Chương 102
Chương 102: Một mạng đổi một mạng
Chuyện buồn cười nhất trên đời là gì?
Là khi ngươi xem thường một người, chiếm hữu y, lợi dụng y, lạnh nhạt y, vứt bỏ y... cuối cùng lại phát hiện, y không hề mắc nợ ngươi, ngược lại, ngươi mắc nợ quá nhiều, thậm chí đến sinh mạng cũng là y cho.
Hơn một năm này của Quân Nguyên Thần, vốn chính là sống trong giãy giụa.
Hắn giơ ngọn cờ lẽ hiển nhiên lừa gạt chính mình, hắn kéo căng mỗi dây thần kinh chống đỡ hổ thẹn trong tiềm thức, hắn giống như một con thuyền chìm nổi trong cơn sóng, chắp vá rò rỉ nước khắp nơi, nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng...
Chân tướng sau cùng, đủ để làm tan nát cõi lòng lúc ngàn cân treo sợi tóc của Quân Nguyên Thần.
"Ngươi gạt ta."
Ngoại trừ mấy chữ này, Quân Nguyên Thần cũng không chống chế được thêm bất kỳ cái cớ nào nữa.
"Ngươi đang lừa ta đúng không? Tên trộm nhỏ ngươi, làm sao biết y... y chính là Bạch Cảnh Trần?"
Thạch Đầu vì để được sống tiếp vội vàng chứng minh bản thân không nói dối.
"Ta không lừa ngài, Vương gia chủ tử, lời này là ta nghe trộm được từ trong miệng Hồng Liên còn có cả Biển Thập Tứ, lúc bọn họ nói ta nghe được rõ ràng mà!"
"Ha ha..."
Quân Nguyên Thần lùi lại mấy bước, miệng hắn mặc dù đang cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
Hắn dựa lưng vào cây cột của đại điện, chân mềm nhũn, tê liệt ngồi xuống, vùi đầu trên đầu gối, không nhúc nhích.
Bạch Cảnh Trần cũng rất lâu không cách nào hoàn hồn.
Khi đó y mới ba bốn tuổi, đương nhiên không có ấn tượng với những thứ này.
Thảo nào lúc bản thân hỏi Biển Thập Tứ, Biển Thập Tứ ấp a ấp úng, tùy tiện bịa ra một câu chuyện lấy lệ cho y.
Bạch Cảnh Trần đi tới.
"Nguyên Thần."
Y phải kêu mấy tiếng, Quân Nguyên Thần mới ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt Quân Nguyên Thần thẫn thờ, hai mắt mất đi tiêu cự, mờ mịt nhìn qua.
Có lẽ bản thân hắn cũng không ý thức được, Bạch Cảnh Trần lại nhìn thấy hắn rơi lệ đầy mặt.
Bạch Cảnh Trần vươn tay kéo hắn đứng dậy, nhưng Quân Nguyên Thần gạt tay của y đi, tự mình mượn lực đứng dậy, sau đó lảo đảo đi về phía thư phòng của mình.
Trong miệng hắn lẩm bẩm.
"Là ta nợ y..... một mạng đổi một mạng...là ta nợ y....một mạng đổi một mạng..."
Thấy Quân Nguyên Thần rời đi, Thạch Đầu từ trên đất bò dậy.
"Lục Vương*... không phải, Thụy Vương gia sao thế?" Thạch Đầu không hiểu hỏi: "Hắn điên rồi?"
(*) Tiếng trung có cụm đội mũ xanh (戴绿帽子) nghĩa bóng là bị cắm sừng. Sau này rút ngắn đi nhắc đến màu xanh lá cây thôi cũng có thể hiểu là ý nghĩa tương tự. Thạch Đầu định gọi là Lục Vương gia ý muốn chế giễu Quân Nguyên Thần bị Tuyết Y Nhân cắm sừng.
Bạch Cảnh Trần liếc xéo hắn một cái.
"Hắn sẽ không giết ta chứ?" Thạch Đầu quan tâm điều này.
"Hiện tại hắn không có tâm trạng đó." Bạch Cảnh Trần đáp: "Nhưng ta muốn."
Thạch Đầu làu bàu trong miệng, cuối cùng không nói gì.
Đại điện bốn phía trống rỗng, giống như cõi lòng của Bạch Cảnh Trần.
Qua hồi lâu, Thạch Đầu sáp đến kéo tay y.
"Bạch Cảnh Trần, ngươi sẽ không trách ta nói ra thân thế của ngươi đâu nhỉ? Ta vốn một thân cứng cỏi kiên cường, mụ đàn bà gian xảo kia đánh ta, ta vẫn giữ bí mật thay ngươi, không nói cho người khác biết ngươi chính là Bạch Cảnh Trần." Thạch Đầu chậc một cái nói: "Chỉ là không biết Thụy Vương gia có nghi ngờ hay không?"
Bạch Cảnh Trần lắc lắc đầu.
"Hắn có nghi ngờ hay không đã không còn quan trọng nữa, sớm muộn gì cũng phải biết."
Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc lúc nãy của Quân Nguyên Thần, Bạch Cảnh Trần biết, hắn đã không còn lòng dạ nào tranh đấu với Quân Nguyên Khải nữa, thua là cái chắc.
Chỉ là bản thân trời xui đất khiến thế nào, vậy mà lại trở thành điểm yếu của Quân Nguyên Thần.
Loại cảm giác này quả thực là... có chút kỳ quái.
Bạch Cảnh Trần thu lại tâm tư, hỏi: "Lời ngươi vừa nói lúc nãy, là ngươi bịa ra lừa hắn?"
"Đâu có? Hoàn toàn là thật! Ta thực sự nghe thấy sư phụ ngươi và lão yêu bà nói như vậy!"
Thạch Đầu lại giơ mấy đầu ngón tay dáng vẻ muốn thề, cẩn thận suy nghĩ một chút nó hạ tay xuống.
"Thôi được rồi, có một phần là ta đoán ra, một chút xíu, gần một nửa..."
Bạch Cảnh Trần nhấc chân muốn đá hắn, Thạch Đầu trốn sang một bên la lối.
"Ngươi nhìn phản ứng này của Thụy Vương gia, nói rõ ta đoán hơn phân nửa không sai! Không tin ngươi đi đối chất với sư phụ ngươi..."
Chẳng trách lần đầu tiên Biển Thập Tứ nhìn thấy Quân Nguyên Thần, liền có thái độ thù địch lớn như thế, kêu y không nên tiếp xúc với hắn, càng không được động lòng.
Tình cảm từ lúc bắt đầu đã không công bằng, định trước sẽ không suôn sẻ.
Y từ đầu đã biết, sự gặp gỡ này là một đoạn nghiệt duyên tạo hóa trêu ngươi.
"Ngươi mau cút đi, lại lắm mồm gây chuyện nữa ta đánh nát miệng ngươi."
Bạch Cảnh Trần mắng đuổi nó đi.
Thạch Đầu trước khi đi còn không quên ôm cái hòm vàng bạc châu báu theo, lòng bàn chân như bôi dầu, chuồn rất nhanh.
...
Quân Nguyên Thần nhốt bản thân trong thư phòng hai ngày hai đêm.
Hắn không ăn không uống, bên trong cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, quản gia vẫn đến quan tâm nhiều lần.
"Điện hạ, phía Nam lại gửi rất nhiều thư đến, ngài có xem một chút không?"
"Điện hạ, dù sao ngài cũng nên ăn ít đồ ăn, uống hớp nước, hành hạ thân thể bệnh rồi thì làm thế nào?"
"Điện hạ, hôm nay đã là ba mươi Tết rồi, ngày lành tháng tốt, trong cung truyền thánh chỉ tới, mời ngài vào cung đoàn tụ, cùng đón Tết."
Bên trong không có phản ứng, quản gia lời nói khẩn thiết, cầu xin cũng vô dụng.
"Chủ tử, xin ngài đi ra đi, không có ngài, toàn bộ người của Vương phủ đều không có chỗ dựa..."
Sau cùng quản gia không có biện pháp, chỉ đành phải quỳ trước mặt Bạch Cảnh Trần cầu khẩn.
"Nam Khanh công tử, xin ngài đi khuyên Điện hạ vài câu đi, ngài ấy không ăn không uống như vậy, có thể chống đỡ được mấy ngày? Ta ở đây dập đầu với ngài!"
Bạch Cảnh Trần đỡ quản gia đang sắp dập đầu dậy.
"Ta thì có cách gì khuyên hắn chứ?"
"Lời của hạ nhân chúng ta không có tác dụng, nhưng Điện hạ đối với ngài là thật lòng thật dạ, ngài đi nói ngài ấy nhất định sẽ nghe." Quan gia nghĩ không ra: "Điện hạ từ trước tới nay chưa từng như thế này, rốt cuộc là tại sao chứ?"
"Có lẽ là bởi vì Bạch Cảnh Trần."
Quản gia lo lắng nói: "Bạch Cảnh Trần này thật là... đúng là thứ hại người mà, chết cũng đã lâu vậy rồi, Điện hạ vẫn nhớ nhung y làm gì chứ? Ta phải nói, Nam Khanh công tử tốt hơn y gấp trăm ngàn lần..."
Thấy Nam Khanh công tử cũng không chút phản ứng, quản gia chỉ có thể thở ngắn than dài mà rời đi.
"Hoàng đế mở tiệc mời Quân Nguyên Thần sum họp, ăn cơm tất niên...."
Bạch Cảnh Trần đột nhiên ngước mắt, nghĩ đến gì đó.
Y vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài, ở trước cửa Thụy Vương phủ, y liền phát hiện ra bất thường.
Thụy Vương phủ nằm ở chỗ phồn hoa nhất trên phố, ngày thường người qua kẻ lại tấp nập, hôm nay ba mươi Tết, vốn càng phải náo nhiệt, sao trước cửa không một bóng người, thấy cực ít người và xe ngựa lui tới? Chính là thỉnh thoảng có một hai người, vẻ mặt cũng khẩn trương, gấp gáp đi qua.
Ngược lại quan binh không ít, thường có một hàng đi qua, người đều mặc giáp, kèm với vũ khí, nhìn có vẻ huấn luyện nghiêm chỉnh, vô cùng ngay ngắn.
Bọn họ nhìn thấy người trên phố liền tiến lên đuổi đi.
Chẳng trách người đi đường đều bị đuổi hết sạch.
Bạch Cảnh Trần mới đi đến nửa con phố, thì bị một đội nhân mã thúc giục, muốn y về nhà, đêm nay giới nghiêm.
Ba mươi Tết giới nghiêm, vẫn là lần đầu tiên.
Quả nhiên là có chuyện lớn xảy ra.
Lúc này Mặc Vũ cưỡi một con ngựa tới, ngựa vẫn chưa dừng hẳn, hắn đã nhảy xuống.
"Ta đi Thanh Liên Quán tìm ngươi, sao ngươi còn ở Thụy Vương phủ?"
Sắc mặt Bạch Cảnh Trần thay đổi.
"Là..."
"Ừm." Mặc Vũ nghiêm túc thấp giọng nói: "Hoàng thượng vốn muốn mở tiệc trong cung mời Thụy Vương gia, Thụy Vương gia không đáp lại, Hoàng thượng chỉ đành tối nay tự mình đến mời."
"Hoàng thượng cũng quá gấp gáp rồi, không để cho người ta ăn Tết à."
"Hoàng thượng đã biết rồi, Quân Nguyên Thần gần đây tinh thần không tốt, không quan tâm chính sự, còn có thời cơ nào tốt hơn hiện tại sao? Ngươi... tốt nhất vào hoàng cung tránh đi."
Bạch Cảnh Trần xua tay cự tuyệt.
"Ta muốn tận mắt nhìn thấy."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top