức nóng lên.

Hắn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, Quân Nguyên Khải quyết tâm phải thắng, cũng lặng lẽ quan sát hắn sẽ ra quyết định như thế nào.

Quân Nguyên Thần ngẩng đầu lên.

"Được, ta sẽ đi thiên lao."









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt